Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alibaba xưa kia nổi tiếng đẹp trai sạch sẽ sáng lặng,  người tuyệt đối không dính mùi mắm tôm dăm trần.

Khuôn mặt khả ái tình tính cương trực,  thẳng thắn trung thực.

Chuyện kể lại rằng xưa kia Alibaba là một chàng công tử võ nghệ cao cường,  đành rằng một hôm như thường lệ chàng cùng  bạn vươn biên trải leo lên đỉnh núi Phú Quốc để tập võ nghệ như thường ngày.

Alibaba khẽ khàng nghe mình trên đỉnh nùi xanh mát , từng đợt gió chiều nhẹ nhàng vỗ  trên khuôn mặt chàng.

- Quỷ sứ hà lạnh quá!

- Ừ lạnh thật. Thôi về đi.

Alibaba nhổm dậy, chàng bình yên gật đầu toan đứng Lên rời bước thì Morgiana ( hầu của Alibaba) , túm lấy bả vai gầy gò của chàng.

Đoạn mỉm cười nhịp nhàng.

- Thế còn đến làm gì?

-Ta...ta.. Ta...

Alibaba nhìn Lên trời xanh trái tim chàng đang đập Lên từng hồi, chàng nhớ đến những ngày đầu chàng dấn thân vào con đường văn võ này, lại nhớ những ngày cha chàng còn sống ông đã khuyên răn chàng phai tích cực mạnh mẽ , con người sợ nhất là sự nhụt chí.

Từng hơi thớ hắt  cất Lên , chàng cúi gằm mặt.

- Ta ta...thích

Lol (* Morgiana-be like ) 

Lúc hai người luyện võ công xong xuôi chứ không phải là ngủ nga , trời đã xế chiều . Morgiana từ tốn thu dọn giường chiếu , Ali BaBa khẳng khái chống tay nhìn về nơi thành phố xa xôi kia .

Mùi nước suối thơm mát , tiếng chim ca ngào ngạt mà hấp dẫn chàng . AliBaba là con của một chủ võ sư , tuy rằng ông mất từ lâu nhưng chàng lại đặc biệt được hưởng vẻ đẹp trời ban và cái khứu giác nhạy tới chết người .

Chàng nhìn quanh , cổ họng khi bỏng rát lại may mắn trông thấy nơi xa xăm có tiếng réo rắt của thác chảy vui tai .

-Đi tắm sông đi Morgiana .

Ali BaBa chỉ kịp buông lời thế rồi chạy biến , miếng thịt bò nạc trong tay to đùng cũng được chén sạch sẽ , gì chứ Alibaba vốn lười ăn nay ăn nhanh được vậy là một kì tích đó nha .

Cuối cùng miếng thịt bò cũng đã được giải thoát , lạy chúa .

Morgiana lúc quay đầu chán nản không thôi nhưng sau đó cũng ân cần chạy theo đuôi chàng võ sĩ quật cường còn khơi khới tuổi vị thanh niên . Morgiana từ nhỏ đến lớn đều phải theo sát đuôi hắn.  Mặc dẫu hắn lớn hơn cô hai tuổi nhưng tính khí còn đặc biệt lông bông , được mỗi cái dáng vẻ chấp nhận được . Morgiana nghe đến một chữ đi tưởng vui sướng nghe đến chữ tắm liền ngại ngùng , nghe đến chữ sông liền phải ném hết đồ đạc mà chạy thục mạng theo Alibaba .

Lạy hồn , Ali BaBa hắn tập bơi từ năm ba tuổi , gần 10 năm kể từ khi ba gã mất đã trôi qua , gã rút cục cũng có biết bơi đâu mà đam mê ?
Morgiana hét lớn hơn , nhìn tấm thân Ali BaBa vừa lúc trước còn tí tởn ăn đồ nàng nấu , còn giả bộ giở đò kêu mệt đòi nghỉ buổi luyện võ công vậy mà bây giờ đã lềnh bềnh trôi trên mặt sông nơi xa xôi kia .Trái tim nàng bẫng đi một nhịp , quả này về Alibaba mà có hệ gì phải chăng cha chàng trên cao sẽ giáng sấm sét xuống mà đập chết nàng đây .

- Ali..Alibaba ...

Vẫn không có động tĩnh gì cả , Morgiana sợ hãi càng thêm . Nàng vừa bơi đến vừa hốt hoảng cất tiếng gọi .

Thật chẳng biết từ lúc nào , nàng cứ phải bị hắn dày vò tới vậy .Mớ phiền phức như thế ,vậy mà Morgana lại không thể mặc tâm .

- Bắt được ngươi rồi nhé !

Nàng lúc ấy cơ hồ còn chẳng biết gì cả , thoạt đâu thì có người túm lấy người nàng mà ôm chầm . Mái tóc ai đó ướt sũng rủ xuống tấm lưng đầm đìa của nàng , cùng với đó là tiếng cười giòn tan . Lành lạnh lại có chút gì đó âm ấm chảy xuống .

Ali BaBa ...thụ lòi !

Morgiana nàng từ nhỏ đã bươn chải vậy nên những trò đùa của Ali BaBa đối với nàng mà nói không hề vui vẻ một chút nào .Có lẽ nàng coi hắn là một loại trách nhiệm vậy nên chỉ cần hắn xây xát nàng đã tức không chịu đựng được .

Ali BaBa cười giòn nhưng rồi cũng không thấy Morgana đáp lại . Hắn muốn buông tay khỏi cổ Morgana vì nhận ra có chút thân mật , muốn bỏ ra nhưng lại sợ chìm nghỉm.

Hắn vốn dĩ không biết bơi nga .

Nhưng mà dù sao hắn bây giờ cũng là thiếu niên mười tám rồi .

Liêm sỉ hay mạng sống đây !??

Rút cục , AliBaba buộc phải gắng gượng đánh một tiếng nước bọt , mỉm cười mái tóc ươn ướt cọ vào lưng Morgiana.

Chàng biết Morgiana vốn dĩ ứng với trò quái thái trẻ trâu này của mình .

- Morgiana ta xin lỗi , hay là vào bờ đã đừng vứt ta xuống đây .

- Kệ người .

Morgiana lạnh nhạt không quan tâm lại một bước thô thiển đi vào bờ , nói vậy thôi chứ Alibaba chỉ cần ôm nàng , kiểu gì chẳng vào được .  

**Ùng oàng *

Có tiếng đá sỏi vang lên gầm rú , tiếng mặt đất bỗng lay chuyển liên hồi và nhiệt độ của nước sông cũng từ đó mà tăng lên đến kì lạ . Morgiana đánh hơi được thấy mùi nguy hiểm , cô cúi mình dùng tay bịt lấy miệng AliBaBa .

Từ phía sau mỏm đá to lớn , nàng nhìn thấy một nhóm đông người , sơ qua cũng phải bốn mươi tên .

Tụ lại rất đông trước một mỏm núi cao chất quất . Nào dao nào gươm , mặt tên nào cũng xăm trổ rõ món dân chơi . Cơ bắp của chúng cuồng cuộn như món bánh táo mà cha sứ hay dàng riêng cho nàng vậy .

Thoạt đầu AliBaba cũng có bất ngờ , nhưng sau đó  nghe ra điều họa , liền thầm nghĩ .Morgiana vậy mà lại coi thường hắn , nàng nghĩ chàng mềm yếu đến mức phải trốn chui trốn lủi bọn chúng à .
Xem ra đã đến lúc chàng thể hiện võ công học tập ban xưa , nghe có vẻ thú vị nhờ !???

Cười khanh khách trong lòng .
Vừa nghĩ chàng vừa thuận tay quơ loạn xạ , mắt đảo nghiêng ra chiều việc tầm thường .Nhưng Morgiana không nghĩ như vậy , nàng nhất quyết không chịu nới lỏng tay , bất quá quơ  lưỡi liếm lên lòng bàn tay trước miệng .

Mùi vị của sữa dê mà nàng hay vắt cho chàng ngào ngạt kèm theo đó là sự mềm mại tới cực điểm , thứ ươn ướt trải dài .

-"CẬU!!! "

Morgiana điên máu , hai gò má đã nóng tới mức phát hỏa .

Những tiếng rầm rộ lạch cạch bỗng dưng lại im bặt .

Có vẻ đánh hơi được có người ở đây , bọn trộm xoay mình nháo nhác.

"Kẻ nào đấy ?"

"Ra đây !!!"

Tên thủ lĩnh kiêu hãnh gào lớn , tiếng chim trong rừng cũng díu dít chạy khỏi . Tên thủ lĩnh xem chừng rất man rợ . Bởi giọng nói ấy khàn đục đặc trưng lại quen thuộc giống của mấy tên sát nhân , mấy tên mà AliBaba hay xem trên HBO ấy .

Morgiana vừa tức vừa ách trong lòng điên cuồng cấu véo lên eo nhỏ của AliBaba vừa thuận mình xoay người hít một hơi thật sâu , cánh môi phủ lên thứ ẩm ướt của chàng thiếu niên mười chín còn tuổi ban trẩu tre .

Vẫn câu hỏi ấy thôi .Theo các người .

Liêm sỉ hay mạng sống ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro