Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thầy ơi, thiên thần là gì?"

"Em không cần biết đâu, vì nó vốn không phải thứ gì khác ngoài em."

Alice chớp chớp mắt, hàng mi cong khẽ rũ xuống như chạm đến tận đáy linh hồn.

Khụ, không không, các bạn nhầm rồi. Đó là câu trả lời đã nảy ra trong đầu tôi ngay khi thanh âm du dương như tiếng đàn cello trầm bổng kia vang lên, nhưng tiếc là nó sẽ không được tuôn ra khỏi cuống họng.

Đúng hơn, lý trí tôi không cho phép câu trả lời đó, dù có rung động trước vẻ đẹp như giáng từ địa đàng xuống và ánh mắt đen láy ngây thơ thuần túy như có thể chiếu rọi tâm hồn của mọi kẻ tội đồ, tôi cũng sẽ không nói những lời sến sẩm như thế với một cô học trò hiếu kỳ và khiến phạm trù đạo đức cũng như cốt cách của một giáo viên liêm khiết của tôi bị con quái vật cảm xúc nuốt chửng.

"Em hãy xem phần chú thích trong sách."–tôi ho nhẹ, ra lệnh cho em trong khi nhấc kính lên.

Con ngươi đen tuyền khẽ rung rinh, em cúi đầu xuống để rũ mái vàng óng như được dệt ra từ nắng của mình chảy qua đôi vai gầy rọc, khẽ lướt những ngón tay mảnh khảnh lật giở các trang sách cũ đã ố màu từ khi nào, để bóng tà dương ở cửa sổ phía sau hắt lên dáng vẻ cặm cụi của em.

" À...ừm.." – em như tìm được đáp án của câu hỏi vừa đặt ra.

"Thiên thần

là những vị thần cai trị bầu trời, họ tượng trưng cho vẻ đẹp và sự thánh thiện của loài người, là những tạo vật thiêng liêng của Chúa trời." – Alice thốt lên – "Thật kì diệu!"

Má em phớt lên những rặng mây hồng nhè nhẹ, em ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa hứng thú.

Nhưng khi chưa kịp nhận ra chuyện gì để tâm hồn tôi vẫn còn đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa say mê và mộng ảo trong đôi mắt em, như đôi mắt của một nhà khoa học khi vừa tìm ra một giống loài mới, thứ mà chỉ xuất hiện trong những giấc mơ huyễn hoặc của con người. Tiếng chuông của chiếc tủ đồng hồ cây màu nâu sẫm như cánh con bọ chét được đặt trong phòng khách nhà em vang vọng tới tai tôi, báo hiệu bây giờ là 4 giờ chiều, như cảnh tỉnh tâm trí tôi thoát khỏi vườn hoa lung linh trong mắt em – người đang nũng nịu trước lời yêu cầu tiếp theo của tôi.

"Đến giờ dạo phố rồi, tiểu thư nhỏ của tôi."-tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay một lần nữa để chắc chắn, mặc dù tôi biết Alice không có chút nhã hứng nào.

"Thôi mà, thầy Ham. Thầy biết em không thích nó chút nào!"

Em phồng má, nằm ườn ra bàn và không rời mắt khỏi cuốn sách, điều làm tôi phải phì cười là em gọi tôi bằng "Thầy Ham" thay vì "Thầy Hammet" như mọi khi để mong đợi sự đồng ý của tôi, mặc dù em biết rằng em không thể mà.

"Tôi biết điều đó chứ, Alice. Nhưng thật khó xử cho tôi khi e rằng công tước Marguerite sẽ không vui nếu em làm trái thời gian biểu của mình đâu."

Xin lỗi vì câu chuyện dẫn dắt khá dài dòng, chắc bạn đọc phía bên kia sẽ thắc mắc về tôi và em lắm. Cá nhân tôi không thấy bản thân mình có gì đặc biệt đâu, xin thứ lỗi, tôi chỉ là gã gia sư què quặt chạy theo tiền tài và thù lao hậu hĩnh để dạy học chứ không có ý nghĩa gì quá nhân đạo hay hào sảng – thật sự thì điều đó dễ hiểu thôi, vì ở chốn dương gian này ai cũng như vậy, cũng như những con chuột lang chạy thục mạng để đuổi theo vòng xoáy danh vọng và tiền bạc trong xã hội đến khi họ kiệt sức. Phải nói, tôi không phải ngoại lệ của tình trạng ấy, nhưng đứa trẻ mà tôi dạy chắc chắn là có sàng lọc.

Angella Marguerite, em, năm nay vừa tròn mười hai tuổi, ở nhà gọi thân thương là Alice thôi. Đó có vẻ là cô tiểu thư đặc biệt mà đáng thương nhất tôi từng gặp, vào một năm về trước nếu sải bước trên các đường phố London, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp cái tên Angella Marguerite này trong các cuộc trò chuyện của những quý cô tọc mạch, hay trên bàn nhậu của mấy gã bợm rượu, lâu lâu còn với cả những tiếng xì xào trong nhà thờ, em đã từng nổi tiếng thế đấy, nhưng không phải vì em tài năng hay xuất chúng đến nỗi khiến người khác kinh ngạc, ý tôi là nếu như vậy thì thật tốt.

Em nổi tiếng lẫy lừng vì người ta cho rằng em là kẻ dị biệt.

Ôi thề có Chúa, cái đám người bàng quan, ba phải đó làm sao có thể hiểu được em khi họ thậm chí còn chẳng có tư cách chạm vào em dù chỉ một lần, chưa từng nhìn thấy đôi mắt nai đen tuyền như lưỡi gươm phán quyết tất cả những kẻ phàm tục nhìn vào, chưa thấy những hành động nhỏ nhặt mà rất đỗi "con người" của em. Họ chỉ truyền tai nhau những câu chuyện hư ảo không rõ gốc gác, có người nói em là con nhãi lăng loàn và hỗn xược, chửi rủa cả những người làm trong nhà mặc kệ quy cách của một tiểu thư, có người còn nói em hãm hại bạn học vì ghen tị, nói chuyện một mình với dòng sông Thames hay thậm chí là quyến rũ thầy giáo và dìm chết đuối những con chó mèo hoang trong thành phố. Ban đầu khi còn là một gã giáo viên lông bông, tôi cũng có nghe về tai tiếng của Alice, nói không phải khoe chứ tôi thừa biết những thứ đó chỉ là bịa đặt từ kẻ nào đó ghét cay ghét đắng công tước Marguerite – đó là chuyện rất đỗi bình thường trong hoàng gia nói riêng và xã hội Anh nói chung khi bạn có thể hạ bệ hay hủy hoại thanh danh một ai đó bằng cách lan truyền những tin đồn thất thiệt về gia đình của họ, giả thuyết đó càng thuyết phục hơn khi lúc bấy giờ công tước Marguerite đang trên đà phát triển danh vị của mình và ông có rất nhiều đối thủ kề cận chực chờ lúc ông bị phân tâm bởi công chúng và vượt lên. Đó vốn là bản tính của con người, ganh ghét và hãm hại nhau, ngay cả những sinh linh nhỏ bé cũng không buông tha. Tôi chẳng lấy làm lạ, vốn cách đây không lâu khi tin đồn công tước Marguerite ly thân với phu nhân nổi cộm ở khắp các trang báo, tôi không tò mò làm gì và cũng không nghe những lời bàn tán không rõ nguồn gốc vì tôi không phải loại người thích suy xét cuộc đời ai khác, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho con của họ, tiểu thư Angella và anh trai của cô bé-nay đã là nam hầu tước.

Chỉ là, không ngờ miệng lưỡi người đời lại cay nghiệt và mang lại tác động kinh khủng đến thế khi lúc ấy, tên em đã lọt vào danh sách những tin tức nóng hổi nhất London, trở thành trò tán gẫu của những kẻ nhiều chuyện mồm mép trong hoàng gia và nếu tôi là Alice, tôi thề sẽ không dám ra đường vào những ngày ấy. Quả là một cô tiểu thư tội nghiệp và mong manh, cha em, là quý ngài Marguerite đã ra quyết định để em tự học tại nhà và cách ly em với thế giới bên ngoài tạm thời thay vì lên tiếng bảo vệ danh dự đứa con gái xấu số bé nhỏ của mình, từ đó tôi trở thành thầy giáo kiêm bảo mẫu của em, cũng phải thôi vì ông còn phải đau đầu với đống công việc chính trị chất chồng của mình chứ đâu quan tâm đến những xôn xao dư luận hão, vả lại ông còn một vị quý tử tài ba luôn sẵn sàng với việc kế thừa cương vị của cha mình nên Alice chỉ như cái gai trong mắt cha em, đã nhiều lần tôi nghe thấy tiếng mắng nhiếc từ vị công tước với Alice bé nhỏ, và đương nhiên cô bé cũng không nhận được sự tôn trọng từ người làm và hầu hạ trong nhà. Bi kịch đến với Alice quá sớm, ý tôi là em không xứng đáng nhận lại chuyện đó chỉ vì cách mình sinh ra. Chỉ riêng tôi, sau khi tiếp xúc với em, tôi lại có suy nghĩ khác.

Để miêu tả lấy em, tôi có thể sử dụng nhiều loại danh từ. Báu vật của Chúa, nữ thần từ thiên đàng cho đến địa ngục, tạo vật xinh đẹp nhất từng được sinh ra trên đời,... đều có thể là Alice, vì từ em tỏ ra cái khí chất ngút trời của một thứ không thuộc về thế giới này, thứ mà đáng lẽ nên được tôn vinh và thờ phụng như châu báu chứ không phải để người đời bàn ra tán vào, và tôi thề nếu được công chúng đón nhận em có thể hất cẳng mọi cô tiểu thư đỏng đảnh khác khỏi thị trường hôn nhân khi lớn lên chút nữa. Cả trái tim và thể xác em, đều tuyệt diệu và đẹp khó tả, như loại ma thuật của xứ sở thần tiên mà em thường hứng thú nhắc đến trong những câu truyện cổ tích.

Quay lại nhìn em, cô bé nhỏ nhắn chỉ cao chừng một mét năm, tóc vàng hoe màu lúa mì đương độ chín, ẩn ẩn hiện hiện dưới những vạt nắng đỏ chót của hoàng hôn, mượt mà như suối chảy xuống đôi vai trắng trẻo tắm đượm hương diên vĩ, em mặc một chiếc đầm voan mỏng manh màu hoa muồng hoàng yến yêu thích, găng tay vải muslin trắng tươm tất. Ánh tà dương phớt lên khuôn mặt cô công chúa nhỏ bé, loang dần ra gò má phiếm phiếm chạng vạng, thấm nhuần nơi bờ môi rực rỡ, khẽ chảy xuống đôi xương quai xanh quý phái như được tạc ra từ đá cẩm thạch. Mặt em hơi cúi xuống để tránh phải chứng kiến những cặp mắt đánh giá từ người khác, nhưng không thể để những lọn tóc vàng xoăn nhẹ che đậy sức cuốn hút từ em.

Em cứng nhắc nắm tay tôi dạo bước trên những nẻo đường lát gạch sáng bóng, xung quanh là những tiệm thuốc lá, tiệm hoa và quán rượu, những người công nhân và nông dân mưu sinh vất vả đang phóng trên chiếc xe đạp của họ, cậu bé giao báo ngồi kì kèo giá cả với bà chủ tiệm sữa, những tên bợm rượu say ngoắt cần câu bá vai bá cổ nhau nhảy múa loạn xạ và những bà nội trợ cau có, xa xa là những cặp mặt phán xét của vài quý cô và bà lão thích xét nét đang thì thào về Alice, thật tệ khi đó thường là những người sân si trong giới thượng lưu mà tôi rất ghét, tuy vậy tất cả những thứ đó đều họa nên một màu sắc quen thuộc của đường phố London, màu xanh mát mẻ quen thuộc với tôi nhưng lại là màu xám xịt với Alice, thành phố này vẫn cứ nhộn nhịp, đông đúc như vậy ngay cả khi chỉ còn chút nắng tàn cố đu mình trên những cành cây.

Còn Alice-cô học trò và "cô em gái" bé bỏng của tôi, vẫn trông thật yêu kiều ngay cả khi ở dưới vầng mờ nhạt của những vạt nắng đỏ cô độc, và ngay cả khi trên khuôn mặt em không-vương-lấy-một-nụ-cười. Khi đêm đến rót vào đáy mắt dải ngân hà, để làn sao lóng lánh bao trọn lấy con ngươi mơ màng, rắc lên hàng mi cong vút những hạt bụi bạc vốn đã sáng óng như kim cương. Sống mũi hoàn hảo như tượng tạc nhuốm đầy những e lệ, rơi rớt xuống khóe miệng mím chặt. Sợi chỉ bạc từ nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite dệt cho em vẻ ngây thơ mà thanh tú ngây người. Thanh cao và thuần khiết, trong sạch chẳng vương chút bụi trần.

Tuyệt tác, Angella Marguerite, tôi tự nhủ, chắc chỉ có nhà phê bình hội họa chuyên nghiệp nhất mới có thể nhìn ra vẻ đẹp này, thứ mà đám người phàm tục kia không tài nào thấy được.

"Thứ gì trong suy nghĩ của em thế, Alice bé nhỏ?"- tôi hỏi vu vơ khi nhìn thấy một nụ cười ngẫu nhiên trên môi em.

"Em vừa nhớ ra một điều, thầy Hammet."- em ngước lên nhìn tôi, vẫn là con ngươi đen tuyền như một khối kim loại nguyên chất không bị pha trộn với bất cứ tạp chất nào ấy.- "Thiên thần, em từng thấy họ ở nhà thờ, trên những ô cửa sổ, họ có cánh để bay lượn và ma thuật để ban tới những điều hạnh phúc nhất cho con người, mẹ từng kể như vậy, hmm, họ thật được Chúa ưu ái phải không thầy?"

"Sẽ thật vinh hạnh cho em nếu em được trở thành một trong số họ."

Ồ, em đã là một thiên thần rồi, Alice.

"Đứa trẻ ngoan và thánh thiện như em sẽ được trở thành thiên thần, Alice. Em không cần suy nghĩ về điều đó quá nhiều."-Tôi hạ giọng-"Thay vào đó, thật đáng mừng khi có vẻ em đã có hứng thú hơn với việc đi dạo phố, nhìn em kìa, nụ cười trên gương mặt em chắc chắn sẽ khiến Chúa vui và ngài sẽ dành cho em niềm ưu ái như những thiên thần kia."

"Thầy nói dối."-Em thở dài-"Thiên thần được mọi người yêu quý, còn em thì không, thưa thầy. Em có tội."

Alice nhỏ bé ngả người xuống chiếc ghế nghỉ chân làm từ gỗ mun ngẫu nhiên trên đường, vẻ mặt chán chường làm tôi cảm giác như mình vừa gây nên một tội ác vậy.

"Thôi nào, Alice, em là một cô bé thông minh, em thừa biết.."-Tôi quỳ một chân xuống để giảm sự chênh lệch chiều cao và nhìn thẳng vào đôi mắt em-"...Dù ngoài kia có coi em là kẻ tội đồ cũng không thể thay đổi bản chất trong em, vì ở đây vẫn có sự nhân hậu và thần khiết, như vậy là đủ rồi, đẹp và tốt hơn bất kì ai, ngay cả những thiên thần mà em hay thán phục ấy."-Tôi chạm vào ngực trái của mình, nơi quả tim đang đập thổn thức.

"Vậy nên em phải chịu đựng bao lâu?"

"Không đâu, tiểu thư thân yêu, em phải sống thật hạnh phúc."

Em cười, tiếng cười khúc khích như thanh âm tuyệt diệu nhất từ Chúa, một nụ cười thuần túy và thu trọn linh hồn, thật khác với những nụ cười dè dặt và ngượng nghịu trước kia của em khi em vẫn đang quan tâm người ta nhìn em ra sao và đánh giá em thế nào.

Lúc này đây, tôi muốn nói với em nhiều điều hơn như vậy, nhưng chẳng thể nào thốt lên lời, vì tôi biết chúng tôi đều đang hưởng thụ cảm giác này, sự hạnh phúc hiếm hoi đó, chỉ khi em cười.

Vì tôi biết Angella Marguerite là người tốt, tốt lành và thuần khiết nhất trên đời, em chỉ xấu xa trong mắt những kẻ không biết cách chiêm ngưỡng báu vật của thế gian. Vì chỉ mình tôi mới thấy những lúc em cư xử như một thiên sứ đích thực, khi em tặng một nhành hoa huệ cho một lão già ăn xin, lén nuôi một đám mèo hoang bị bỏ rơi ở sân sau nhà mình.

Chỉ mình tôi thôi.

Nắm lấy tay em, kết thúc một chuyến dạo chơi đầy xúc cảm như phiêu du vào trái tim.

Phải sống thật hạnh phúc.

Tôi nói với bạn đọc cũng như nói với chính bản thân tôi – người kề cạnh cô bé Alice đáng yêu và tội nghiệp đã chừng ba năm, phải rồi, mùa đông đi qua cũng là lúc em tròn mười năm tuổi.

Alice nắm lấy gấu tay áo sơ mi của tôi và kéo tôi ra sân sau, nơi có bí mật mà chỉ tôi và em biết – đàn mèo hoang em nhặt được ngoài phố.

Đâu đó khoảng... bốn con? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng tôi thực sự vui khi em đã có thứ để níu giữ em ở lại căn nhà này và là thứ có thể khiến em cười mỗi khi chơi với chúng, suốt ba năm đó, ngày nào em cũng lén người hầu ra sân sau cho lũ mèo hoang ăn và uống sữa, hái hoa và chơi cùng chúng, những lúc em cười tươi và thư thả như vậy chỉ có tôi chứng kiến, và đó là một cảnh tượng hết sức đáng chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Tôi ngồi ở bậc cầu thang nơi ngăn cách giữa sân sau dinh thự Marguerite và phòng của Alice, lấy một tờ báo ra và thoải mái dựa vào bức tường để đọc chúng, bên cạnh là một cốc trà nóng để nhâm nhi trong khi trông chừng em vui chơi, mỗi khi trải qua khoảnh khắc này tôi tưởng chừng như mình là một ông bố neo đơn đang trông con mình vậy, ý nghĩ đó lúc nào cũng khiến tôi bật cười.

Alice rảo bước quanh khu vườn, nơi có những lùm hoa sặc sỡ, nào là phong lữ, mẫu đơn, rồi hoa cúc trong trẻo và hoa hồng đỏ chót, hướng dương tỏa sáng như ánh mặt trời và cả cẩm tú cầu ảm đảm mà yêu kiều, đều do một tay em trồng, nơi đây như xứ sở bí mật của em vậy, nơi em có thể tự do chạy nhảy và làm những việc mình muốn, ngay cả trồng hoa và đong đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ và hoen gỉ cũng không một ai mảy may quan tâm, đây hẳn là thiên đường đối với Alice. Và cả lũ mèo hoang yêu quý của em nữa, một đám mèo nhỏ con nhoi nhóc được giấu phía sau một bụi hoa cúc nhỏ, đó là nhà của chúng, Alice đã chuẩn bị sẵn cho đám mèo một cái đệm ấm áp và dựng lên một cái mái nhà nhỏ làm từ tấm gỗ để che mưa che nắng, và mỗi khi đông đến em lại chia sẻ cho chúng một chiếc chăn bông nhỏ hoặc một chiếc áo khoác ấm áp của mình để sưởi ấm. Phải chăng em giống như nữ thần hay cô tiên bước ra từ truyện cổ tích, ban phép màu cho những kẻ yếu thế và đáng thương ấy không? Tôi cũng không biết nữa, em chỉ là Alice thôi, còn tuyệt vời hơn những nhân vật hư cấu đó cơ.

Hôm nay cũng vậy, em mang sữa và thức ăn đến cho lũ mèo, tuy được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng chúng vẫn nhỏ con và yếu ớt quá, còi cọc và xương xẩu như một bông hoa úa tàn vậy. Bỗng Alice nhận ra điều gì đó kì lạ, rồi em nhòm sâu hơn vào bụi hoa cúc trắng tươm.

"Ôi Chúa ơi!"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Alice, tôi liền đặt tờ báo xuống và tiến lại gần, tôi thấy em đang cầm trên tay một vật gì đó, vật mà em nâng niu như thể báu vật vậy, tôi nhìn kĩ hơn, đó là xác của một con mèo con, không, một bầy mèo con.

Tất thảy bốn con mèo con nằm trọn trên tay Alice, chúng gầy guộc, hốc hác, yếu ớt. Nhưng đáng tiếc thay giờ nó đã lạnh ngắt trên tay Alice, đôi mắt nhắm nghiền, xanh xao và dường như không có dấu hiệu của sự sống. Tôi thương cho nó, càng thương hơn cho Alice khi tôi không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của em sẽ thế nào khi thứ em coi là mục đích sống chết đi, quả là một biểu cảm mà tôi cũng không dám tưởng tượng. Tôi thở hắt, không nói gì, chỉ cởi mũ ra và đặt trước ngực như bày tỏ lòng kính trọng cho một thứ đã khuất khỏi thế gian.

"Thầy ơi."

Alice ngước mặt lên, bạn hỏi tôi thấy gì trong tròng mắt đen tuyền ư? Một màu tăm tối và lởm chởm những giọt lệ nhỏ giọt trên má, em đã không khóc quá nhiều, chắc chắn là thế, cô bé mạnh mẽ như Alice sẽ không bao giờ ngay cả khi em bị người đời chà đạp. Nhưng không hiểu sao, từ đáy mắt em tôi thấy máu như rỉ ra từ từ, nó thấm đỏ cả bờ mi hơi ướt nhẹ, tràn ra khóe mắt chua chát. Tôi mím môi, đảo mắt ra phía khác để tránh bản thân bị rung động, tôi chỉ đứng đó, cứng đờ, vô vọng.

"Em đã sớm nhận ra chúng bị cảm lạnh, nhưng em không biết nên làm gì đây, sao Chúa luôn tước đi mọi thứ từ em?"-Giọng em có chút gì đó nấc lên-"Ước gì em có phép màu, như những thiên thần để cứu lấy Daisy, thì em ấy đã không chết. Ôi, thầy Ham, em bất lực quá."

Đôi bàn tay trắng ngần đặt chú mèo con đã lạnh cóng xuống đất, em không khóc nữa, cũng không gào thét hay tru tréo, nhưng tôi biết em đau khổ thế nào khi nhìn chú mèo tên Daisy kia qua đời, cảm giác đó cũng như mất đi người thân trong gia đình hay một người bạn chí cốt vậy.

"Daisy sẽ không thích nhìn em thế này đâu."-Tôi cất lời-"Đừng lo lắng, Alice, Daisy sẽ vẫn sống trong trái tim em, chúng ta hãy chôn cất nó như một ân huệ nhé?"

"Tại sao ạ?"

"Vì không thứ gì có thể thay thế thứ đã mất ở trong quả tim, trí óc, và trong lòng."

"Xin Chúa thứ tha

Khuôn mặt nhỏ bé

Bóng đêm ngự trị

Tầng sương ngọt lịm

Nhẹ tựa hư không

Cho sinh linh tội nghiệp

Bay cao những trảng cỏ xanh mướt

Xa xăm cõi mộng hoang dại

Chẳng chút bận tâm."

Alice đọc to bài đồng dao đó, tôi không biết cô bé học nó ở đâu, hay là do tự sáng tác ra. Nhưng tôi không muốn đào sâu vào những khoảng trống ấy, nên tôi chỉ im lặng.

Một năm nữa trôi qua, tiểu thư bé nhỏ ngày nào đã mười sáu tuổi.

Tôi biết có chuyện gì đó xảy ra bên trong Alice, tôi biết rằng có, nhưng cụ thể là gì thì tôi không dám hỏi, nói đúng hơn là một người ngoài cuộc không có tư cách để hỏi.

Chỉ là tôi để ý rằng dạo này cô tiểu thư nhỏ bé của tôi ủ dột và rầu rĩ một cách vô vọng, như một người đang bị trói buộc số phận của mình. Thật ra không ngày nào tôi thấy em thực sự vui vẻ, nhưng dạo gần đây có lẽ thời gian đã giúp em trưởng thành và rồi em nhận ra nhiều điều.

Tôi biết có lẽ Alice không muốn chịu đựng nữa.

Chúng tôi ngồi im lặng trong nhà thờ, bỗng em đung đưa chân và vô thức hỏi.

"Thiên thần có thật sự tốt?"

Câu nói của em như một cơn gió khẽ bay ngang qua tai tôi, thậm chí tôi nghĩ nó không dành cho tôi nữa khi em đang vừa bất giác nói vừa bất giác nhìn lên tượng Chúa được đặt chính giữa nhà thờ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp muốn trả lời.

"Đương nhiên rồi, Alice, chả phải đó là lẽ hiển nhiên sao?"

Alice bật cười lần nữa, như năm em mười hai tuổi. Nhưng thật kì lạ. Nụ cười không còn ngọt lịm như thuở xưa, mà chua chát và cay đắng đến lạ.

"Càng ngày em càng muốn giống họ, thầy ạ."

Vậy là mùa đông đi mất, năm nay Alice bé nhỏ mười bảy tuổi.

Tôi đang hồi tưởng lại phố lát gạch hoa London năm đó khi tôi nắm tay Alice đi dạo quanh khắp nơi và mua cho em một bông hồng thật đẹp để em đem cài lên tóc.

Tôi đang hồi tưởng lại khi Alice ngồi vắt vẻo ở bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống và tâm sự với tôi rằng em muốn ra khỏi cung điện và chơi với các bạn, nhưng tiếc là giờ đây còn cha mẹ nào cho con cái họ chơi với em nữa?

Vạt nắng đỏ ôm lấy thân thể gầy gò của em và đắm chìm trong khuôn mặt non nớt một mảng màu mật ngọt, chạm tới đáy mắt trong như gương để rồi những giọt nước mắt cứ vậy lăn trên má hồng. Em nói em không ghét họ, em ghét sự giả dối và xấu xa vì vì chúng nên mọi người mới hiểu lầm lẫn nhau.

Tôi hồi tưởng lại ánh mắt đăm say của em vào những trang sách và giọng nói như tiếng đàn của các thiên sứ khi em đọc bài, ngoan ngoãn cầm bút lông và ghi chép những gì tôi giảng.

Tôi lại hồi tưởng, bộ dạng đáng yêu và hồn nhiên của em khi chơi đàu với lũ mèo hoang ở sân sau, khi mà em trở lại đúng với con người thật của mình.

Và còn những nụ cười êm ru và giọng nói ngây thơ đến tội nghiệp khi tôi an ủi và ôm em vào lòng, tay em co quắt, em mặc váy trắng và tôi thấy trong tròng mắt đen tuyền mà tôi hằng ngưỡng mộ đó là một vết xước không thể lành, là nỗi sợ người đời và ngay cả chính người nhà của mình, em như con chim xinh đẹp bị nhốt trong cái lồng của ánh nhìn và những lời xỉa xói, tàn tạ, cằn cỗi, u uất.

Alice bé nhỏ tội nghiệp.

Bản nhạc méo mó như than khóc cho số phận nhỏ bé bị đọa đầy.

Tôi chỉ trách mình chẳng thể làm gì cho em, vì tôi chỉ là một người dưng không có tư cách động vào cuộc đời của em, vì tôi không đủ bản lĩnh, vì em quá mạnh mẽ. Và tôi hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, Alice tội nghiệp, ngày ấy đáng lẽ em phải được sống hạnh phúc hơn, như tôi đã hứa, như em đã hứa.

Giờ đây, em đã hoàn thành ước nguyện của mình rồi.

Lưỡi dao phán xét chặt đứt sợi xích cuối, lao thẳng xuống đáy, giải thoát cho linh hồn bé nhỏ khao khát được tự do và hạnh phúc.

Alice đắm mình trong ánh trăng huy hoàng, giờ đây em đã không còn phải lo lắng về những người xung quanh, chẳng lo bị giam cầm bởi ánh nhìn của người đời và bởi chính gia đình mình.

Rực rỡ nơi thiên đường, tinh khôi nơi trần thế. Từ trước đến nay, em cứ vẫn là thiên sứ, Alice, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Quả thật, như cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Chúa đã ưu ái em rồi. Ngài đã biến em thành con chim cất lên khúc khải hoàn ca đón bình minh mới, cho em quyền được rạng rỡ bay lượn khắp không trung mà chẳng lo lắng gì ai.

Tôi biết, em đã mãn nguyện rồi.

Mùa đông qua, Alice mười sáu tuổi, mãi là mười bảy tuổi thôi.

Tôi đặt một bó hoa hồng đỏ ngát hương – loài hoa em vẫn luôn yêu thích lên nấm mộ rực rỡ nhất trên cao nguyên đầy cỏ dại. Không phải ân huệ, tôi nâng niu nó như dành cho em một lời xin lỗi và một lời chúc.

Không phải Angella Marguerite, em là Alice, đẹp đẽ và huyền diệu như thiên thần.

"Tôi cá rằng trên thiên đường em sẽ là thiên thần yêu thích nhất của Chúa, ngài sẽ ban phước cho em, mọi điều hạnh phúc trên thế giới."-Như thể Alice đang bên cạnh, tôi thì thầm-"Em phải sống thật hạnh phúc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author note: Kính chào các độc giả, trước tiên chúc bạn đọc một năm mới 2024 vui vẻ, an khang và hạnh phúc, tiền vô như nước và sức khỏe dồi dào! Là tác giả của truyện ngắn "Alice" này, tôi cũng muốn chia sẻ đôi lời về tác phẩm của mình. Đây là lần đầu tiên tôi viết một câu truyện dài như vậy và tôi cũng đã yêu thích thể loại văn học Âu Cổ này từ lâu nên cũng muốn thử sức. Và câu chuyện này ra đời.

Trong câu truyện này, tôi muốn truyền đạt với bạn đọc về tác động khủng khiếp của ngôn từ và các "tin đồn bẩn" đến với người hứng chịu chúng và tình cảm thầy trò, để bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về tình trạng đang vô cùng phổ biến này và cũng như khắc họa nhân vật Alice-nhân vật tượng trưng cho sự tinh khiết bị vấy bởi dư luận. Tuy vậy, là một học sinh lớp 8 tôi cũng không dám tự tin văn phong mình quá xuất sắc, cốt truyện quá tốt nhưng tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thiện câu chuyện của mình!

Lời cuối cùng, tôi mong các độc giả có một trải nghiệm đọc truyện của tôi thật vui và thưởng thức nó, đó là vinh dự lớn lao của tôi!

WISH YOU A HAPPY NEW YEAR!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro