Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em chẳng có chút ích kỷ nào vậy Alice?"

"Em chỉ muốn ở bên chị thôi mà."

"Nếu cứ như vậy em chẳng mạnh lên được đâu, sao em không ra ngoài và tìm sự ích kỷ của bản thân nhỉ?"

"...Em nghĩ rằng bản thân chỉ cần làm những điều chị muốn là được.."

"Nhưng chị không cần, Alice à, với cả em đâu có giúp được gì lúc này đâu."

"...."

"Sao em không ra ngoài một chút đi nhỉ, có thể em sẽ tìm được những thứ rất thú vị đấy..."

"Chị... nỡ như có chuyện gì..."

"Đừng lo, chỗ này cũng chỉ như sân chơi của chị mà thôi cưng à."









Và cô ấy rời khỏi người chị gái mà bản thân vẫn luôn tôn thờ, bước ra ngoài tìm những thứ mà chị gái nói. Đến bây giờ cô vẫn coi nó là một mệnh lệnh, Alice chưa từng làm việc gì đó vì bản thân.

Cô ấy bước ra từ ngân hàng, nhận lấy số tiền chị gái vừa gửi cho. Trong đầu vẫn còn mơ hồ về con đường phía trước, làm gì đây?

Alice bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô được cứu bởi chị gái. Cô bị chính mẹ ruột bán, bị ruồng bỏ bởi chính người cô yêu nhất. Càng tuyệt vọng hơn khi biết rằng người đàn bà đó vẫn luôn muốn ném cô ra khỏi cuộc đời mình, vì đối với bà ta, cô là một trong những nguyên nhân khiến cuộc đời bà rơi vào bế tắc. Bà ta cần tiền, mọi thứ trên cơ thể của Alice đều có giá trị rất lớn, bà ta nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục sống hưởng thụ như trước bằng việc bán cô cho lũ buôn nội tạng.

Cô đau, những ký ức ấy khiến cô đau lắm...

Cô chìm trong suy nghĩ trong một tiệm cafe cuối phố, mùi trà nhài thoang thoảng kéo cô về với thực tại.

"Thưa cô!"
Alice giật mình nhìn sang bên trái, người phục vụ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Thấy vị khách của mình cuối cùng cũng bình thường trở lại, cô phục vụ mỉm cười.
"Cô dùng gì vậy ạ?"

"Trà nhài nóng?"

"Vâng." Cô phục vụ bắt đầu ghi chép. "Có cần thêm gì không ạ?"

"... không?" Alice đơ ra một lúc, bây giờ cô mới nhớ ra rằng cô gần như không ra ngoài và giao tiếp với người lạ bao giờ. Xấu hổ quá... Cô bắt đầu đỏ mặt, cứ như cái thứ từ trong rừng ra vậy, cứ đi với chị gái chắc chắn sẽ khiến chị ấy khó xử lắm cho xem.

Cô phục vụ thấy phản ứng của cô như vậy cũng không hỏi gì thêm, dù khả năng giao tiếp hơi có vấn đề nhưng đó là cô gái dễ thương nhất mà cô ta từng gặp.

Đương nhiên không chỉ riêng người phục vụ nghĩ vậy, bên kia đường cũng có vài con mọt đang ngắm nghía cô gái ấy từ xa.
"Khách du lịch à?" Một tên nói, giọng điệu rất hứng thú. "Thế là lại có thêm một mối nữa rồi."

"Đến nơi đông đúc như cái thành phố này mà lại dám đi một mình, đúng là lũ trẻ ranh không biết sợ." Gã ngồi bên cạnh nói thêm, trông già hơn hẳn hai tên còn lại, hai con mắt lúc nào cũng đảo quanh như thể muốn nuốt sạch mọi thứ.

Hai tên khốn tham lam nói với nhau về con mồi lần này, ánh mắt vồ vập nhìn ngắm đứa trẻ đang ngồi trong tiệm cafe mà không biết rằng hành động lộ liễu đó đã khiến một con quỷ khó chịu vô cùng.







Quý cô ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài ngoài bãi biển, cơ thể mảnh mai cùng nước da trắng hồng khiến bao người ngây ngất. Mai tóc vàng chảy dài chạm tới mặt cát khiến người ta tưởng như đang được ngắm nhìn một thiên sứ xinh đẹp.
"Tút.. tút..."
Cô vươn vai, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, tay với lấy chiếc điện thoại. Ai lại nhắn vào giờ này?

"Em có thể làm bất cứ điều gì phải không?"

"Ồ...?"
Đôi mắt cô hơi nheo lại để lộ sự hứng thú.

"Em làm gì cũng được, chỉ cần đừng hại bản thân."
Cô nhắn lại, môi nở nụ cười bí ẩn.

"280301, đến giờ quay lại phòng giam rồi."
Một người xuất hiện phía sau cô, hắn đeo một chiếc mặt nạ đen che đi phần mũi và miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con gái đang ngồi đằng trước.

"Hả? Tôi nằm đây còn chưa đã mà..." Chưa nói hết câu, cô đã bị người đàn ông kia xách lên như con mèo con. "Aa..."

"Đừng quên cô ở đây vì cô chọn như vậy, với cả cô đọc quy tắc rồi còn gì?"






Alice tắt máy, đặt gọn qua một bên. Liếc sang nhìn những tên đàn ông đang ngồi bên đường, cô nhận ra ngay lũ người này không tốt đẹp gì. Ánh mắt chúng giống hệt như những tên khốn đã bắt cô đi ngày trước, chắc chắn lũ cặn bã này cũng sẽ làm những điều tương tự với những đứa trẻ khác.

Người phục vụ mang trà đến, kính cẩn đặt lên bàn. "Thưa, trà của cô đây..." Cô ta rùng mình nhìn đứa trẻ này, Alice dù không biểu hiện gì trên gương mặt, nhưng đôi mắt của những cuộc trả thù cực đoan khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.

"Cảm ơn." Alice nhận ra người phục vụ đã chú ý đến mình, liền thu lại ánh mắt chết người khi nãy rồi trở lại trạng thái ban đầu. Người phục vụ đi khỏi, Alice bắt đầu nghĩ bản thân nên xé xác hai tên kia như thế nào. Nhưng cô lại nghĩ, nỡ như hai tên kia chết thì mình phải tìm hang ổ của chúng thế nào đây?




20h
Cô ngồi một mình trong quán cafe đã 10 tiếng đồng hồ rồi, may là quán này bình thường không mấy ai vào nên không chú ý, không thì người ta lại nghĩ là con chủ tiệm.

"Cô bé à... em vẫn chưa về sao?" Người phục vụ sau vài tiếng nói chuyện đã dần lấy lại chút thiện cảm, dù vậy cô vẫn dè chừng trước cái cảm giác đáng sợ mà Alice mang lại sáng nay.

"Sắp rồi, ban đêm bọn xấu chắc chắn sẽ hành động." Alice thản nhiên nhấm nháp chiếc bánh quy, số thức ăn cô tiêu thụ ngày hôm nay trong quán nhiều đến mức ngay cả chủ quán còn không nhớ nổi. Cô phục vụ cảm tạ trời phật vì con người đã tạo ra máy tính.

"Chẳng hiểu em nói gì cả..." Người phục vụ bất lực nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc trên trên tường. Cô lo lắng không biết rốt cuộc đứa trẻ này đến từ đâu mà lại dám làm như vậy, thật không bình thường chút nào cả.

Tiếng chuông cửa vang lên, một đôi vợ chồng trông rất quý phái bước vào bên trong, lập tức nhìn về phía đứa trẻ.

"Xin chào quý khách! Mời..."

"Ôi Marry yêu quý của mẹ! Con đã chạy đi đâu vậy??" Người phụ nữ kia một giây trước còn thấy bình thường, bây giờ lại chạy về phía Alice bế cô lên.
Alice ngớ cả người.
Ủa rồi quen không? Cô bất giác hốt hoảng khi bị một người xa lạ làm một điều gì đó thân thiết với mình, cô dị ứng với nó. Nhưng ngay khi nhìn về phía người đàn ông kia, cô lập tức nhận ra đám người này muốn gì, lại môt vở kịch vớ vẩn của lũ bắt cóc trẻ em. Người đàn bà cùng hai tên đàn ông sáng nay là cùng một ruột, tên đàn ông kia cũng là một trong gã sáng nay cải trang thành.

"Về thôi con, mọi người nhớ con lắm..."

"Thật là, cả nhà đang vui vẻ với nhau mà con lại bỏ đi như vậy, thật không đúng gì cả."

"Đợi đã!" Cô phục vụ lên tiếng. "Hoá đơn của hai vị đây ạ."

Đám người đó ngớ cả ra khi thấy số tiền phải trả, ôi mẹ ơi, con bé này bị cái gì mà lại ngồi ở đây hẳn 10 tiếng đồng hồ, đã thế còn chọn toàn món đắt thế này???

"Khoan đã nào... em không mang nhiều tiền như vậy.." Người đàn bà nhìn sang gã đàn ông, chúng vẫn cố diễn như là một cặp vợ chồng.

"Trẻ con ngồi trong quán mà cô lại cho nó dùng bừa bãi như vậy sao??" Tên kia thì vẫn già mồm, hắn đang xót chỗ tiền mới kiếm được sáng nay, giờ lại vì vở kịch này mà phải nôn hết ra. Hắn sôi cả máu lên nhìn Alice, cô bé đang nở một nụ cười như muốn chọc tức hắn.

"Nếu không trả được thì hãy đi tìm thêm về đây mà trả đi ạ, đó là con của hai người đó." Cô phục vụ cau mày "...hay mấy người muốn tôi báo cảnh sát?"

Bị hai chữ "cảnh sát" doạ cho khiếp vía, chúng tức giận bước ra khỏi quán. "Bọn.... bọn ta sẽ quay lại, đừng có mà làm ầm lên!"

Chúng vừa đi khỏi, cô phục vụ liền thở phào, ra là nãy giờ cô rất căng thẳng. Cô đã đoán ra đám người này không có ý gì tốt đẹp, tên con gái còn nói sai sao? Đã vậy dạo gần đây còn có rất nhiều vụ mất tích nữa.

"Alice à, em với bọn họ không có liên quan gì phải không?? Nếu vậy thì chúng ta cùng báo cảnh sát rồi đưa em về nhà nhé?"

Alice không đáp, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô lấy một chiếc thẻ ra đưa cho người phục vụ, bảo cô ấy tính tiền. Rồi một mình đi ra khỏi quán, biến mất trong bóng đêm.

Cô phục vụ nhìn cô gái ấy đi khỏi, trong lòng như có chút áy náy. Dù sao đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó có lẽ đang lạc mẹ và có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô không thể để nó một mình được.
Rồi thế là cô đóng cửa thật nhanh rồi chạy theo hướng đi của Alice, không màng nguy hiểm đi tìm cô bé tóc xanh ấy.

Nhưng mà cái gì gặp nguy hiểm thì cô chưa biết...







Cô phục vụ ngã khuỵu ra đằng sau, bàng hoàng nhìn những xác người lơ lửng trên không trung trong khoảng trống giữa hai ngôi nhà. Chết cả rồi ư? Ai lại có thể làm được chuyện khủng khiếp thế này?

"Không ngờ chị lại đuổi theo..." Alice đứng ngay phía sau. "Chị lo cho tôi sao?"

"Alice, mau ra khỏi đây thôi, ở đây rất nguy hiểm..!"

"Ý chị là đám người đó sao? Sau khi tra hỏi đàng hoàng thì tôi đã kết liễu cả rồi, chúng không còn nguy hiểm nữa."

"Hả..?"

"Mà nhân tiện, chị nói chị tên gì ấy nhỉ, Nory phải không?" Alice mỉm cười.

"Vụt"
Một đám người lạ mặt nhảy ra từ bóng tối, chúng mỗi người một vũ khí trong tay tấn công Alice. Cô phục vụ Nory không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra đám người kia đều đang nhắm vào cô gái bé nhỏ kia thì cô đã bị một thứ gì đó lôi ra khỏi con hẻm.

"Aahh...!" Nory lăn vài vòng trên đất, dù vậy cô không hề bị thương. "Alice!!"

Nory không tin vào mắt mình, một đám người có cả chục tên to con đang vật lộn khó nhọc với một cô gái 10 tuổi, từng tên bị đánh cho hộc máu, lại còn bị chính vũ khí chúng chuẩn bị tấm công. Cứ liên tục tránh, trả đòn, đâm vào tim,... Alice hoàn toàn kiểm soát thế trận. Niệm lực sao? Mấy người này có vẻ mạnh hơn đám vừa bị cô giết một chút đấy. Nhưng hình như cô để ý, phía xa còn một tên đang chĩa súng vào cô.

Tiếng nổ vang lên, Alice vẫn còn đang đứng ở vị trí đó.

"Alice!!!!"








"Không sao chứ?"

Alice từ từ mở mắt, cậu nhóc tóc trắng với gương mặt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ cô mới nhận ra là cậu ta vừa cứu mình, Alice vẫn còn đang nằm trong vòng tay cậu ta. Nory thì hết cả hồn, sao cứ có vài người tự dưng xuất hiện rồi để cô làm khán giả vậy?

"Ai vậy?" Alice hỏi, hai mắt chớp chớp cũng nhìn cậu trai một cách khó hiểu.

"Tôi là Killua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro