#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô bé ơi~"
Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Nhưng..... xung quang chỉ có một màu đen bao trùm khiến tầm nhìn của tôi bị cản trở. Giọng nói này....ở đâu ra vậy...

"Đằng sau cậu nè! Tôi ở sau cậu nè!"
Giọng nói đấy lại vang lên một lần nữa từ góc khuất của căn phòng. Nén sự sợ hãi, tôi dũng cảm quay đầu lại xem đó là gì...thì chợt từ trong góc phòng có một bóng đen dần hiện ra

Tách

Chỉ là một tiếng búng tay nhỏ nhưng không hiểu vì sao lại làm tôi dao động, chắc vì xung quanh quá yên tĩnh chăng hoặc có thể là do tôi nhạy cảm đi? Tiếng động ấy vừa dứt thì bỗng từng ngọn nến trong phòng đột ngột bừng sáng, chiếu sáng cả căn phòng mà vài giây trước vẫn bị bao trùm bởi bóng tối. Tròn mắt nhìn quanh căn phòng. Đẹp quá! Rộng nữa

"Xin chào~"
Bỗng cô gái không biết từ đầu chổng ngược người tươi cười chào tôi. Giật mình lùi ra sau. Cô ấy cười phá lên. Nhìn tôi buồn cười lắm hả? .  Tôi bình tĩnh trở lại và quan sát mọi thứ kỹ hơn. Cô gái này có một mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, đôi mắt đỏ ruby ánh lên phần tinh nghịch, khuôn mặt có chút ứng đỏ vì cười, nhìn tổng quát có thể đánh giá rằng cô ấy rất dễ thương. Khoan đã...hình như trên đầu cô ấy là 1 đôi tai đúng không? Đằng sau còn có đuôi cáo nữa? Và có phải tôi nhìn nhầm không? Cô ấy....đang bay

Ngừng cười. Cô ấy bay lại chỗ tôi, đưa tay ra cười nói
"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Xin chào mình là Elia"

Tôi mỉm cười bắt lấy tay cô ấy "Chào cậu! Mình là Alice"

"Thôi chết! Muộn mất rồi! Phải nhanh lên"
Chú thỏ trắng khi nãy tôi bắt gặp bỗng chạy ngang qua chỗ tôi và Elia. Ah! Đúng rồi, mình đang tìm chú thỏ này mà.

"Xin lỗi El-" Tôi quay sang định xin phép đi trước nhưng cô ấy biến mất rồi? Cô ấy đâu mất rồi?

Dẹp hết câu hỏi trong đầu tôi vội vàng đuổi theo chú kia. Chú thỏ trắng chạy qua cánh cửa nhỏ, tôi chạy đến cầm vào tay nắm cửa định mở ra thì

"Ah! Đau lắm đấy cô bé" Cánh cửa đột nhiên la lên "Nắm mũi người khá như vậy vô lễ lắm đất cô bé"

Giật mình buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Trên cánh cửa là một khuôn mặt ôn hòa có vài vết nhăn hằn trên chán, có vẻ cánh cửa này đã lớn tuổi rồi. Biết mình vừa làm một điều vô lễ nên tôi vội vã xin lỗi "ah! Cháu xin lỗi. Ông có sao không ạ"

"Được rồi, không sao nữa. Mà cô bé cháu là ai? Sao lại ở đây?"  Cánh cửa hướng về phía cô mà hỏi

"Cháu là Alice. Cháu đuổi theo chú thỏ trắng khi nãy nên đến được đây. Ông có thể cho cháu đi qua không ạ?" Alice lễ phép hỏi

"Hoho cô bé cháu muốn đi qua đây sao? Cũng được thôi nhưng cháu nhìn xem. Cháu to lớn như vậy, sao có thể đi qua được đây?"

"V- vậy phải làm sao ạ?"

"Alice ơi! Cậu muốn đi qua cánh cửa kia sao? Tôi có một cách đấy!" Elia vừa biến mất liền bất ngờ từ đâu xuất hiện, bay lơ lửng trước mặt tôi, nháy mắt tinh nghịch nói.

"Cách gì vậy?"

Elia liền mỉm cười búng tay một cái, chiếc bàn từ đâu xuất hiện, cô ấy chỉ tay vào chiếc bàn đằng kia rồi nói với tôi "Cậu thấy cái bàn kia không? Trên đấy có một lọ nước, cậu uống vào là có thể đi qua đấy!"

Tôi tiến lại về phía chiếc bàn. Chần chừ cầm lọ nước trên bàn lên rồi uống

BÙM

Cơ thể tôi bỗng nhiên nhỏ dần. Tôi biến thành tí hon rồi? Nhìn Elia khổng lồ cúi thấp người xuống  nói với tôi "Giờ cậu có thể đi qua cánh cửa được rồi đấy"

Nghe vậy, tôi liền tiến tới chỗ cánh cửa đang định đưa tay lên tay nắm cửa thì cánh cửa lại đột ngột thốt lên  "Ôi ta quên mất chưa nói! Ta bị khóa mất rồi cô bé à"

Tôi sững lại một chút rồi đưa tay về. Đùa à... Giữ bình tĩnh lại cô lịch sự hỏi "Vậy.... chiếc chìa khóa đang nằm ở đâu vậy ạ?"

"Nó ở trên chiếc bàn kia kìa" cánh cửa điềm nhiên trả lời

Tôi quay người nhìn về phía chiếc bàn. Chiếc chìa khóa đột nhiên xuất hiện. Trời ơi! Giờ tôi lấy nó kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro