Chesire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy nhanh đi, không ngươi sẽ chết."

Tôi khẽ đưa mắt xuống phía dưới, nơi ngự trị một con bé ngu ngốc. Con bé đó nhìn tôi với cặp mắt nai tơ của nó khiến tôi ngứa ngáy đến khó chịu chỉ muốn móc ngay đôi mắt xấu xí của nó ra.

Tsk.

Tôi khó chịu lặp lại câu nói ban nãy.

"Chạy nhanh đi, không ngươi sẽ chết."

Hình như con bé đó vẫn không hiểu thì phải. Thảo nào, tôi lại ghét con người đến thế. Nhìn cái bản mặt ngu ngơ của nó thì cũng biết là nó hỏi chạy khỏi cái gì rồi. Tôi khẽ buông hai từ mà tôi cho là phù hợp nhất để doạ sợ con bé nhát gan.

"Quái vật."

Con bé run như cày sấy. Nó hoảng sợ đến nỗi, chân không thể nhúc nhích, mồ hôi thì vã ra như tắm, còn ánh mắt xấu xí kia đang cầu xin trong vô vọng. Tôi khẽ thở dài một cách nhàm chán.

"Nè, có cần ta giúp không?"

Nó gật đầu cái rụp mà chẳng hề để ý tôi cười nhạt. Một con bé ngu ngốc sẽ chẳng bao giờ trưởng thành.

"Disappear."

Con quái vật liền biến mất ngay sau khi tôi nói. Yếu ớt đến đáng thương. Tôi liền nhảy xuống, đứng trước mặt con bé ấy rồi giới thiệu bản thân một cách nhạt nhẽo nhất có thể.

"Nhân tiện, ta là Chesire. Ta vừa cứu ngươi, vậy ngươi cũng nên trả ơn đi chứ nhỉ?"

Tôi chẳng để tâm đến tên con bé mà vào thẳng vấn đề chính. Tôi không có làm việc từ thiện đâu đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cứu một mạng, trả lại một mạng. Đó là luật lệ nơi đây, một luật lệ cũ rích.

Con bé đó chửi tôi là điên cơ đấy. Lạ ghê khi những kẻ điên ở đây là kẻ thường và ngược lại. Vì thế, mày mới là kẻ điên đấy, con bé thiểu năng. Nhìn nó cong duôi chạy kia, và hướng đó thì có nhiều kẻ thường hơn đấy.

"Từ khi nào mà cô rảnh vậy, Chesire?"

"À, thì ra là cô, Caterpillar. Thảo nào, tôi cứ thấy có kẻ quanh quẩn ở đây. Với cả, đây là địa bàn của tôi đấy. Cô cứ cẩn thận cái thân đi."

Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trong bóng tối kia. Tôi chưa bao giờ được nhìn tận mặt vẻ bề ngoài của Caterpillar, nhưng tôi biết, à không, cả Wonderland này đều biết cô ta là kẻ thông minh nhất cũng như vô hại nhất. Một kẻ nhàm chán.

"Đừng có lái sang vẫn đề khác. Nói đi. Từ khi nào cô quan tâm đến con người vậy?"

"Tôi mà thèm quan tâm đến cái loại ngu ngốc đấy à? Chỉ là vui đùa chút thôi. Với cả, cô biết mà...Tôi cần con bé cho bộ siêu tập vĩ đại nhất mọi thời đại."

"Bộ siêu tập?"

Tôi cười ngạo nghễ, thảnh thơi nói.

"Xác chết."

"...Làm gì tuỳ cô."

Cô ta nói xong liền biến mất vào màn đêm. 

"Rất nhanh thôi, ngươi sẽ chết, con bé ngu ngốc à. Thật mong đợi."

Tôi nở nụ cười hình lưỡi liềm.

...

Ồ, đêm này trăng mang bóng hình lưỡi liềm.

Và hôm nay cũng là ngày của Chesire Cat, một kẻ săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro