Alice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice vẫn nhớ mẹ mình đã tan biến trong khi đang ôm chặt cô bé, vừa khóc vừa xin lỗi 2 cha con.

Mẹ cô là Thủy Thần Vega, bị Thiên giới truy sát vì muốn đảo chính. Mặc dù ai ai cũng xò xào như vậy, nhưng Alice tin tưởng mẹ mình là người tốt.

"Mẹ sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa vô nghĩa."

Alice không chơi với bọn trẻ trong làng. Chúng thường kéo tóc và ném đá vào cô bé, cùng những lời nói khó nghe về gia đình cô. Cha cô, một người hiền lành làm nghề thợ mộc cũng không tránh khỏi định kiến của dân làng khi lấy một Thủy Thần.

Họ nói Vega luôn mang lại chết chóc và đau thương, vì cô là một Chiến thần cực kì mạnh. Nói thẳng ra, họ sợ sức mạnh của cô, hay vì ghen ghét với cô về nhiều thứ.

Gió thổi phấp phới, Alice nhảy lên những mỏm đá trải ngang qua lòng hồ, trở về nhà. Hôm nay cô bé thấy hơi lạ, hình như quanh nhà có nhiều bóng người.

Nhà của Alice cách với ngôi làng bởi 1 cái hồ rất lớn. Phía bên này gần biên giới, nghe đồn có yêu quái nên không ai dám ở lại. Có lẽ đây là 1 trong những lý do cha cô bị đồn thổi nay nọ.

Alice vỗ vỗ vào mặt, tự nhủ phải cười lên.

"Mẹ đã không còn, mình không được làm cha buồn"

Cô vừa định cất tiếng gọi thì nhận ra cha mình không có nhà.

"Cha đi đâu à?"

Trong nhà tối om. Cô bé mò mẫm tìm chỗ cất đèn, nhưng vô tình va phải vài thứ nên té rất đau.

Rồi người cô lạnh toát.

"Sao nhà lại bừa bộn vậy...?"

Cô bật dậy, vội chạy ra ngoài. Gió thổi mạnh, mang theo mùi khói.

Phía ngôi làng có khói bốc lên, và nhiều luồng sáng màu đỏ nhìn rất ma quái. Vài mảnh tro bay bay, xoay vài vòng rồi đáp xuống đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#medusau