#. Hôm Ấy Là Một Ngày Nắng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yêu người hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. ]
________

Lần đầu tôi gặp anh, là một ngày mưa tầm tã.

Đôi chân của tôi cất bước vội vàng trên nẻo đường nhỏ cuối phố. Mặt đường trơn trượt kéo tôi ngã sõng soài. Quần áo tôi đã ướt càng thêm ướt, giờ còn lấm lem thêm cả bùn đất.

Tôi ghét nó, ghét cái thế giới của tôi.

Nó đầy rẫy sự đau khổ, xui xẻo và buồn tủi.

Tôi để đôi ngươi đen láy của mình hướng lên nền trời xám xịt đang trút nước như thác, tự hỏi tôi đang sống vì lí do gì.

Tôi là một kẻ ngoại lai, một sinh vật bị  người đời nguyền rủa. Họ nhìn thấy bóng tối bủa vây lấy tôi, chiếm lấy tôi từng giây từng phút. Vậy mà họ vẫn cứ dửng dưng đứng đó, nhìn tôi chết dần chết mòn theo thời gian.

Chết bởi chính sự khinh bỉ của họ.

Nhưng rồi, tôi nhìn thấy tia sáng duy nhất, lần đầu xuất hiện trong đêm đen tĩnh mịch.

Tôi đã tìm thấy thế giới mà tôi thật sự thuộc về.

Anh khom người về phía tôi, hướng chiếc ô đen về phía tôi dẫu cho áo anh đã ướt một mảng lớn.

Anh hỏi tên của tôi, tôi bảo mình chẳng có tên.

Anh hỏi vì sao tôi đến đây, tôi trả lời vì mình chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Anh hỏi tôi có muốn đi cùng anh không, tôi lại cứ ngồi đó không động đậy gì.

Anh vươn bàn tay của mình về phía tôi, nắm lấy bàn tay dơ bẩn và lạnh toát.

Kể từ lúc đó, tôi đã tình nguyện dõi theo anh đến tận cùng, đến khi tôi chết đi.

" Anh là Till, giúp đỡ nhau nhé. "
_____

Anh dẫn tôi về mái ấm của anh, nơi anh đang sống hiện tại.

Anh bảo với tôi ba mẹ anh vừa mất cách đây không lâu, anh rất đau buồn và cô đơn.

Khi anh gặp tôi, cảm tưởng như anh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đen tuyền ấy.

Nhìn thấy sự thống khổ, buồn tủi và cô độc.

Vì thế, anh quyết định mang tôi về.

Lúc ấy anh với tôi chỉ là những đứa trẻ 12, 14 tuổi. Cái tuổi quá nhỏ để đối diện với cái thế giới chông gai ngoài kia.

Vậy mà anh vẫn kiên cường đối mặt với nó.

Anh dũng cảm, tốt bụng và dịu dàng.

Trái ngược với kẻ hèn nhát nhu nhược như tôi.

Bởi thế nên, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn để sau này có thể bảo vệ cho anh, như cái cách mà anh đã bảo vệ tôi khỏi những thứ xấu xa ngoài kia.

Tôi cùng anh đi học, cùng anh ăn cơm, cùng anh vui chơi, cùng anh trò chuyện.

Thế giới đơn sắc của tôi ngập tràn hình bóng và màu sắc của anh.

Anh mang đến phép màu cho cuộc đời tôi.

À không.

Anh chính là phép màu ấy.

Tôi cùng anh trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, nơi mà chúng tôi thuộc về nhau.

Từ những ngây ngô đầu tiên, đến những điểm hồng lan rộng trên bờ má.

Rồi đến những cái ôm chân thành chúng tôi dành cho nhau.

Chúng tôi gắn kết với nhau, yêu thương và nhớ về nhau.

Giữa chúng tôi đã có một mối lương duyên, một sợi tơ hồng chẳng thể cắt đứt, chẳng thể tách rời.

Và rồi tôi ngỏ lời với anh, tôi bày tỏ tâm tư thầm kín của mình với anh.

" Anh à, em thích anh. Em cực kì thích anh! "

Tôi đã nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với tôi, anh sẽ đồng ý với tôi.

Nhung đó chỉ là những suy nghĩ ngây ngô tuổi 18.

" Anh chỉ xem em là gia đình của mình thôi, Ivan à.. "

Câu nói ấy như cứa sâu vào trái tim vừa được chữa lành của tôi, để lại cho tôi vết sẹo khó phai nhòa.

" Ôi trời Till à, anh nghĩ gì thế! Em chỉ đùa thôi mà. "

Chỉ có mình tôi biết, đấy không phải một lời đùa giỡn.
______

Lại rồi, xui xẻo lần nữa lại tìm thấy anh Till của tôi.

Nó muốn mang thế giới của tôi đi mất.

Để lại tôi cô độc và tan vỡ.

Ngày cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười của anh, là một ngày nắng đẹp nhất từ trước đến giờ.

Ngày hôm ấy, nắng soi rọi vào căn phòng bệnh viện từ cửa sổ, ấm áp biết bao.

Vậy mà tại sao, lòng tôi lại lạnh lẽo, lại đau đớn như thế?

" Ivan.. Anh nhận ra điều này cũng đã muộn.  "

" Anh hiểu được tình cảm em dành cho anh, nhưng rất tiếc, anh không thể đáp lại nó. "

Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng anh trầm khàn nghẹn ngào như thể sắp bật khóc.

" Anh cũng yêu em mà... "

" Tại sao đến bây giờ, anh mới nhận ra tình cảm của mình chứ.. "

Từng dòng rồi từng dòng, nước mắt anh rơi xuống không ngừng nghỉ.

" Anh muốn sống, anh muốn sống cùng em. Ivan, anh muốn được cùng em... "

Khoảnh khắc ấy.

Tôi ôm anh vào lòng, tôi hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh, rồi hôn lên đôi môi tái nhợt của anh.

Một cách đầy tôn kính và quý trọng.

Đầu tôi tựa lên đôi vai gầy gò ấm áp, tận hưởng mùi hương quen thuộc còn sót lại nơi hõm cổ anh.

Thanh âm du dương của anh đọng lại trong gian phòng ngập tràn ánh sáng.

Như thể anh từ một ngôi sao sáng chói, tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm, bây giờ anh trở thành mặt trời rực sáng giữa nền trời xanh thẳm và những rặng mây trắng.

Như thể tâm hồn trong sáng của anh trở về với đất mẹ, được thiên nhiên âu yếm dìu lấy và đưa đi, kéo anh khỏi vũng lầy là tôi.

Như thể tất cả mọi thứ đang cố gắng mang thế giới của tôi ra khỏi vòng tay tôi, lồng ngực tôi.

Thật chua xót, thật tiếc nuối.

Cùng với chiếc guitar trên tay, anh cùng tôi ngân lên khúc tình ca đầu tiên, cũng là khúc tình ca cuối cùng anh và tôi dành cho nhau.

Dành cho mối tình dang dở.

Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

Là an tâm, là tiếc nuối, là tình yêu vô bờ bến.

Anh đưa tay chạm lấy mắt tôi, rồi má tôi, rồi đến môi tôi.

Anh choàng lấy cổ tôi, dành cho tôi nụ hôn duy nhất, dành cho người mà anh yêu.

Rồi anh buông tay, cuộn tròn lại nơi lồng ngực tôi, áp tai vào nơi trái tim đang đập thình thịch mất kiểm soát của tôi.

" Anh yêu em, Ivan. "

Tôi cứ ngồi đấy, ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của người tôi thương.

Tôi khóc, khóc nhiều lắm.

Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng và đau khổ đến thế.

Tôi rất vui, vì tôi gặp được anh trên cuộc đời tăm tối này.

Cũng rất tiếc, vì đôi mình chẳng thể bước tiếp cùng nhau đến nơi cuối đường chân trời xa xăm kia.

Tất cả những gì còn đọng lại, chỉ là giọt lệ ấm nóng trên bờ vai anh.

Là cái ôm thật chặt mà tôi luôn ấp ủ.

Và là tình yêu tôi dành cho anh.

Thần linh của tôi.

Thế giới của tôi.

Vũ trụ của tôi.

Tôi yêu người.

Yêu người hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này...

" Ôi đóa Clematis của tôi.

Hi vọng le lói duy nhất hé nở nơi vực thẳm.

Hỡi đóa Clematis của tôi.

Cầu xin người, hãy ở lại bên tôi. "
______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro