Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alita tỉnh dậy, đôi mắt cô bé nhòe đi và hơi rát một chút bởi thứ ánh sáng màu vàng cam trên trần nhà và phần vì mớ tóc bạch kim trước trán đang chọc vào con mắt trái của cô bé.

Alita muốn lấy tay dụi mắt nhưng cơ thể cô bé không thể cử động được, cô bé có thể cảm nhận được tay chân mình vẫn còn đủ mặc dù không thể nhìn thấy hay bắt chúng hoạt động. Alita chỉ có thể chớp mắt vài cái cho bớt rát.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? cô bé thầm nghĩ.

Nơi này hoàn toàn xa lạ và tương phản với căn nhà gỗ cũ kĩ, mục nát và tối tăm của Alita ở giữa rừng tuyết.

Cô bé nhắm mắt lại, những cơn đau đầu âm ĩ theo từng dòng suy nghĩ của Alita chạy khắp đầu làm cô bé nhăn mặt.

Mình là ai? Có phải mình chết rồi không?

Hai mắt Alita long lanh, phần vì đau phần vì sợ hãi.

Đầu óc Alita hoàn toàn trống rỗng, giống như cái ngày của năm năm về trước, cái ngày mà cô bé bị bỏ rơi bên bìa rừng với một vết thương chí mạng trên trán. Cô bé chẳng thể nhớ nổi gì ngoài tên của mình, Alita.

Alita chằng biết làm gì và cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm ngửa nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi nghe thật vui tai. Mùi hương của những khúc gỗ đang cháy tràn ngập khắp căn phòng, mùi thơm của chiếc ghế sofa nâu, của chiếc áo Alita đang mặc và mùi như mùi dầu gội đầu của ai đó thoang thoảng rất gần. Nó gợi cho Alita một cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Cô bé nhắm mắt lại, những kí ức đau thương ùa về, hình ảnh những ngôi mộ mới xây đầy ấp ngoài nghĩa địa, cảnh tượng những người với ánh mắt giận dữ chỉ ngón tay trỏ về phía Alita và thốt lên những lời nguyền rủa làm cho cô bé hoãn loạn tỉnh lại.

Alita! Đúng rồi. Tên mình là Alita. Mình sống ở trong rừng và mình là phù thủy

Alita dần nhớ lại mọi việc, gương mặt cô bé tối lại. Phải chi đừng nhớ lại thì tốt hơn. Trái tim cô bé thắt lại.

Một lời nguyền cổ xưa khiến cứ hai triệu bé gái sinh ra thì có một đứa trở thành phù thủy. Những cô gái phù thủy mang trong người sức mạnh to lớn nhưng đổi lại họ không thể chung sống với con người. Ma lực của phù thủy không thể kiểm soát được gây ra thiên tai, bệnh dịch và thậm chí những lời nói trong vô thức của những cô gái phù thủy vô tình trở thành những câu thần chú đáng sợ.

Những người thợ săn họ muốn giết mình tại sao?

Alita cố gắng cử động đầu để quan sát căn phòng, đầu cô bé tựa lên thứ gì đó dài tròn và mềm mại nhưng có vẻ như không phải cái gối.

Alita cựa nguậy đầu và cái vật có tác dụng như cái gối sau gáy cô bé cũng động đậy theo. Alita cố gắng ngẩn đầu lên cao một cách khó khăn.

Alita giật mình, trước mắt cô bé, một chàng trai khoảng 18-20, tóc ngắn bạch kim đang say sưa đọc một tờ báo to. Anh ta ngồi trên ghế sofa, đối diện lò sưởi, còn Alita thì gối đầu lên đùi cậu. Cô bé giật mình ngồi dậy thật nhanh, và đó cũng là lúc cơ thể Alita có thể hoạt động trở lại.

-Nhóc dậy rồi nhỉ, nhờ nhóc mà hai ngày nay ta chưa ăn gì.

Nhận ra Alita đã tỉnh lại, chàng trai gấp tờ báo và đặt lên bàn cạnh tách cà phê nóng. Anh ta mặc một chiếc áo thun len ấm tay dài ôm sát màu trắng, quần đen dài, nước da trắng, dáng người cao cao và gầy. Alita cũng nhìn xung quanh, dường như đây là phòng khách, phía trước là lò sưởi, cầu thang dẫn lên tầng trên và hai căn phòng đóng kín, cửa sổ và cửa chính bằng gỗ cũng đóng nốt, không thấy một chút ánh sáng mặt trời nào. Tuy vậy căn phòng vẫn sáng sủa nhờ những cái đèn chùm và ngọn lửa từ lò sưởi. Xung quanh những bức tường khá trống trãi, không treo đồng hồ khung ảnh hay vật dụng gì khác ngoài mấy cái kệ để đầy bình gốm đủ các kích thước. Chủ nhân ngôi nhà có vẻ thích sưu tầm mấy cái bình cổ.

-Ta là Gin, chủ nhân ngôi nhà này. Hai ngày trước ta đã cứu nhóc khỏi hai gã thợ săn. Thời tiếc trở nên khắc nghiệt, thú rừng cũng chết gần hết đến nổi thợ săn phải ăn thịt đồng loại nhỉ?!

Anh ta không biết rằng những gã truy sát cô bé là thợ săn phù thủy và Alita là một phù thủy, thứ mà con người căm ghét và sợ hãi. Nếu bắt được Alita dù sống hay chết, họ sẽ được một món tiền lớn từ nhà vua hoặc Nhà thờ.

Gin liếc nhìn Alita, cô bé cũng nhìn cậu.

-Nhóc tên gì?

-AaRi..li

Alita phát âm từng từ một cách khó khăn, đó là những từ duy nhất mà cô bé có thể tự nhiên phát âm mà chẳng sợ vô tình kích hoạt một câu thần chú khủng khiếp nào. Tuy nhiên cổ họng cô bé như bị kẹt bởi thứ gì và Gin chẳng thể nào đoán được cô bé đang muốn nói gì. Anh nhìn Alita tò mò.

-Nhóc còn bị thương ở cổ à?

Alita lắc đầu, cô bé cố gắng nói lại lần nữa.

-Aa li.la..a

Gin nín thở cố gắng lắng nghe từng từ.

-Lalila?

Gin đoán. Lần này còn sai trầm trọng hơn. Alita lắc đầu.

-Aa la.li

- Lotte.

Alita càng lắc đầu lia lịa

-Lại sai nữa à!

-Ali.la..

Gin nhăn mặt lắng nghe. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng lạ thường, âm thanh giờ đây dường như chỉ còn lại tiếng Alita phát âm và tiếng tim đang đập thình thịch của Gin.

-Alice Thôi đừng lắc đầu nữa, ta biết không đúng rồi.

Alita đứng dậy rồi cúi gập người trước cậu ta, mắt nhìn xuống sàn nhà.

-Nhóc đang cảm ơn ta à?

Alita gật đầu, cô bé vẫn đứng đấy cuối đầu, bất động, chờ được Gin cho phép.

-Được rồi, ngồi xuống đi. Ta cứu nhóc là có lí do, không phải tốt lành gì đâu.

Gin nói xong nhấp nháp tách cà phê đang dang dở trên bàn. Alita không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi xuống ghế sofa đối diện như lời Gin bảo.

-Ta là ma cà rồng, ta cần máu của nhóc.

Gin uống xong, đặt tách cà phê xuống bàn, đột ngột nói. Alita mở to mắt ngạc nhiên.

-Tuy là ma cà rồng nhưng ta thuộc dạng thuần khiết, ít mang dòng máu con người hơn nên không thể hút máu bừa được. Ta chỉ uống máu trẻ con nếu là người lớn ta sẽ không thỏa mãn được. Đó cũng là điểm khác giữa những ma cà rồng thuần chủng và lũ tạp nham được lai tạo quá nhiều với con người.

Gin nói xong quay lại quan sát thái độ của Alita. Alita giờ mới để ý, cặp mắt của Gin có màu đỏ của máu và khi mở rộng miệng có thể thấy những chiếc răng dài và nhọn hơn bình thường, làn da cũng rất trắng nữa. Alita sờ vào các vết thương ở bụng và đùi, dường như Gin đã lấy viên đạn ra rồi băng bó cho Alita lúc cô bé bất tỉnh. Chúng không còn đau nữa và Alita có thể đi lại bình thường.

-Đừng hiểu lầm! Ta có thói quen xấu là không hút máu những đứa trẻ đang bất tỉnh nên mới trị thương cho nhóc. Mà nhóc không thể nói được à?

Alita gật đầu.

-Ồ, vậy là bị câm rồi.

Alita chuyển sang lắc đầu.

-Thôi kệ đi. Ta không muốn quan tâm làm gì, lát nữa nhóc cũng có còn sống đâu!

Nghe vậy, Alita sợ hãi. Cô bé đứng dậy chạy ra mở cửa phòng khách, định bỏ trốn. Gin vẫn ngồi đó không có ý định đuổi theo bắt Alita lại.

Cửa không khóa, Alita có thể mở nó ra nhưng cô bé không thể bước tới được. Ngôi nhà nằm cheo leo bên vực núi tuyết như tổ chim đại bàng, bước thêm bước nữa là rơi xuống ngay. Gió lạnh bên ngoài rít từng đợt thấu xương

Alita vội vàng đóng cửa lại. Gin vì lí do đó nên cũng không sợ Alita bỏ trốn.

-Ba năm trước thời tiết nơi đây còn khá tốt, có bốn mùa rõ ràng, không hiểu sao giờ đây chỉ còn lại một mùa đông lạnh lẽo. Vì nhóc mà mấy ngày trước ta phải lắp thêm lò sưởi đấy, chứ ma cà rồng như ta không sợ lạnh đâu.

Hắn từ từ bước lại phía cô bé đang hoản loạn bên cửa. Gin chống hai tay lên cửa, cố định Alita phía trước ngực hắn. Nhẹ nhàng Gin quàng hai tay ra sau lưng Alita và ôm chặc cô bé vào lòng. Gin cúi người ghé miệng vào tai Alita.

-Đừng sợ! Chỉ một lát là xong ngay thôi, nhóc sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Alita sợ hãi nhắm mắt lại. Gin há to miệng và ngậm vào cổ Alita, những chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt mỏng manh của cô bé. Alita cảm thấy cổ mình trở nên nóng như lửa đốt và tim đập mạnh.

Không chỉ con người ma cà rồng cũng muốn giết mình. Có lẽ thế giới tuy rộng lớn nhưng không còn nơi nào cho mình dung thân. Làm thức ăn cho ma cà rồng ít ra không đau đớn như hỏa thiêu.

Alita thả lỏng cơ thể chấp nhận số phận nhưng đột nhiên, tên ma cà rồng dừng lại, hắn rút răng nanh ra khỏi người cô bé sau đó dùng khăn tay lau máu trên cổ cho Alita. Gin nhìn thẳng vào mặt Alita, cô bé từ từ mở mắt. Gin lấy tay vén phần tóc che đậy con mắt trái của Alita.

-Nhóc cũng là ma cà rồng ?!

Alita bối rối, cô bé không hiểu ý hắn. Alita nhìn Gin lắc đầu phủ nhận.

-Ta quên mất, nhóc không thể nói chuyện được nhưng chỉ có một con mắt có màu đỏ thì lạ quá. Vậy là công sức mấy ngày nay của ta xem như tiêu rồi. Dù nhóc là trẻ con nhưng ta không thể uống máu đồng loại được.

Gin trở lại ngồi trên ghế gác hai chân lên bàn như khó chịu lắm. Alita biết được anh ta không còn ý định làm hại mình nên cũng yên tâm phần nào nhưng cô bé vẫn không hiểu được chuyện Gin nói cô bé là ma cà rồng. Alita ngồi đối diện Gin, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, còn hắn thì nhìn Alita đăm chiêu.

-Lạ thật. Sao ta không nhận ra nhóc cũng là ma cà rồng ngay từ đầu nhỉ?

Như sợ mình nhận định sai, Gin chồm người tới, hai ngón tay trỏ chọc vào miệng Alita khiến cô bé không phản xạ kịp.

-Có dấu hiệu của răng nanh nhưng không dài lắm.

Gin lẩm bẩm một mình, cậu rút tay ra rồi dùng khăn lau nước bọt trên hai ngón tay.

-Tóc bạch kim giống mình, da trắng, một mắt đỏ, một mắt, một mắt bình thường, răng nanh đang phát triển, máu ma cà rồng, lẽ nào.

Như ngộ ra được điều gì đó quan trọng Gin quay lại hỏi Alita.

-Ở tuổi này rồi mà nhóc chưa uống máu người ư!?

Alita không hiểu lắm. Trước giờ cô bé vẫn ăn uống bình thường và không có hứng thú với máu, thậm chí còn thấy chúng rất kinh dị.

Không thể nào mình là ma cà rồng được, mình là phù thủy kia mà

Alita tự nhủ. Cô bé gật đầu.

-Ra vậy. Nhóc mày mấy tuổi rồi?

Tay trái Alita giơ một ngón, tay phảy giơ bốn ngón.

-14 rồi à, ta tưởng nhỏ hơn chứ. Hai tuần nữa là đến kỳ trăng sáng nhất năm. Nhóc nên chuẩn bị tinh thần đi.

.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro