Alive or Dead ( longfic- Yunjae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alive or Dead

Author: KiS2Xiah0p ===> it's me

Dislaimer: chỉ có cái mạng hèn này thuộc về Soo thôi TT-TT

Pairing : only Yunjae or Gấujae ^///^

Genre : ...Pink, romance, active...

( lúc đầu âm mưu là sad, ngờ đâu miên man thế nào lại ra pink)

Rating; PG-13

Status : going on

A/N: mạch truyện hơi lề rề, chậm chạp, mong các bạn hãy kiên nhẫn đọc tron vẹn vì đây là tâm huyết của mình. Cảm ơn nhiều. ^///^

Chap1: chênh vênh.

Chênh vênh....

Cậu đứng lặng ngắm nhìn con sông đang chảy hững hờ...

...Cơn gió đầu đông thổi mạnh...

...Thật là một cảm giác chênh vênh.....

Chỉ cần bước nửa bước nữa thôi...mà cũng chẳng đến, ¼ bước nữa thôi, là cậu sẽ được bước đến ranh giới giữa cái sống và chết.

Sống và chết.....

Ngoài cách viết và cách phát âm ra...hai điều này chẳng khác gì nhau....Chết là khi sống mà không cần thở...dễ dàng như thế, ngay từ đầu cậu đã chết cho xong....Cái chết chẳng qua cũng là một phần của sự sống,con người ta sinh ra đã được lập trình để chết.....thế thì tốt nhất là cứ chết luôn bây giờ cho nhanh..cái điều đơn giản này, sao bây giờ cậu mới nghĩ ra nhỉ?

Ngu dốt quá..ngu dốt quá...Kim Jaejoong à.....

Mùi khói thuốc thoang thoảng đâu đây...Bỗng cậu thấy thèm thuốc kinh khủng...Chậc! Biết thê lúc nãy đã mua một bao ở trạm xăng rồi...Chỉ tiếc là khi chết sẽ không còn được hút thuốc nữa....Haizzzz..thật là thiếu sự chuyên nghiệp.....-

- Muốn làm một điếu không?

Một giọng trầm ấm cất lên, cậu giật thót quay qua quay lại nhìn quanh cầu...Lạ nhỉ? Cậu đã chọn thời điển 3 giờ sang để tránh người qua lại cầu mà giờ vẫn còn người ư...nghe thấy tiếng mà không thấy người..chẳng lẽ là...

- Nhìn đi đâu? Dưới này này...

-"......................."

Jaejoong cau mày nhìn người đang ngồi dưa vào thành cầu ngay bên cạnh cậu, quái quỷ, hắn là ma hay sao mà không gây ra được tiếng động nào? Mà thây kệ, là gì cũng được, đằng nào cũng sắp thành cùng hội cùng thuyền với nhau, cậu tự cười nhạo bản thân cho cái sự gọi là hèn nhát vừa rồi. Cậu giật luôn điếu thuốc đang ở trên miệng kể đó, rít một hơi thật mạnh cho thỏa cơn them, hắn ta không nói gì, lặng lặng lấy ra một điếu khác và châm. Màn khói trắng mịt mờ lan khắp không gian hai người ngồi, không khí lãnh đạm càng làm cho cảm xúc của con người thu hẹp lại...Một cây cầu lớn, buổi sớm trong lành, được hút thuốc, lại có khán giả, một màn tự sát quá ư là hoành tráng ấy chứ.

- Muốn tự sát hả?- Hắn hỏi, giọng vẫn đều đều.

-"..................."- Cậu không trả lời, chỉ lườm hắn.

- Đừng lo, tôi không cản đâu...

" Đồ đần"- Cậu nghĩ, lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Mà này! - Hắn lại nói, khẽ rung rung đùi - cậu không định tự sát ở cái nơi kinh khủng này chứ?

Xem kìa, hắn nói phấn khích cứ như đang bàn về giá vàng ấy, cậu chỉ nhếch mép cười rồi nhìn chăm chăm vào đốm lửa đỏ trên tay mình. Nhưng hắn lại có vẻ nghiêm túc lạ, hắn nói mà chẳng hề cười cợt.

- Nhảy ở đây không chết đâu, nhìn cao vậy thôi chứ chỗ này là hạ nguồn nên sông không có xoáy, êm như đệm Nhật à. Cậu mà nhảy thì chỉ vài tiếng sau là mắc cạn ở bãi ngô đằng kia đấy - Vừa nói hắn vừa chỉ ra đàng xa tít tắp, Jaejoong nheo mắt nhìn theo mà chẳng nhìn thấy gì, đúng là xa thật!- Cùng lắm chỉ sặc vài ngụm nước, ngư dân sẽ vớt cậu lên, người ta sẽ bó tay bó chân cậu rồi nhốt vào một căn phòng kín lót nệm 4 bức tường, thôi, hết tự sát, lúc ấy chỉ có cách cắn lưỡi mà chết, mà cắn lưỡi thì nhục thôi rồi...ha ha ha...

Jaejoong nhìn con người đang tự cười ngớ ngẩn với câu chuyện của mình một cách khinh bỉ, rõ là một kẻ điên. Nhưng...kẻ điên này nói không phải là không có lý..nếu nhảy mà không chết....cậu không dám đảm bảo mình sẽ có cơ hội tự sát lần hai..có lẽ lúc này họ đang truy tìm cậu rồi...Cậu thở dài, di di điếu thuốc xuống nền betong lạnh lẽo.

- Này! Cậu có muốn tôi chỉ cho một nơi tự sát rất hoành tráng không?

Hắn nói với giọng nghiêm túc hơn cả trước khiến cậu chỉ muốn bóp chết hắn ta.

- Anh đã điên đủ chưa? Đủ rồi thì xéo đi!!!

-"..........................'

-"..........................."

- Chỗ đấy chỉ cách đây có 3 giờ đi xe thôi - Hắn hình như chẳng them đếm xỉa đến lời nói của cậu, vẫn thản nhiên giơ 3 ngón tay mà nói - Sông ở đó sâu mà lại có cả thác nữa, đảm bảo chết mất xác. Phong cảnh đẹp, mà mùa này còn có cả cầu vồng đấy!...

-Cầu vông à?- Cậu lại nheo mắt, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh thời thơ ấu....Người đó nắm tay và bảo cậu hãy nhìn lên bầu trời...cậu nhìn thấy một cây cầu thật là nhiều màu sắc, nhưng không rõ là nối từ đâu đến đâu...Rất lâu sau đó, Jaejoong không bao giờ ngẩng lên nhìn cây cầu đó nữa...Nếu cây cầu đó gọi là cầu vồng....trước khi chết, Jaejoong muốn nhìn một lần nữa làm sao...Cậu vò vò đầu lọc thuốc một cách tàn nhẫn rồi ném nó xuông mặt sông phẳng lặng...đấy, chỉ có thế thôi, công việc của cậu chỉ cần như cái đầu lọc đấy, lao mình xuống biển nước dưới kia...mẹ kiếp! Tự sát mà còn hoa mỹ, muôn ngắm cầu vồng này nọ ư? Tên điên này làm tốn mất bao nhiêu thời gian của cậu......Đồ khốn! Cậu đứng bật dậy, trừng mắt khi nhìn thấy đã có khá nhiều người qua lại cầu...hầu hết là xe thương nhân vào thành phố buôn bán...Phía chân trời...đã hửng đông...từng tia sang dù mới chỉ le lói, nhưng mạnh mẽ đâm xuyên qua các tầng mây âm u...ban phát cho mặt đất một thứ anh sang khó chịu của sự sống....Vậy là cậu đã ngồi hút thuốc bao lâu?...Cậu không biết...chỉ cảm thấy thời gian đó rất ngắn thôi..cậu nhìn đồng hồ đeo tay...đã hơn 1 tiếng....

Cậu lia đôi mắt sâu thẳm về phía hắn, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên điên đó...vẫn thản nhiên với điếu thuốc thứ 5 trên miệng..đáp trả lại cái nhìn của cậu..Trời hửng sáng có thể giúp cậu nhìn rõ hắn...Hình dáng hắn chẳng có gì đáng nhớ đối với cậu. Dù có nhìn thêm trăm lần nữa thì chốc chốc cậu sẽ lại quên thôi..riêng chỉ có đôi mắt...đôi mắt một mí đen láy của hắn chẳng hề biểu lộ một suy nghĩ, cảm xúc gì, nó như xuyên sâu vào trong mắt cậu, lên lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu, moi cho bằng sạch những cảm xúc của cậu ra...nhìn vào đôi mắt hắn...cậu cảm thấy chênh vênh hơn bao giờ hết...

-Hút điếu nữa không?- Giọng hắn vẫn đều đều, chìa ra trước mặt cậu bao thuốc đã hết quá nửa. Jaejoong giựt lấy bao thuốc vò nát rồi ném phăng xuống cầu, đôi mắt đầy lửa giận của cậu vẫn không rời mắt hắn. Tên điên đó sững ra một chút, hắn nhún vai và đứng dậy phủi quần, chẳng buồn đáp lại cái nhìn của cậu nữa, hắn đủng đỉnh quay đi như con bạc vừa trúng đậm trở về nhà. Điên thật, cậu điên lên mất, điên mất thôi, mục đích đã tan đành thế này thì cậu chẳng còn thêm lựa chọn nào nữa, chẳng mấy chốc, một giây phút nữa thôi, bọn chúng sẽ tìm được cậu...Như thế là hết, cậu sẽ không thể chết được nữa, cậu sẽ bị bắt buộc phải sống..à không..là chết mà vẫn phải thở..những chuỗi ngày ấy sẽ tiếp tục..dai dẳng..dai dẳng..bóp nghẹt cậu..không bao giờ còn cơ hội trốn thoát như ngày hôm nay đâu...Jaejoong ơi...cậu phải quyết định..lần đầu tiên trong đời..cậu được quyết định...

-Đưa tôi ra khỏi đây! - Cậu hét lên, cố để những âm thanh của mình không bị cơn gió bạt đi mất, cậu chắc chắn sẽ không thể lặp lại lần thứ hai. Hắn vẫn chẳng hề dừng bước..cậu nhìn theo tấm lưng to mà vô vọng chờ đợi...cảm giác chênh vênh...trời đất như sụp đổ

-Giờ này chắc có nhiều cầu vồng lắm đấy!- Bàn tay của hắn rút ra khỏi túi áo và vẫy vẫy con người ở phía sau, hắn không nhìn đôi chân cậu..nhưng vẫn cảm thấy cậu đang rụt rè bước về phía mình...Hắn không nhìn vào đôi mắt cậu..nhưng vẫn biết nó đang le lói một tia hi vọng mong manh và cả hoài nghi lẫn vội vã...

------------------------------------------0000-------------------------------------------

Gió mát, đưa hương huệ tây thoảng thoảng đâu đây...Hương huệ tây..là mùi đặc trưng của "người" ấy...

Cậu mở mắt, trước mặt cậu là cả một vùng trời vô tận sau tấm kính xe. Khẽ cựa mình...cậu đã ngủ bao lâu rồi...Thật là thiếu chuyên nghiệp, sao lại có thể ngủ ngon lành trên xe của người lạ như thế chứ...một giấc ngủ mà 12 năm rồi cậu chưa có.

...Hai tiếng trước...

-Ngủ đi! Trông cậu như sắp chết ấy! - Hắn vò đầu lọc của điếu thuốc cuối cùng trong bao và ném ra ngoài cửa sổ xe. Cậu liếc hắn một cái rất nhanh rồi đáp dứt khoát

-Không!

-Vì sao?- Tên điên bắt đầu nhiều chuyện

-........................

-Sợ tôi đem bán ra cho nhà chứa hả?- Hắn cười nham nhở.

-Câm mồm đi!- Jaejoong thở hắt ra, mắt vẫn không dời khung cảnh đang trôi ngoài cửa kình chắn gió. Cậu bắt đầu cảm thấy mình điên rồ khi chịu theo lời mời mọc của tên khùng này..một người suốt 12 năm nay không còn tin vào ai kể cả chính mình như cậu mà lại ngồi trong xe của một kẻ chỉ mới gặp chưa đầy 3 tiếng., thậm chí còn chưa cả biết tên nhau. Jaejoong cũng chẳng bận tâm đến điều đó, chỉ cần biết hắn là người sẽ đưa cậu đến địa điểm tuyệt vời để tự sát,nơi có cầu vồng... nghe thật áu trĩ và nực cười, nhưng Kim Jaejoong đây đang "Chọn đất gửi mồ". Chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại máy móc như vậy, nhưng đối với cậu,nếu chuyện tự sát đơn giản chỉ là tự giết bản thân mình thì từ lâu cậu đã đấp đầu vào tường hay cắt cổ tay cho xong...Nhưng...nhờ người đó...cậu đã hiểu, tự sát chính là một giây phút thiêng liêng để giải thoát con người khỏi nỗi khổ và sự dằn vặt...Vì vậy...không thể để tác động bên ngoài làm hỏng giây phút thiêng liêng đó, phải tuyệt đối hoàn mỹ...thật hoàn mỹ...Vì suy nghĩ đó, cậu đã chui vào tròng của tên điên này...hoàn mỹ thì chưa thấy đâu, chỉ thấy một tên tâm thần lải nhải những chuyện linh tinh và khoái hút thuốc lá. Đến giờ hắn vẫn đang lải nhải đây

-Cậu có nhìn thấy mây trên trời kia không?...Cứ nhìn mây đí..cậu sẽ buồn ngủ ngay thôi..tôi cá đấy!

-Vậy thì anh đừng có nhìn, tôi không muốn chết vì tai nạn đâu.

-Ồ, mà là chết vì tự sát đúng không? Tôi hiểu, tôi hiểu...- Hắn gật gù, tự lẩm bẩm trong miêng điều gì đó. Jaejoong chán nản lia tầm nhìn ra ngoài nhìn những đám mây trắng...mây trắng thế này..liệu có cầu vồng không?

..Hai tiếng sau....

Đau đớn phải công nhận, cậu đã nhìn mây mà ngủ thật...

Jaejoong dụi mắt , ngồi nghiêm chỉnh dậy, thấy cái áo khoác nặng trịch khét mùi thuốc của hắn đang đắp lên người mình. Hắn đang ngồi sau volang, lơ đãng nhìn trời đất gì đó. Cậu cảm thấy có gì không ổn.

-Sao không đi tiếp? - Cậu hỏi lạnh băng.

-Oh~ cậu tỉnh rồi hả? Ngủ say như chết mà vừa nãy nói là...

-Sao không đi tiếp?- Cậu lắp lại câu hỏi, giọng có vẻ mất kiên nhẫn và đầy cảnh giác. Hắn gãi gãi đầu, có vẻ lúng túng;

-À...Là thế này......

-Anh là người của ông ta phải không?- Jaejoong gào lên và ngồi thẳng dậy, lôi từ trong cốp mini để đồ ra một khẩu súng lục mà từ lúc lên xe của hắn cậu đã để ý thấy. Cậu thầm rủa mình vì đã quá mất cảnh giác.Hắn có vẻ hơi hoảng, nhưng hình như không phải vì nòng súng đang chĩa thẳng vào trán mình..mà là một điều gì đó khác.

-Jaejoong..cậu bình tĩnh đã...đừng như vậy...

-Sao anh biết tôi được! Tôi chưa hề xưng tên.- Jaejoong lên đạn một cách thuần thục và lạnh lùng. Hắn cắn môi dưới của mình như đang thầm rủa vì sự bất cẩn vừa rồi, hắn giơ hai tay lên hàng, giọng đã có phần khẩn khoản:

-Thì...tôi chỉ muốn biết tên bạn đồng hành của mình thôi..- Hắn đảo mắt một lượt như lưỡng lự - Tôi xem chứng minh thư trong ví cậu...

-Ha!- Cậu lên giọng khinh bỉ - Ra là một tên ăn trộm...

-Không phải! Aishi....cậu muốn nói gì cũng được! Nhưng đừng có cử động được không? Làm ơn!

-Nhảm! Mau cút ra khỏi xe! - Jaejoong chồm người qua hắn , toan mở cửa xe để đá hắn ra ngoài, không ngờ hắn tá hỏa lên:

-Yah!! Đừng mà!!!!

Hắn vừa dứt lời thì đất trời như chao đảo, không, đúng hơn là chiếc xe như chao đảo, cảm giác như nó đang chênh vênh bên bờ vực thẳm. Hắn vội vàng ôm lấy Jaejoong và kéo cậu ngả ập người ra ghế, làm khẩu sung trên tay cậu văng xuống sàn xe. Jaejoong hoảng hồn, cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn đang phả lên thái dương của mình...Cậu quay sang ném cho hắn một ánh nhìn giận dữ đến tóe lửa kèm thêm sự xét hỏi đấy căm tức...nói chung..lúc này mà hắn không thú thực thì đảm bảo chết không toàn thây..giờ chiếc xe chỉ hơi đung đưa nhẹ...hắn có vẻ hoàn hồn rồi nên nhìn cậu cười hơ hơ...nhưng bắt gặp ánh mắt như thế kia thì lập tức câm bặt.

Jaejoong không thể nói gì hơn..nói đúng ra là không có gì để nói nổi. Hiện tại là cái xe đang ở sát bờ vực thẳm theo đúng nghĩa đen của nó

. Toàn bộ phần mui xe và cabin đang lơ lững giữa không trung, rào chắn của đường quốc lộ đã bị đâm tan tành. May mắn đây là chiếc xe dạng xe tải chở đồ nên phần sau nặng hơn phần trước vì vậy giờ nó chỉ đang chao đảo bấp bênh, hứa hẹn chỉ cần một con chim sẻ đậu lên mui xe là thảm họa sẽ xảy ra. Jaejoong không sợ, mà chỉ thắc mắc, thắc mắc kinh khủng là vì sao cậu vẫn ngủ ngon lành khi tai nạn xảy ra, và thắc mắc hơn là sao cái tên đần này vẫn ngồi hóng gió trong khi mạng sống của cả hai đang ngàn cân treo sợi tóc như thế. Tất nhiên là cậu không sợ chết, nhưng chết lãng nhách như vậy, mà lại còn chết chung với kẻ thần kinh kia thì Jaejoong quyết không can tâm.

-Haizz..tôi biết là khi tỉnh dậy cậu sẽ như vậy nên mới không đánh thức đó chứ! - Hắn cười nhăn nhở, lắc lắc đầu như đang phán một thế cờ bế tắc. Cậu càng tức điên lên;

- Câm mồm và tìm cách đi!- Jaejoong gạt cách tay đang vô tình (hoặc hữu ý) ôm ghì lấy eo cậu ra. Hắn bĩu môi, xoa xoa bàn tay đỏ lừ vì bị cậu đánh, rồi hắn với tay ra phía sau đầu cậu, mở cửa kính thông gió ra. Jaejoong lập tức hiểu ý, cậu nhẹ nhàng xoay người, thu hai chân lên ghế và cố gắng len qua khung cửa bé tí tẹo, may mắn là cơ thể cậu rất mảnh mai thanh thoát nên cũng không khó khăn là mấy, chỉ bực cái tên đần kia chốc chốc lại rú lên :

-Ayyo!~ Nhẹ nhàng thôi! Cậu có thấy là chiếc xe đang bấp bênh không? Tôi nghĩ là có người ở đây đang cần giảm cân rồi~~~~ayyo~

Jaejoong cắn răng để nhẫn nhịn, cậu cảm thấy da mặt mình đang nóng lên hừng hực, cái con người kia không cảm thấy hồi hộp hay sợ hãi gì hay sao mà lúc này còn buông lời cợt nhả được. Cũng phải thôi, kẻ tâm thần thì biết cái gì mà sợ chứ. Sau một hồi loay hoay, cuồi cùng cậu cũng thoát ra thùng xe được, cậu ngồi phịch xuống mà thở hổn hển. Hắn có vẻ hớn hở lắm

-Yah! Cậu có thấy đoạn dây cáp với thiết bị kéo trợ lực không? Ở thùng xe ấy!

-".............................."

-"............................."

Cậu thản nhiên nhảy ra khỏi thùng xe, phủi bụi ở quần áo và quay lại nhơn nhơn nhìn hắn. Hắn đã nôm na đoán ra được vấn đề, giọng hắn đã lạc đi dù vẫn có đôi chút cợt nhả:

-Jaejoong à...cậu không định bỏ tôi lại đấy chứ?

-Sao anh không len qua cửa thông gió ấy? - Cậu nhếch mép cười, không thể hả hê hơn với bộ dạng của hắn hiện giờ. Hắn phồng má lên vẻ giận dỗi:

-Yah! Đừng bảo tôi là cậu nhỏ mọn thế nha! Chỉ là nói giỡn thôi mà! Không có tôi thì sao cậu tìm được chỗ tự sát hoành tráng chứ??-

-"........................."

-"..........................."

-Vĩnh biệt!

-Yah! Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà! Xin lỗi thật đó!

-"......................."

20 phút sau...

Hắn vừa kiểm tra động cơ vừa không ngừng suýt xoa, chỗ này hỏng hóc, chỗ kia hỏng hóc, nói chung là tan nát đầu xe. Cậu ngồi vắt vẻo trên thùng xe, săm soi bao thuốc trống rỗng một cách chán nản, lại lên cơn thèm thuốc rồi. Đúng là xui tận mạng mới đi theo tên này, cậu chán nản nhìn con người đang ôm đầu xe kia mà rên rỉ như tai nạn không liên can gì tới mình nên oan ức lắm vậy...cứ thế này, chưa kịp chết vì tự sát thì đã chết vì ói rồi, đành phải lên tiếng trước thôi:

-Này! Còn định ở đấy ôm xe đến bao giờ? Mau qua đây canh xe đi quá giang với tôi !

Hắn ngước lên, nói giọng thản nhiên :

-Không cần đâu, cũng sắp tới rồi! Băng qua khu rừng này là đến luôn. Hỏng xe lại hay, được đí đường tắt!

Tay hắn chỉ vào khu rừng thông ở bên đường, chỉ nhìn thôi mà Jaejoong đã tưởng tượng ra khung cảnh mình thành cái xác chết khô hoành tráng như thế nào. Lòng không thể bực bội hơn, cậu quay quả đi thoăn thoắt, mặc cho hắn có la ý ới bảo cậu đợi đi nữa. Chẳng mấy chốc, hai dáng người, một cao to , một thanh mảnh đã khuất dạng sau những rặng thông cao vun vút.

Chap 2 : Đồi đêm.

Dù trời đã sang hẳn nhưng vì khu rừng nằm ở địa thế khá cao so với đồng bằng nên hiện giờ sương vẫn chưa tan hết...Màn sương đặc quánh mịt mờ ôm trọn mọi vật thể đang ở bên trong nó..Lạ thật..rõ rằng sương không có vị nhưng Jaejoong cảm thấy mùi của sương khét hơn cả mùi khói thuốc lá..đó là mùi làm ta thấy đăng đắng trong cổ họng...xông tận vào huyết quản ...lan đến từng mạch máu , làm cho con người ta chợt cảm thấy bất an vô cùng...

...Đó phải chăng là cảm giác lạc lõng và cô quạnh?...

...Nực cười...cảm giác đau đớn ,xót xa, dằn vặt, cô đơn...không cái gì mà Jaejoong cậu chưa nếm qua cả..những tưởng như đó giống như bát cơm hằng ngày cậu ăn, miếng nước hàng ngày cậu uống , không còn cảm giác gì khiến cậu phải chấn động nữa..Thế mà giờ cậu lại đang rùng mình chỉ vì một màn sương mù ngớ ngẩn, giờ cậu lại đang căng mắt ra để dõi theo cái bóng màu xanh nhạt ở phía trước, chân của cậu đang thoăn thoắt đi theo đôi chân của hắn, đi theo chuyển đông của hắn, hắn đi nhanh, cậu đi nhanh; hắn di chậm, cậu giảm tốc độ; đôi khi hắn lưỡng lự ngần ngừ để tìm đường; thì cậu cũng hối hả đảo mắt nhìn quanh. Jaejoong à..cậu lại đang phụ thuộc mình vào kẻ khác rồi sao? Lối sống đánh khinh bỉ mà cậu đã sống suốt 19 năm này sao? Nhìn màn sương này đi..phải chăng đó cũng chính là số phận của cậu? Mịt mờ...u ám..không lối thoát...

Không ! Cậu không muốn! 19 năm là quá đủ, giờ cậu muốn tự định đoạt số phận của mình, và con người kia chính là công cụ để giúp cậu đạt được mục đích...Mục đích của cậu..con đường của cậu...số phận của cậu...Chính là một cuộc sống mới, cuộc sống không cần nhìn, không cần nghe, không cần nói, không cần thở, sống mà không bị chi phối bởi bất kì cảm xúc nào...Giờ đây thì cậu đã mơ hồ nhận ra...tấm lưng màu xanh kia..chính là hi vọng duy nhất của cậu để có được cuộc sống đó...

Hắn đang ngần ngừ..đúng hơn là giả bộ ngần ngừ suy tính đường đi. Suy tính gì chứ, cái con đường rừng quen thuộc này ,hắn đi qua không biết bao nhiêu lần, dù có nhắm chặt hai mắt thig hắn vẫn mò ra đường về.Chẳng qua là hắn muốn trêu trọc cậu một chút, nhìn cái tướng cậu lạnh lung là thế mà giờ lại quýnh quýt dõi theo từng chyển động của hắn, đôi mắt to sâu thẳm bất cần đời của cậu giờ lại đang căng ra để quan sát hắn, bộ dạng của cậu hiện giờ, hỏi sao hắn không thích thú được. Còn một lý do nữa khiến hắn làm vậy, hắn giả bộ tìm đường cũng là để cậu phải tập trung theo hắn, như thế sẽ đánh lạc hướng không để cậu có thời gian chất vấn chuyện vì sao hắn lại tông xe vào rào chắn đường quốc lộ, mặc dù đường rất là vắng. Nếu cậu biết thì đảm bảo sẽ rút súng bắn bỏ hắn luôn, nói đến đây thì cũng mang máng ra chuyện này có liên quan đến cậu rồi. Chính xác là do cậu cả. Lúc cậu tỉnh lạnh lùng xấc láo bao nhiêu thì lúc ngủ lại ngoan ngoãn và nóng bỏng bấy nhiêu. Nghĩ đến dáng cậu ngủ khi ấy mà giờ hắn vẫn nóng hết cả mặt. Đôi vai cậu xuôi xuống như muốn rũ đi bao nhiêu mệt mỏi, đầu nghiêng nghiêng sang một bên làm mái tóc đen mượt rũ ra, che phân nửa khuôn mặt thon thon, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra như mời gọi. Tội lỗi hơn, cái áo sơ mi mỏng tang đã tháo 3 nút làm lộ bờ ngực trắng ngần đang phập phồng đều đều theo nhịp thở.Hắn không phải là kẻ lý trí gì,nhưng thật may là vì hắn đang lái xe trên đường quốc lộ chứ như thường thì hắn đã lao vào cậu mà ngấu nghiến rồi. Nhưng sớm muộn gì, với tình cảnh này hắn cũng sẽ mất tập trung mà gây ra thảm họa mất. Thế là hắn quyết định..cởi bỏ áo khoác để che đi cái vật thể hấp dẫn đó..nhưng nào ngờ, tâm trí của hắn đã bị cậu rút cạn, hắn vô tư lự dùng luôn cả hai tay để vun vén tấm áo lên thân cậu mà bỏ trống cho cái volang tự nhiên xoay. Rồi sau đó....thì thế này...

Cuối cùng, nhìn bộ dạng cậu vừa đi vừa ngáp, lại phải cố gắng tập trung nhìn đường đến đỏ cả mắt ra thế này, đến quỷ còn xót chứ đừng nói đến hắn. Hắn quyết định không đùa nữa.

- Đến nơi rồi đấy!- Hắn chỉ tay về phía trước. Cậu khựng lại để nhìn, sau đó là vẻ mặt khó hiểu...

-Anh muốn nói, chỗ chết hoành tráng là đây sao?

Hắn nhướn mày, đấm đấm hai vai :

-Không, đây là nhà tôi, tôi phải ngủ một giấc rồi mới đưa cậu đi chết được!

Sau đó hắn thoăn thoắt đi , để cậu đứng lặng nhìn khung cảnh xung quanh đó. Khác với màn sương âm u trong rừng thông, nơi đây như một thung lũng nhỏ thần tiên với những đồi cỏ xanh rì bất tận...Ánh nắng nhẹ xuyên qua các tầng mây trải dài khắp không gian, cậu không quen với ánh nắng nên đưa tay lên che mắt...Nắng...là cảm giác ấm áp này sao?

Ngôi nhà gỗ của hắn nằm giữa trung tâm của quang cảnh đó, một mình nhưng lại không cô độc.Cậu bước qua cánh cửa nhỏ, căn phòng thoang thoảng mùi quế, nội thất bên trong cực đơn giản...chỉ có một bộ bàn ghế mây, một cái ghế tựa, một tấm thảm lớn dưới sàn, và đắc biệt, có một thứ làm cậu chú ý..đó là cái lò sưởi kiểu cũ, bên trong có đống củi đã cháy đen lâu ngày... Cậu nhớ mơ hồ rằng khi còn bé..cậu đã từng nằm trong lòng người ấy, trước ánh sáng vàng rực tỏa ra từ cái lò sưởi...Kì lạ...lửa cháy bập bùng như thế mà cậu thấy lạnh làm sao...cả vòng tay người đó ôm lấy cậu mà lạnh toát... Lạnh đến rung mình...Vậy mà vừa nãy , chỉ có một ánh nắng dịu nhẹ thôi mà cậu cảm thấy cả thân người mình được sưởi ấm...Bất giác Jaejoong vồng hai tay lên ôm lấy ngực mình...

-Này! Tôi đã dọn phòng ngủ rồi đấy! Cậu vào nghỉ đi!

Giọng nói trầm của hắn cất lên làm cậu giật nảy, cậu quay lại trừng trừng nhìn vào mắt hắn...Tất cả những suy nghĩ vừa rồi của cậu đã tan biến hết cả...chỉ còn đôi mắt của hắn trong tâm trí cậu...Đôi mắt hắn không lộ vẻ độc ác...nhưng lại tinh ranh và thâm hiểm...Kể cả khi hắn cợt nhả với cậu, đôi mắt đó vẫn không ngừng xoáy sâu vào tâm can người đối diện đầy dò xét và toan tính...Dù cậu có cho hắn là tên điên đi nữa..nhưng con người này tuyệt đối không thể không đề phòng.

-Sao? Hay còn muốn tôi ôm đi ngủ nữa? - Hắn lại nhe nhởn, Jaejoong thấy sởn cả gai ốc.

-Câm đi! - Cậu đi qua người hắn, hích mạnh vào vai hắn để đi vào căn phòng mà cậu cho là phòng ngủ. Đúng , đó chính là phòng ngủ...phòng ngủ nhỏ và đơn giản hơn bao giờ hết. Một chiếc giương, một cái bàn, một cây đèn dầu,một cái tủ, hết. Đống chăn màn đã được trải tương đối gọn gàng, riêng cái tủ thì có vẻ chật căng, một ống tay áo còn thò le ra ngoài, chúng tỏ hắn đã vở vôi cả đống luộm thuộm rồi nhét hết vào đó. " Đồ đần!"- Jaejoong lẩm bẩm rồi toan quay ra khóa cửa, nhưng cậu suýt ho cả tim ra ngoài khi bắt gặp ngay khuôn mặt chình ình của hắn ngay đằng sau. Hán đã đứng cạnh cậu một khoảng cách rất gần, không biết từ khi nào. Jaejoong toát một hôi hột, chẳng lẽ hắn là ma hay sao mà luôn xuất quỷ nhập thần như thế. Cậu đẩy mạnh hắn ra xa, và cố nói với giọng như chẳng hề hoảng hốt:

-Cái gì thế? Còn không mau cút ra ngoài!?

-Yah! Sao cậu hay ăn nói khó nghe thế nhỉ? Lời lẽ chẳng hợp với đôi môi đẹp gì cả..- Hắn nhếch miệng cười, nhưng rồi phải vào chủ đề chính ngay khi thấy ánh mắt đày sát khí của Jaejoong. - Tôi ngủ ngoài ghế đó, nếu có gì cậu cứ gọi nhé! Đừng ngại!

-Biết rồi! Ra ngoài đi! - Cậu tiếp tục công cuộc đẩy thân gấu ra ngoài. Hắn còn cố nói vớt theo trước khi cánh cửa đóng rầm lại một cách hung bạo.

-Ngủ ngon nhé! Jaejoong~~

-----------------------------------------0000---------------------------------------------

Một lần nữa...Jaejoong lại có thêm một giấc ngủ không mộng mị...mí mắt cậu mở ra nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, lướt một lượt khung cảnh xung quanh. Vẫn là không gian nhỏ bé với 4 bức tường gỗ...ánh sáng duy nhất hiện giờ chỉ là thứ ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu cũ kĩ. ..Cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Jaejoong vội bật dậy, mở tung cửa sổ ra....Một không gian tối đen lạnh lẽo đến rợn người..Ánh nắng đâu rồi? Triền đồi xanh mướt đâu rồi? Sao chỉ còn một màu đen u tối như thế?...Sau một hồi bàng hoàng ngẩn ngơ,Jaejoong nhếch miệng cười vì sự yếu đuối ngu xuẩn của mình. Cậu vò vò mái tóc cho nó rối bù lên rồi tiến về phía cửa, lần lượt kéo từng vật dùng để chặn cửa ra, cái tủ, cái bàn, và cả cái giường đều được cậu kê ra chặn hết, phòng khi tên điên kia muốn mở cửa vào giở trò.

Cậu khẽ mở cửa, cả gian phòng khách tràn ngập ánh sáng của nến và lò sưởi.

Cái lò sưởi...bên trong đó..là ngọn lửa đang cháy bập bùng...

Hắn đang đang dọn đĩa ở trong bếp, thấy cậu đã dậy từ hồi nào và còn đang đứng đần ra ngắm cái lò sưởi nữa chứ. Hắn công nhận...đó là một bức tranh phản nghịch...một bên là ngọn lửa sưởi ấm áp, một bên là con người lạnh lẽo vô hồn...hai tính chất bù trừ cho nhau...đẹp! Có hồn đấy! Nhưng hắn không thể để cậu đói được, có trách trì trách trời sinh ra hắn với bản chất thương người mà....Hắn khẽ thở dài cảm thán và tiến đến chỗ cậu, tính kêu cậu ra ăn cơm. Bất chợt, khi tay hắn vừa chạm nhẹ lên vai Jaejoong thì cậu hoảng hốt xoay người lại, gạt phăng bàn tay của hắn ra và lùi xa đến một khoảng cách an toàn . Jaejoong nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hoài nghi và dò xét.

-Muốn gì?

-Ăn cơm, ra ăn cơm! - Hắn phụng phịu xoa xoa mu bàn tay bị gạt, thầm trách cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Jaejoong đi qua người hắn để về căn bếp, vẫn giữ một khoảng nhất định, lòng cậu cảm thấy rất hoài nghi...đây là lần thứ 3, một người đầy cảnh giác như cậu bị hắn tiếp cận mà không hề hay biết, kể cả lúc đi trong rừng thông, hắn bước đi mà cũng không gây ra tiếng đạp lá xào xạc. Hắn làm được như vậy thì chỉ có hai lý do, một là hắn có thân thủ thuộc hạng khá trở lên...hai thì..hắn là một con ma.

-Anh làm nghề gì? - Jaejoong nhìn trân trân vào đĩa cơm chiên vàng ruộm trước mặt, khẽ lên tiếng khiến hắn đang hớp lấy hớp để cơm cũng phải dừng lại

-Ố! Thứ tự bao giò cũng phải là" Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, còn độc thân hay đang solo" chứ nhỉ?

Hắn lại nhăn nhở. Jaejoong vẫn chờ câu trả lời, cậu nghe thấy tiếng hắn thở hắt ra.

-Thợ săn!

-Săn gì?

-....Cậu nói chuyện cứ như hỏi cung tôi ấy, trước cậu làm cớm hả?

-"...........................

-...Có con gì thì săn con đấy!- Hắn từ bỏ công cuộc trọc cười, xúc thêm một miếng cơm vào miệng...Và như đọc được suy nghĩ của Jaejoong, hắn nói tiếp - Như chó rừng chẳng hạn. Mùa này nhiều chó rừng, cậu đừng đi lung tung không thì chưa kịp nhìn cầu vồng mà đã bị xơi tái

-Săn chó rừng sao lại dùng súng lục? - Jaejoong tiếp tục với màn lấy khẩu cung, hắn gõ gõ cái thìa vào mép đĩa như tạo nhịp điệu.

- Bọn chó ấy nhỏ hơn sói nhưng nhanh hơn cáo đấy chứ chẳng đùa đâu, dùng loại súng trương vừa nặng trình trịch, vừa lằng nhằng, để thời gian nạp thêm đạn thì chắc bị chúng nó đưa về Diêm quá.- Đáp xong,hắn tiếp tục và cơm khí thế.

Tất nhiên là Jaejoong chưa thỏa mãn với câu trả lời, nhưng cậu biết có hỏi thêm thì hắn cũng chỉ trả lời dạng dạng thế này. Cậu cảm thấy khó chịu với cách hắn đáp, trước câu hỏi thẳng như đập vào mặt của cậu, hắn bao giờ cũng cố tình trả lời một cách vụng về rồi sau đó là thăm dò trạng thái cảm xúc của người hỏi. Jaejoong cảm thấy, nhãn tiền là cậu tra hỏi hắn, nhưng thực ra là tự tạo cơ hội cho hắn dò xét về cậu,dù hắn vẫn chưa hề thắc mắc và hỏi cậu câu nào, vì vậy, tốt nhất là nên dừng.

Nhưng cũng khổ thân cho hắn. Trời đánh tránh miếng ăn mà Jaejoong hết hỏi dồn dập lại đến lườm với liếc hắn, miếng cơm trôi đến cuống họng còn muốn phun ra nữa là. Hắn tự hỏi, cậu bé đã đa nghi như vậy thi còn theo hắn làm gì. Nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra khó chịu, dù cố ra vẻ chín chắn đến thế nào thì trước mặt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con, cậu càng giấu giếm cảm xúc thì hắn lại càng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của cậu...Jaejoong tỏ ra bất cần đời thế thôi chứ cậu luôn bị thu hút và tò mò trước những điều lạ lùng trước mắt...Hắn thích vờn cậu, hắn thích để cậu phải tò mò về hắn..cậu là một đứa trẻ thông minh nên chắc chắn sẽ nhận ra những điều bất thường trong các câu hắn nói, vì vậy, cậu sẽ càng muôn tìm hiểu thêm...Đã lâu rồi hắn không có trò gì để chơi...Nay thì có rồi...

Jaejoong lẳng lặng thu dọn bát đĩa định đem đến bồn rửa thì hắn đã tiến đến đỡ lấy chồng đĩa trong tay cậu.

-Để tôi làm cho!

-Không! - Jaejoong giật lại, trừng trừng nhìn hắn.

-Sao cậu cứ phải giật nảy tưng tưng thế nhỉ? - Hắn bật cười - Tôi có định đâm chém gì cậu đâu.

Jaejoong đi vòng qua hắn, nói thật khẽ nhưng giọng điệu đầy đe dọa.

-Đừng bao giờ động chạm vào tôi là được.

------------------------------------------0000--------------------------------------------

Đêm đó, hắn lấy quần áo của mình cho Jaejoong thay. Cậu đã chốt đi chốt lại cánh cửa phòng tắm, bít kín mọi thứ cửa khác rồi mới an tâm cởi đồ. Jaejoong buông thõng toàn thân dưới vòi nước lạnh...Nước chẳng thể cuốn trôi cái gì cho cậu...nhưng nó cho cậu cảm giác không có ai bên cạnh mình cả..chỉ có Jaejoong...và dòng nước...

Khi ra khỏi phòng tắm thì cậu đã thấy hắn ngáy o o trên tấm nệm gần lò sưởi rồi...Jaejoong nhìn khuôn mặt đần độn của hắn khi ngủ mà ngao ngán, cậu đá một cái cho hắn lăn sang một bên để lấy lối đi vào phòng.

Đêm đó...Jaejoong không ngủ nữa....cậu đứng bên cửa sổ, nhìn đăm đăm về phía miền tối đen...chờ trời hửng sáng...

Chap 3. Đồi sáng.

Đau.

Bỏng.

Rát.

Sao má hắn đau thế nhỉ? Cứ như vừa bị một bàn chải giặt quần áo chà vào mặt vậy....hắn xoa xoa hai má rồi từ từ hé mắt.

Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là khuôn mặt thon nhỏ vời từng đường nét hoàn hảo của cậu, hắn dán mắt vào đôi môi mọng đỏ đang mấp máy như muốn nói gì đó., sống mũi thanh cao đang chun chun lại rất dễ thương...Còn đôi mắt thì đang nhìn hắn với ảnh lửa bập bùng cháy bỏng...hắn đọc trong đó...có sự tức giận ghê gớm,sự kinh hoàng tột độ..ngỡ ngàng..bàng hoàng...chà..nói chung là đủ cả...và hiển nhiên,ánh mắt đó chỉ dành cho mình hắn...chắc hắn vừa làm cái gì rồi...

-Chẳng phải..tôi đã cảnh cáo từ hôm qua rồi sao?

Giọng Jaejoong đanh lại, cậu đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh đệm của hắn, hai tay túm lấy ngực áo.

-Cảnh cáo gì? - Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, cố nhớ lại lời cảnh cáo đó, đôi mắt một mí sắc sảo nheo nheo lại...- À....

-Đây là lần cuối cùng, nếu còn lần nữa tôi sẽ rạch mặt anh. - Jaejoong đá vào chân hắn để ngăn lời hắn sắp thuật lại chuyện vừa nãy. Cậu đứng bật lên - Dậy mà dẫn tôi đi, nhanh lên..!

-Đi đâu? - Hắn lồm cồm bò dậy, với tay ra đằng sau gãi gãi lưng. Jaejoong nhìn hắn và tự hỏi những đánh giá về hắn tối qua chẳng lẽ toàn sai lầm. Hắn chẳng qua chỉ là một..con..gấu ngu...Cậu nghĩ có lẽ hắn vừa hành động trong vô thức thôi nên cũng tạm tha cho hắn, lờ đi cũng cũng chẳng sao...Nhưng nếu đó là cố ý, Jaejoong thề là con dao 7 phân dưới ống đồng của mình nhất định sẽ găm thẳng vào tim hắn ngay lập tức.

-"........................."

Nhìn cậu đang trợn trắng mắt ra, hắn biết là không thể cợt nhả được nữa, đành bĩu môi.

-À...Cầu vồng hả....ờ ờ..nhớ rồi..chờ chút nhé!

Nói xong , hắn lững thững đi về phía phòng tắm...Vừa đánh răng, hắn nghĩ mái mà chằng nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ là trước cảm giác đau của cái tát nổ đom đóm của Jaejoong thì hắn thấy vòng tay hắn có vật gì rất mềm và thơm.Chẳng lẽ??.... Aishhi~~!! Hắn phải công nhận rằng bản thân là một thằng đồ tể ngu si, nếu đã có cơ hội đụng chạm thế rồi sao không làm tới luôn đi, ít nhất cũng phải là một nụ hôn đắm đuối,lỡ để vuột cái vật thể xinh đẹp ra khỏi vòng tay, cảm thán không gì bằng.

-------------------------------------0000--------------------------------------

Rừng thông sáng nay sương tan mau, nhưng lại không có nắng...kẻ trước người sau vô cùng tĩnh lặng, chẳng giống như vừa nãy, hắn còn ngặt nghẽo cười nhạo bộ dạng của cậu. Mặc đồ rộng thì sao chứ, chẳng lẽ hắn tưởng ai cũng to như con gấu giống hăn hả. Mà cũng chỉ là xắn 3 lần tay áo, 2 lần gấu quần chứ có gì to tát đâu, cái con gấu ngu đấy bị ăn 1 đấm chảy máu mũi cũng đáng lắm.Cậu gườm gườm.

Hắn thì tâm trạng đúng là không tốt rồi, sáng ra đã bị đánh đập đến nỗi dập hoa nát ngọc, lại thêm nỗi tiếc rẻ mỹ nhân, cuối cùng là đói...Cậu đã lôi hắn ra khỏi nhà mà không cho hắn có cơ hội làm thêm việc gì lằng nhằng nữa. Hừm...Đúng là chưa bao giờ hắn nhịn một đứa nào như vậy, những dạng mặt câng câng như cậu trước đây là hắn bắn bỏ lâu rồi...Nhưng Jaejoong thì ngoài câng câng ra thì lại có thêm ánh mắt dâng lên sự háo hức tột độ dù đã hết sức cố lấp nó đi, khiến hắn nhìn hoài không chán. Trong thân tâm hắn thực sự muốn nhìn nhiều biểu cảm khác từ đôi mắt to tròn ấy ngoài kiểu xấc xược hay cảnh giác ra, có thể là...lả lơi gợi tình lắm chứ..lúc ấy đảm bảo cậu sẽ không ra gì với hắn nữa đâu.Nghĩ vậy là hắn nhếch miệng cười thích thú.

.....................................

..............................

...

Sau cánh rừng thông cao vút, hắn lại đưa cậu đến một nơi tuyệt đẹp khác. Cũng là những triền cỏ xanh bất tận, gió lồng lộng đưa mùi quế thoang thoảng quanh đây...Nước chảy, có một dòng nước chảy giữa khung cảnh ấy...nó là một con sông bé, phải không nhỉ? Ao hồ thì không phải rồi vì dòng nước này chảy dài lắm, không biết đầu với cuối ở đâu...Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, nói luôn

-Suối đấy, suối đồi.

- Ô.....- Jaejoong đã tìm ra danh từ để gọi nó, bỗng nhận ra khả năng ngôn ngữ của mình đã dần cạn kiệt rồi. Suối, nó gọi là một dòng suối , giống hệt những gi " người đó " từng miêu tả cho cậu...cậu rất thích...Jaejoong rất thích những dòng nước đang chảy...cậu luôn luôn muốn đắm mình trong đó...Hắn đứng lặng ở một nơi gần đấy, miệng gặm gặm một nhánh cỏ và quan sát thái độ của cậu..Jaejoong không phải đứa hiếu động, nhưng rất tò mò...cậu cứ đứng ngẩn ngơ quan sát dòng suối như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của nó vậy. Không thể tin được...có một con người chưa từng nhìn thấy suối bao giờ.

Sau một hồi , hắn rút cuộc cũng phải lên tiếng.-

-Không sâu, nhưng chảy mạnh, trôi một lúc ra đến thác là mất xác ngay ấy mà...- Hắn nói giọng châm chọc. Nhưng có vẻ Jaejoong chẳn đếm xỉa gì đến lời hắn nói, cậu chỉ từ từ quay đầu lại, hỏi bằng thứ giọng đều đều vốn có từ trước đến nay.

-Cầu vồng đâu?

-A...- Hắn hơi sững lại tí chút, rồi giả bộ ngó ráo hoảnh lên trời, cuối cùng thì nhe răng - Hôm nay không có rồi, tiếc quá!

-Bao giờ có?

-Khi nào có nắng. - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cậu và thấy được trong đó nỗi thất vọng đang âm ỉ dù mặt cậu vẫn không cảm xúc. Jaejoong tránh né cái nhìn khó chịu đó, cậu xoay người và ngồi thụp cuống thảm cỏ bên dòng suối..hai chân duỗi thẳng, môi trên cong vút lên...bạn nhỏ này đang không vừa ý rồi...Hắn nhếch miệng cười rồi cũng ngồi xuống theo, thật may vì hôm nay không có cầu vồng, và còn may hơn nữa khi ở đây có người chẳng biết tí gì về cầu vồng cả...Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu khi hỏi hắn lúc nãy, dám cá là cậu sẽ tự sát ngay lập tức nếu đã được thỏa mãn ý nguyện...Cậu nhóc này...thật chẳng biết suy nghĩ gì nữa.

...........................

..................

....

-Gấu, cho tôi một điếu thuốc! - Chợt cậu chủ động bắt chuyện. Hắn moi trong túi áo ra bao thuốc và chìa cho cậu, mày xoăn tít cả lại.

-A! Mà cậu gọi tôi là gì cơ?

-Gấu - Cậu châm thuốc, rít một hơi thật dài, hai má phúng phính liền hóp cả vào.. Hắn có vẻ không vừa lòng:

- Sao không chịu hỏi tên mà tự tiện đặt nickname xấu hoắc vậy?

-Kệ tôi! - Cậu lừ mắt, đưa điếu thuốc lên miệng rồi lại nhả ra một màn khói mờ ảo tuyệt đẹp. Hắn cũng chẳng đôi co với cậu nữa, tự châm cho mình một điếu rồi ngồi thẫn thờ.

Hai tấm lưng cứ ngồi như vậy, lặng im hút thuốc, chốc chốc có kẻ vặn lưng vài cái rắc rắc rồi lại im lặng tiếp...Chỉ đến khi cậu thấy đói rồi mới đòi đi về, hắn cất bao thuốc vừa nãy đầy mà đã vơi nửa vào túi áo, lầm bầm điều gì đó và thoăn thoắt đi. Trong rừng thông...lại có cảnh người trước kẻ sau....Sương giờ đã tan hết...

Mấy ngày sau đó, Jaejoong vẫn nằng nặc đòi đi ra suối...Hắn đành mắt nhắm mắt mở, tờ mờ sáng đã phải dẫn cậu đi...Nhưng Jaejoong vẫn phải thất vọng quay trở về...không có nắng...chưa có cầu vồng...

Tuy buồn đấy nhưng bù lại, hắn nấu rất nhiều món lạ cho Jaejoong..món này, món kia...nói chung đến hắn cũng không biết gọi tên là gì.Hầu hết là hắn nấu theo trực giác, may mắn rằng đó vẫn là thức ăn, và thậm chí, Jaejoong ăn rất nhiệt tình, hai má phồng lên như con sóc, nhìn thế nào cũng không giống một người đang muốn tự tử. Hắn cũng nhận ra, chỉ có lúc ăn Jaejoong mới hay mất cảnh giác, có lúc hắn với tay lấy cho cậu hạt cơm dính ở mép mà Jaejoong chỉ ậm ừ cảm ơn và tập trung vào chuyên môn tiếp, không hề ngẩng lên nhìn hắn cái nào. Khi ăn xong, thường không có việc gì làm nên cậu hay ngồi trong phòng, nhìn thật lâu qua cửa sổ. Còn hắn, do đã mất phòng nên đành thu lu ngồi cạnh lò sưởi, nhấm nháp bia và hút thuốc. Hôm nay thì hơi lạ một chút...Khi hắn đang châm đến điếu thứ 3 thì có tiếng mở cửa phòng, Jaejoong lững thững đi ra và ngồi xuống bên lò sưởi, cách hắn một khoảng nhất định. Cậu ngồi co gối, hai tay ôm lấy chân,mắt nhìn chăm chăm vào đống lửa, hắn nghe tiếng cậu thở đều như người đang ngủ. Hắn thích nhìn khuôn mặt Jaejoong nghiêng nghiêng như thế này, giống như lúc cậu ngủ trên xe lúc trước vậy...đường nét lồi lõm góc cạnh của khuôn mặt hoàn hảo đến không tả được, nhất là đôi môi của cậu, nó luôn cong lên như thách thức...đúng là thách thức, hắn thực sự chỉ muốn cắn vào đôi môi đó mà ngấu nghiến nó, nhưng hắn biết làm vậy thì sẽ có người phải chết, nên hắn nhịn.

-Gấu, anh không đi săn nữa à? - Jaejoong hỏi, mắt vẫn dời không đống lửa trong lò sưởi. Hắn đoán là cậu đã nhận ra có ánh mắt nhìn mình chằm chặp nên mới lên tiếng bắt chuyện như thế. Hắn đành nhìn vào nhãn của chai bia trên tay, đáp :

-Không, đang tạm nghỉ hưu, buổi này là thời gian sinh đẻ của lũ thú nên chưa vào mùa săn được.

Hắn chìa cho Jaejoong bao thuốc nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì, đôi mắt khẽ cụp xuống:

-Về sau anh không săn nữa thì định làm gì?

Hắn đút bao thuốc vào túi, đằng hắng trong cổ họng và đáp chắc nịch:

- Mở trang trại, làm nông dân!

Lúc này thì cậu mới chịu nhìn hắn, hai mắt cậu mở to nhưng không có chút ngạc nhiên, vốn dĩ nó đã to như thế :

- Trang trại gì?

- À....- Hắn chìa đốt ngón tay ra để liệt kê - Nuôi bò sữa, heo, gà , cừu, ngựa vv...vv Tôi đang cân nhắc xem có nên nuôi thêm kanguru không...

-Nuôi đi! - Cậu chen ngang mà nói chắc nịch. Hắn bật cười ha hả, cậu thấy hắn cười nhiều rồi, nhưng cười mà đuôi mắt nhăn lại thế này thì chưa, có gì mà hắn buồn cười thế chứ...lộ cả răng khểnh kìa. Jaejoong cứ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt của hắn...hóa ra cũng có nét riêng, mặt hắn không góc cạnh nhưng vẫn nam tính , sống mũi rất thẳng và cao, môi hắn lúc bĩu ra thì sẽ thành hình trái tim, trông rất hay...Có lẽ, hắn là người đầu tiên mà Jaejoong có thể nhớ rõ mặt khi không nhìn.

Từ lúc nào mà hắn đã không cười nữa, cứ thế mà 4 mắt nhìn nhau không hề chớp. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu nhưng không đọc cái gì trong đó cả, và cậu cũng không né tránh ánh nhìn đó. Cứ như vậy...cho đến khi Jaejoong lồm cồm đứng dậy, kêu là buồn ngủ. Khi cửa phòng ngủ sắp đóng lại thì hắn mới nói :

-Jaejoong à.

Cậu khựng lại, nhìn hắn.

-Ngủ ngon nhé!

Jaejoong không đáp, chỉ khẽ gật đầu và đóng cửa lại. Một tiếng chốt cửa vang lên rất đanh. Hắn lại đưa lên miệng một điếu thuốc nữa, nhưng không châm...chỉ ngậm hờ nó và nhìn xa xăm vào đống lửa, rất có thể trong đó còn vương lại chút ánh mắt của cậu khi nãy....

Chap 4 : Mộng.

Hôm nay nắng đẹp.

Khỏi phải nói cũng biết Jaejoong rất háo hức. Cậu lao ra khỏi phòng, đá tung cái chăn mỏng của hắn sang một bên.

-Dậy! Dậy đi Gấu!

-Ừm...ừm - Hắn ợm ờ, mắt vẫn nhắm tịt, tay khua loạn xạ để tìm cái chăn đang thất lạc...nhưng vô vọng...cậu đã ném nó ra xa rồi. Cuối cùng, hắn cũng phải lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm điều gì đó...nhưng nhờ mấy hôm nay toàn bị đánh thức dậy sớm thế này nên hắn không còn choáng váng như hôm đầu nữa. Hắn cũng nhận ra là rừng thông sáng sớm rất là đẹp.

Jaejoong dường như đã thuộc đường nên cứ thoăn thoắt đi trước hắn một đoạn, hai tay cậu đút vào túi nhưng hắn thừa biết chúng đang nắm rất chặt. Bỗng dưng hắn có chút hối hận khi đã gạt cậu, nhưng chỉ một chút thôi, vì hắn rất thích nhìn khuôn mặt cậu khi thất vọng, cực hài và hay ho, hơn nữa, hắn cũng không muốn mất Jaejoong như thế này...

Jaejoong vẫn ngước lên trời, rất là lâu rồi. Hắn nheo mắt, thắc mắc đồng tử của cậu có phải của con người không mà nhìn được thẳng lên một bầu trời quang như thế....Cái môi cong thế kia...chắc chắn lại thất vọng rồi...

Nhưng có vẻ không não nề như hôm đầu nữa, cậu ngồi chơi một lúc trên bãi cỏ, thẫn thờ nhìn theo dòng chảy của suối. Hắn ngồi cách đó một khoảng, lượm một hòn sỏi rồi thia lia xuống mặt nước chảy siết. Hòn sỏi lướt trên mặt nước, lại bật lên, lại lướt, lại bật..cuối cùng sau 5 lần như thế nó mới chìm nghỉm. Cậu trầm ngâm một chút, rồi lại hỏi:

-Gấu, tôi bơi được không?

-Không!- Hắn trả lời ngay tắp lự.

-Vì sao?

..................................

.....................

............

-Đầu đông rồi...nước lạnh lắm...

Cậu lại im lặng...một lúc sau thì đòi về. Jaejoong đi trước và hắn theo sau.

Jaejoong bỗng cảm thấy lạ lắm...vừa nãy khi nghe hắn bảo nước lạnh, bỗng nhiên cậu thấy rùng mình, cảm thấy lông chân lông tay dựng hết cả lên. Nếu trầm mình xuống đó, liệu có nên mặc ấm một chút không nhi?...Cậu nhếch mép cười, nụ cười không hiểu là méo mó hay thích thú nữa...hình như...cậu vừa sợ chết...

-Jaejoong à...

Cậu nghe tiếng hắn gọi, từ từ quay đầu lại nhìn.

-Lại đây! - Hắn vẫy vẫy tay.

Cậu tiến lại về phia hắn. Trông mặt hắn rất là phấn khích, bàn tay phải xòe ra một nắm quả đỏ mọng.

-Gì đây?

-Dâu rừng! - Hắn đáp, tay chỉ về phía bụi cây nhỏ lốm đốm màu đỏ của trái dâu. - Đưa tay ra đây!

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, chìa tay ra đón lấy những trái mọng đỏ vào lòng bàn tay. Màu đỏ như hòa vào màu trắng của da Jaejoong..đẹp khiến hắn không thể dời mắt. Ngay lập tức Jaejoong ném cả nắm quả vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm trước con mắt vừa ngạc nhiên , vừa thất vọng của hắn...Một chút lãng mạn đâu rồi...

-Chua!!!- Jaejoong chun mũi, cậu vốn hảo ngọt . Hắn bật cười.

-Ăn nữa không?

-Không! Chua lắm, về đi!

-Muốn ngọt thì tôi dằm đường cho, ăn không?

Jaejoong nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu túm vạt áo giơ lên cho hắn hái quả bỏ vào, được một lúc thì đã nặng trĩu cả vạt áo. Cậu thỏa mãn đủng đỉnh đi về. Hắn nhìn theo tấm lưng nhỏ nhỏ đang đung đưa theo từng bước đi, chợt nghĩ lại cảm giác khi cậu hỏi hắn lúc nãy...

<<Gấu, tôi bơi được không?>>

Bỗng nhiên khi ấy tim hắn như thắt lại, nghẹt thở, rất đau. Nếu cậu bơi mãi mà không lên thì sao, nếu như cậu bị nước cuốn trôi đi thì sao....mà vốn dĩ..cậu đã đinh ninh vạch cho mình kế hoạch tự sát là chết đuối rồi...Vì vậy, tuyệt nhiên hắn không muốn cậu tiếp súc với dòng suối, hắn đã đáp một chữ "không" ngay tắp lự sau câu hỏi của cậu..Chính bản thân hắn cũng không lý giải được vì sao hắn lại thế....chỉ là...hắn muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa, muốn cậu tò mò về hắn nhiều hơn nữa..Hắn chưa muốn kết thúc trò vui ở đây...Có lẽ vậy...

--------------------------------------------0000------------------------------------------

<< Jaejoong à...>>

<<Jaejoong...>>

<< Jaejoong à...con giống mẹ con lắm...biết không?>>

<< Không! Không phải......không giống!!>>

<< Đôi mắt này....>>

<<Không! Mắt tôi không giống!!>>

<<Môi này....>>

<< Không! Làm ơn!>>

<< Jaejoong à..con đẹp như một bức tranh vậy..lại đây nào...>>

<< Làm ơn...Không...Tôi chẳng giống ai cả...làm ơn đi đi!!!!!!>>

<< Đừng sợ...ta không làm con đau đâu...>>

<<..........!!! Không....xin ông....xin ông.....>>

....................................

.......................

.............

<< Con sẽ....

..................thích thôi....>>

KHÔNG!!!ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!!!!!!!!!!!!1

Ngọt.

Nhát chém thật ngọt.

Máu?!

À...máu đây rồi...

Jaejoong mở trừng trừng hai mắt, miệng mở ra hớp từng ngụm không khí hiếm hoi...cậu vẫn chưa định thần lại. Vẫn là căn phòng mùi quế mộc...và trước mặt cậu...là hắn...

Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên...lẫn trong đó là chút băn khoăn...lo lắng...

...Má phải của hắn...một vệt chém dài kéo từ gò má ra tận mang tai...sâu đến thê thảm...

..máu....không ngừng chảy...

Jaejoong nhìn con dao 7 phân trong tay...bỗng hoảng hốt mà ném phăng xuống sãn gỗ...rồi cậu nhìn hắn...ánh mắt cậu chân thật kì lạ...nó bộc lộ hết sự hoang mang trong đó...cậu chờ đợi phản ứng của hắn.

Hắn chỉ thở hắt ra một cái. Nhẹ nhàng tiến tới bên giường, nhặt tấm chăn đang ngổn ngang dưới đất lên...

Phật!!

Giờ thì tấm chăn đã cuộn tròn xung quanh người Jaejoong. Hắn nắm chặt hai mép chăn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu...Rồi hắn xoay người đi ra cửa...

-Ngủ ngon nhé..Jaejoong..

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.....

Lại lặng im...Jaejoong thất thần ngồi tên giường, níu chặt lấy tấm chăn..Mắt cậu nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo..ngăn cách với chiếc lò sưởi ấm áp bên ngoài...

*

* *

Hắn mở mắt. Sáng rồi.

Hắn đưa tay lên sờ vệt dài trên má...nó đã khô đen lại.

Đó chính là hậu quả của Jaejoong gây ra...

Đêm hôm qua...hắn nghe thấy tiếng cậu la hét trong phòng...Những tưởng chuyện gì xảy ra, hắn lao vào phòng và nhìn thấy Jaejoong đang quờ quạng trên giường..mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mặt thì tái mét..mồ hôi của cậu toát ra ướt đầm áo. Ác mộng ư? Jaejoong gặp ác mộng ư? Cái bản mặt thường ngày câng câng không cảm xúc của cậu giờ đang tái mét, nhăn nhó trông đến thảm thương làm hắn khoái vô cùng. Thế là hắn tính đứng ngắm một lúc. Nhưng bất chợt thấy hình như cậu đang đến đỉnh điểm của nỗi sợ, cắn răng đến bật cả máu môi thế kia làm hắn khá hoảng hốt, nghe đâu cũng có người vì mơ sợ quá mà đột tử luôn khi ngủ. Không ổn rồi, không được rồi, hắn không muốn thế đâu! Hắn vội đến bên giường đưa tay ra lay lay vai cậu...

...Bỗng nhiên....

Có vật gì đó lóe sáng lên...

...Má hắn nhói một cái...

...Ướt...

Không thèm sờ lên má nhưng hắn cũng biết được thứ ướt ướt đó là gì.

Hắn không thấy đau chút nào, mà thậm chí, khi nhìn vào đôi mắt Jaejoong, hắn cảm thấy cậu còn đau hơn nhiều. "Chuyện gì thế? Jaejoong?" - Một kẻ bình thường chắc chắn sẽ hỏi như vậy. Nhưng hắn lại không phải một kẻ bình thường, hắn có thể đọc ánh mắt người khác ,khi ấy... đôi mắt cậu như van nài cầu xin đừng hỏi bất cứ điều gì. Nhìn một người hàng ngày có vẻ kiên cường nhưng lúc đó lại trông mỏng manh và yếu ớt như cậu, nếu là kẻ bình thường sẽ chạy ngay vào ôm ấp hòng xoa dịu nỗi sợ hãi. Nhưng hắn lại không phải kẻ bình thường. Hắn thấy đôi vai đang run rẩy của Jaejoong thì cũng xót lắm chứ...nhưng hắn rất hiểu cậu, không phải cậu đang sợ hãi, mà là đang hết sức phòng bị trước mọi cử động của hắn...nếu hắn manh động...thì một trong hai người sẽ biến mất mãi mãi....

..Vì hắn hiểu những điều như trên...khi ấy hắn đã nhận ra...cái cậu cần nhất bây giờ...không phải là cái chết..

Mà...là sự tin tưởng...

...................

............

.....

Trời đã khá sáng sủa như vậy rồi sao chưa thấy Jaejoong đánh thức hắn dậy, chẳng lẽ vì đêm qua gặp ác mộng nên cậu ngủ muộn hơn mọi ngày chăng? Không được rồi,như thế là lười biếng quá... hắn quyết định sẽ thay đổi trình tự mọi ngày, hắn muốn đánh thức cậu dậy...Hôm nay hắn quyết định dẫn cậu đi chơi lâu lâu một chút, có thể là vào thị trấn mua đồ cho đổi không khí chẳng hạn. Như thế tâm trạng cậu sẽ dịu đi chút ít.Hắn thấy lạ... Từ khi nào mà hắn biết nghĩ cho người khác vậy nhỉ?

Hắn gõ cửa cồng cộc.

-Jaejoong à!

Cộc! Cộc! Cộc!

-Jaejoong! Dậy đi! Dậy đi!

Cộc ! Cộc! Cộc!

-".............................."

Hắn cầm vào tay nắm cửa. Cửa không khóa. Hắn vặn và nghe thấy tiếng "tách!" rất giòn.

Đâu rồi?

Jaejoong đâu rồi?

Cả căn phòng mùi quế trống trơn.

Cậu biến mất.

Chap 5 : Ấm và lạnh.

Phòng tắm.

Trống rỗng.

Gian bếp.

Lạnh ngắt.

Hắn vớ vội chiếc áo khoác lên người rồi lao ra ngoài như một tên điên.

Điên. Điên . Điên. Hắn đang điên. Hắn điên chết đi được.

Cậu đi đâu? Cậu đã đi đâu? Sao cậu dám to gan tự ý rút khỏi cuộc chơi cuộc chơi của hắn?

Jaejoong à...trò chơi còn dài

Vốn dĩ không phải tự nhiên mà hắn muốn đưa cậu đi.

Vốn dĩ không phải tự nhiên mà cậu muốn đi cùng hắn.

Vốn dĩ hắn biết trò chơi giữa cậu và hắn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bởi đó chỉ là trò chơi do hắn tự dựng lên trong đầu, tư chơi một mình...và cậu chỉ là công cụ trong trò chơi đó...cậu hoàn toàn không hề biết..

Ngay từ đầu, mối liên kết giữa cậu và hắn đã rất mong manh, chỉ là người dưng xa lạ... Hắn và cậu...hoàn toàn chỉ tiếp xúc với nhau qua những câu hỏi...hắn cho đó chính là một phần trong trò chơi của hắn...giúp hắn phần nào giải khoây cho cuộc sống cực kì vô ích của mình.

Nhưng có một điều làm hắn bận tâm...ít ra đối với hắn, cậu cũng có vị trí như vậy...Còn trong lòng cậu...hắn có là cái thá gì không? Hay chỉ luôn là một tên tâm thần suốt ngày cợt nhả linh tinh?...Ý nghĩ đó làm hắn khó chịu lắm, ý nghĩ rằng cái khoảng trống trong tâm hồn cậu chẳng có chỗ nào cho kẻ như hắn cả...chỉ có cầu vồng thôi... chỉ có cái chết thôi...

...Không, hắn không can tâm, giờ hắn đang quyết tâm hơn bao giờ hết. Hắn muốn làm một khoảng trong trí não của cậu, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được. Hắn phải là một cái gì đó...Chưa bao giờ hắn tự hạ mình để mong muốn làm một phần trong tim người khác như vậy. Đó là vì cậu đó...Jaejoong à... Vì cậu đó..cậu có biết không?

Jaejoong à...cậu đang ở đâu?

Miệng thì gào lên thế thôi chứ bản thân hắn chẳng cần nghĩ cũng biết cậu đang ở chỗ nào. Hắn cứ chạy như bay đến nơi đó...trời dù lạnh nhưng mồ hôi của hắn vã ra như tắm.

À phải rồi...đã từ lâu công việc của hắn luôn là truy lùng và tìm kiếm.

....Hắn chưa bao giờ..để thất lạc một đối tượng nào...

.............................

...........

........

Thấy chưa?

...........

Cậu đây rồi.....

Dòng suối vẫn chảy siết như vậy...cuốn trôi đi sỏi đá.. cuốn trôi đi những cọng rêu nhỏ...cuốn hết đi những tạo vật không có điểm bám...

Thật may quá! Nó chưa cuốn trôi được Jaejoong..

Giữa dòng..một tạo vật hoàn hảo vẫn đang đứng lặng,làm cho thời gian tưởng ngưng đọng lại. Tấm lưng trắng ngần của người đó dường như làm mùa đông tràn về nhanh hơn..lạnh lẽo..cô độc. "Đang làm gì thế? Jaejoong"- Nếu là kẻ bình thường thì sẽ gào lên như vậy và lao xuông xốc cậu lên vai, nhưng hiển nhiên, Gấu lại không phải một kẻ bình thường. Vừa trông thấy cậu thì hắn liền gọi to:

Jaejoong! Jaejoong!

Ánh mắt thất thần dường như sực tỉnh bởi tiếng gầm của gấu đó. Cậu từ từ xoay người lại, nhìn hắn

Lên đây!

Giọng hắn trầm xuống, không hẳn là ra lệnh nhưng lại đầy uy quyền. Đúng ra..."lên đây" chính là một mệnh lệnh. Người Jaejoong khẽ động đậy...cuối cùng thì cậu cũng chầm chậm ngoan ngoãn bước đi đến bờ.Khoảng cách giữa cậu và hắn đã dần dần thu hẹp lại. Cái quần jean của cậu đã ướt sũng, còn áo thì chẳng thấy đâu. Cậu vừa đặt chân lên bờ thì hắn đã cởi phăng chiếc áo duy nhất trên người ra và chùm lên người cậu. Có lẽ trong một hoàn cảnh nào đó khác, hắn sẽ thấy tình trạng hiện tại của cậu là cực kì quyến rũ, bán khỏa thân...ngực trắng nõn, bụng phẳng lỳ..làn da chỉ nhìn thôi cũng biết là mềm mại, mái tóc đen ướt sũng ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang nhợt nhạt đi, chỉ có đôi môi kia là vẫn ngoan cố đỏ mọng và cong lên đầy thách thức...Nhưng lúc này, mắt hắn đang đỏ ngầu vì tức giận, nhìn cái gì cũng cảm thấy chỉ muốn băm vằm nó ra thành từng mảnh. Hắn tức cậu, rất tức. Nhìn cậu đứng lạc lõng giữa dòng nước kia làm hắn có cảm giác như cậu sắp biến mất vậy. Rồi cơn tức của hắn đã trực trào ra khi Jaejoong khẽ nhếch một nụ cười vô nghĩa lên với hắn..ánh mắt vẫn đờ đẫn vô cảm.

Anh nói đúng đấy Gấu ạ....Nước lạnh kinh khủng...không bơi nổi...

"Bộp!"

Bất giác hắn đưa tay lên vỗ đốp lên đầu cậu...khá mạnh..và đầy cảnh cáo. Jaejoong xém thì ngã chúi xuống, nhưng cậu đã lấy được thăng bằng, cậu nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Mặt hắn bây giờ khó coi kinh khủng, hai mày như giao nhau, xoắn cả lại...đôi mắt hắn không còn vẻ thâm hiểm gian xảo như thường ngày nữa mà hoàn toàn là tức giận..chỉ là tức giận..hắn cắn chặt môi dưới lại để không buột ra những lời khó nghe...Hắn cố lắm..nhưng cuối cùng cũng tuôn xối xả:

Cậu ngu! Cậu đần à? Có nghe tôi nói gì hôm trước không hả? Nước lạnh thế này mà dám xuống suối sao? Muốn chết vì cảm lạnh hay chết vì tự sát đây? Hôm nay cũng làm gì có cầu vồng, nhìn lên trời thì phải biết chứ? Lúc ở nhà nhìn lên xem có cầu vồng hay không rồi hãy đi, đừng có bắt tội tôi ngày nào cũng phải dẫn cậu ra đây! Phiền lắm! Cậu phiền lắm, biết không?

Lời trách móc của hắn phân nửa cũng là câu hỏi. Cậu nhìn hắn..nhìn thảng vào mắt hắn...khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Và rồi...Cơ mặt của cậu cũng chịu chuyển động...khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm.

Anh giận tôi hả Gấu?

Lại một câu hỏi.

Giận? Giận thôi à? Tôi còn đang muốn băm nát cậu ra đây?! Sáng sớm ra mà đã khùng điên , bắt tội tôi phải đi tìm. Cứ tưởng bị bọn chó rừng xé xác ra rồi ấy chứ?!

Tôi....

Chẳng để cậu nói hết câu, hắn đã xốc cậu lên vai như vác một bao gạo rồi. Hắn phăm phăm đi qua lối rừng thông, hắn đi thật nhanh...nếu như vừa nãy để cậu nói hết câu, chắc chắn hắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đè nghiến cậu ra rồi. Jaejoong vừa cười. Jaejoong vừa cười....Một nụ cười đúng nghĩa đầu tiên mà cậu dành cho hắn. Phát điên vì một nụ cười nhỏ nhoi ư? Đã từ lúc nào mà hắn quỵ lụy như đám đàn bà thế này. Vì cậu đó...là vì cậu đó Jaejoong à...cậu có hiểu cho hắn không?

Jaejoong không hề chống cự, ngoan ngoan để hắn vác lên vai. Một phần vì thân dưới của cậu đã tê cứng vì lạnh...Một phần vì...bỗng dưng cậu muốn thế. Thực sự là cậu chỉ muốn tắm suối, chỉ muốn tắm chứ không có ý định nào hết. Thế nhưng hắn đã hiểu lầm và tức giận vì điều đó...đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận kể từ khi gặp nhau...Khi tức giận..hắn chẳng còn chút cợt nhả nào nữa..tròng mắt của hắn chỉ chứa riêng hình ảnh của cậu trong đó. Vệt đen dài trên má hắn cũng giật giật. Trời lạnh như thế...nhưng tấm lưng to rám nắng của hắn vẫn đầm đìa mồ hôi, ấm quá!...Hình ảnh của hắn lúc này...bỗng nhiên làm Jaejoong có cảm giác khác lạ...một cảm giác cậu chưa từng có nên không thể định nghĩa...

-------------------------------------------0000-------------------------------------------

Mùi hương huệ tây thoang thoảng đâu đây...

<<Jaejoong à...con biết kia là cái gì không?>>

*Lắc lắc đầu*

<< Cầu vồng đấy! Con ạ.>>

<< Cầu gì nhiều màu thế? Nó nối từ đâu đến đâu?>>

Mắt "người" nhìn xa xăm...đôi mắt "người' to và sâu thẳm nhưng không bao giờ có một ánh nhìn khoáng đạt cả...vô cùng tù túng và tràn đầy khát khao..

<< Nó nối từ một vùng tự do..đến một vùng tự do...>>

<< Vậy chúng ta ra ngoài đi thử lên cái cầu đó đi!>>

" Người" cười buồn:

<< Ta chẳng thể còn tự do nữa đâu Jaejoong à...>>

.................................

.......................

...........

<< Jaejoong à...lại đây nào..sao con lại khóc? >>

<< Chúng nó bảo bà là mẹ tôi!>>

Ánh mắt "người' bỗng như lạc lối, không biết nên nhìn vào đâu.

<< Vậy sao...>>

<< Nếu bà là mẹ tôi thì sao từ nhỏ đã không chăm sóc tôi? Vì sao đến khi bị appa bắt mới chịu về đây với tôi?>>

Trong khoảnh khắc...trông "người" thật mỏng manh quá...như sắp sửa tan biến đi vậy...

<< Jaejoong à...giờ thì ta cũng đâu thể đi đâu được nữa...ta chỉ ở bên con mà thôi...>>

<<Chẳng chứng minh được điều gì cả!>>

Nó ném cho " người" một cái nhìn sắc lạnh. Nhưng nó không thể nghe rõ tiếng trái tim của người đang vỡ ra thành từng mảnh..

Nhiều đêm liền, nó thức dậy và thấy người đang nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ...ánh mắt "người" u tối chẳng kém màn đêm kia

............................

..................

........

"Người" thì thầm, giọng của "người" có vẻ đang rất vui...

<< Jaejoong à...con hãy nhìn kĩ việc ta làm nhé...và hãy luôn nhớ rằng...việc ta làm sau đây chính là một cách giải thoát duy nhất, giúp con người thoát khỏi mọi đau khổ...được tự do....Jaejoong à...nếu sau này con cũng cảm thấy bế tắc như ta...thì hãy làm việc như thế này nhé...>>

Nó nghiêng nghiêng đầu.

<< Bà định làm gì?>>

Người mỉm cười hạnh phúc.

<< Tự sát.>>

Khi thân thể "người" đã lặng thinh..khẽ đung đưa theo sợi dây như đang nhảy một điệu valse lãng mạn...Khi khuôn mặt người đã tím ngắt lại...đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ..Nó dường như đã nhìn thấy miền tự do của người...

..Hôm đó..cũng là sinh nhật lần thứ 9 của nó.....

Chẳng có lễ tang nào cả..chẳng có ai khóc lóc cả...chẳng thấy appa nó đâu cả..một mình nó đứng bên dòng sông, rắc tro của "người" xuống đó. Kể từ đêm mưa khi appa lôi "người" còn đang bị gô trói đến trước mặt nó, bảo rằng đây chính là mẹ nó..mụ phù thủy mà mọi người thường bảo đã bỏ nhà theo trai...Nó chưa bao giờ hé miệng ra gọi "người' một tiếng " mẹ" cả. Nó không ghét "người" , không căm thù "người", nhưng nó không đủ can đảm để gọi một từ mà nó luôn khát khao như thế...cảm giác mà "người" đem lại cho nó vẫn không đủ để nó phải gọi một tiếng "mẹ". 'Người" yêu nó, nhưng người còn yêu tự do của bản thân hơn.."người" đã bỏ mặc nó để tìm lấy tự do..cho đến phút cuối cùng...người vẫn không xứng đáng để nó gọi "người" là mẹ...Nó nhìn dòng nước chảy siết..cuốn đi tro của "người"..bỗng nhiên...nó lại muốn đắm mình vào nước...

Rồi một đêm. Appa của nó tìm đến nó...khuôn mặt appa nặng trình trịch..ông ta đã khóc rất nhiều..ông ta rất yêu "người', yêu đến điên dại, yêu đến dồn ép người vào chỗ chết. Và khi người chết rồi...ông ta đã tìm lại hình bóng người phụ nữ mình yêu ở trên.... chính cơ thể của nó...

Kể từ đêm đó..ông ta không bao giờ tới gặp nó nữa...

Kể từ đêm đó...Không còn một tiếng "appa" nào thốt ra từ miệng nó cả..

Kể từ đêm đó..nó đã giống như "người"...Hoàn toàn mất tự do...

*

* *

Jaejoong khẽ mở mắt...Vẫn là cái trần nhà gỗ thấp...Vẫn là cái mùi quế mộc dịu dàng...Lòng cậu bỗng ấm lạ thường...may quá rồi..cậu vẫn đang ở đây.

Mấy ngày mê man vì bị sốt này...Jaejoong thường xuyên mơ về quá khứ...nhất là về "người"...Những kí ức không rõ rang, khi thì đứt đoạn, gấp khúc...khi thì trôi qua như một thước phim quay chậm...Nhưng lại sống động đến lạ thường...

Cậu khẽ cựa mình...nhức người đến ê ẩm...đầu nặng trịch dù đã bớt đau hơn hôm trước. Trong cơn mê man, Jaejoong vẫn cảm nhận được có bàn tay ai đó khẽ đặt lên trán mình, lau mồ hôi cho mình, làu bàu ép mình uống thuốc...thậm chí còn véo cậu mấy cái vào má nữa. Chẳng cần động não thì cậu cũng biết là ai. Suốt hai ngày nay hắn đã rất vất vả để chăm cậu ốm...sau khi từ rừng thông về, Jaejoong lập tức lăn đùng ra cảm nặng luôn. Khỏi nói cũng biết là hắn bực mình thế nào, luôn miệng làu bàu làu bàu như ông cụ 90 tuổi, nhưng vẫn rất dịu dàng chăm sóc cho cậu. Dần dần Jaejoong cảm thấy bản thân chẳng còn chút cảnh giác nào khi bên hắn cả. Mặc nhiên để hắn mang vác, mặc nhiên để hắn lau người, để hắn thay hộ quần áo...Nghĩ đến đây bất giác Jaejoong lấy hai tay che mặt, thấy người nóng ran. Đúng là cậu đã để con Gấu đó chạm vào cơ thể mình, cậu đã rùng mình liên hồi nhưng cơ thể nặng trịch khiến cậu không thể phản kháng...mắt cậu mơ màng dõi theo từng cử động của hắn...Nhưng hắn chỉ cởi quần áo cậu ra, lau khô người rồi mặc quần áo khô vào cho cậu., tuyệt nhiên không làm gì khác. Nhìn tấm lưng của hắn liên hồi đi qua qua lại lại, nhìn khuôn mặt với vết đen dài đang lo lắng nhìn cậu...Bỗng dưng..Jaejoong cảm thấy buồn ngủ kì lạ...Và lần thứ hai trong suốt 12 năm kể từ "đêm đó", Jaejoong đã ngủ ngon lành trước mặt của kẻ khác, không cảnh giác, không phòng bị, cậu đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng và ngoan ngoãn...

...Đây....

.....................Có phải cảm giác gọi là....."Yên tâm" không nhỉ?

Jaejoong từ từ ngồi dậy, đầu óc hơi quay mòng mòng một chút..cậu lê cơ thể nặng trịch của mình đến cánh cửa, xoay tay nắm và mở nó ra...

..Bỗng dưng...muốn nhìn thấy hắn....

...Nhưng mà...hắn đâu rồi?

Chiếc lò sưởi đã tắt ngóm lửa, lạnh tanh từ bao giờ...Cả gian phòng khách đều chẳng có hơi ấm của con người...căn bếp cũng tương tự. Chắc đã ra ngoài rồi. Jaejoong ngồi xuống bên cạnh lò sưởi..nhìn đám củi đã cháy đen. Trời cũng xẩm tối rồi nên cậu muốn nhóm lửa quá, nhưng mà lại không biêt cách, đành tìm mấy cây nên rồi thắp sáng tạm. Cậu ngồi tựa lưng vào tường gần lò sưởi, nhìn đăm đăm vao cánh cửa gỗ im lìm. Ngoài trời, gió đang thổi khá mạnh, nghe hiu hắt như một bản nhạc tang thương...Cả căn nhà, lại chỉ có một mình cậu, khung cảnh này, sao mà quen quá.

Gấu đâu rồi?

Gấu đâu rồi?

Sao hắn dám bỏ cậu một mình ở đây?

Sao hắn dám đi đâu để cậu phải cô độc trong căn nhà mùi quế của hắn chứ.

Cậu căm ghét cảm giác bị phụ thuộc vào người khác, cậu ghét mình phải cần một ai đó...nhưng cậu không biết rằng mình đang cần một ai đó..và "một ai đó" chẳng phải ai khác...chính là con gấu điên kia...

Vốn dĩ cậu đã biết quan hệ của cả hai vốn rất mong manh và mơ hồ...

Vốn dĩ cậu đã biết hắn chỉ coi cậu như một trò chơi mới giúp hắn giải khoây

Vốn dĩ cậu đã coi hắn chỉ là công cụ để mình đạt được mục đích...

Nhưng giờ ... cậu đã bàng hoàng nhận ra... cái mục đích của cậu..đang dần dần mờ đi trong tâm trí từ lúc nào...Đó là vì hắn..vì hắn đó...hắn có biết không?

<

<continue........>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro