1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, anh Phong rủ con đi chơi, con đi mẹ nhé."

"Đi thì nhớ về sớm đấy nhé."

"Vânggggg."

Dứt lời, trước cổng đã có bóng dáng nhỏ bé chạy vút đi mất. Trẻ con thì đứa nào chả ham chơi.

                              ~~~~~~~~~

"Thằng Thắng nhảy xuống đây bơi đi, mát lắm."

"Thôi, mẹ tao bảo chỗ đấy trước nhiều người ch.ết lắm, nguy hiểm. Bọn mày cũng không nên ở đấy lâu đâu."

Phú Thắng đang đi chơi cùng với mấy đứa trẻ trong làng, mấy đứa không chênh nhau quá nhiều tuổi nên chơi thân với nhau lắm.

Đất nước đang trong giai đoạn đổi mới, nhưng cuộc sống của người dân xem chừng vẫn còn khó khăn lắm. Những đứa trẻ trong làng được cho đi học nhưng chiều được nghỉ để về phụ giúp bố mẹ, thỉnh thoảng lại trốn, đi phá làng phá xóm, không thì đi bơi, đi thả diều.

Cuộc sống thật yên bình làm sao.

"Aaaaaa, mày ơi tao bị chuột rút."

"Nhưng sao mày nặng thế, bọn tao kéo mãi không được."

Những đứa trẻ, đứa vội bơi lên, đứa nhanh kéo bạn nó lên, nhưng kéo mãi không được.

"Tùm!!!"

Có bóng dáng nhảy xuống, là bác Tư nhà ở ngay gần đây. Đúng là lực người lớn, bác kéo thằng Đăng lên rồi hô nhóm thằng Phong lên.

"Mả cha cái lũ nít ranh tụi mày, thằng Thắng nó mà không nhanh chân vào gọi tao thì cả lũ bọn mày định chết chung hả."

Cả lũ đứng chịu trận, bác vừa cứu bọn nó một bàn thua trông thấy, chả suýt ch.ết đấy còn gì.

                               ~~~~~~~~

"Bình thường mày bơi giỏi lắm cơ mà Đăng, hôm nay sao vậy."

"Tao thấy có cái gì nó quấn vào chân tao kéo xuống, giờ nhớ lại vẫn rợn hết cả người."

"Gì nghe kinh vậy, mà thằng Thắng đâu."

Giờ cả lũ mới ngớ người, cả nhóm có mỗi thằng bé nhất mà giờ nó lạc đi đâu mất tiêu.

"Kìa."

Giờ mới thấy bóng đứa trẻ nào đó tầm mười tuổi chạy lại, cả đám thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cả lũ phải thót tim cả hai lần.

Mệt chết mất.

                                ~~~~~~~~

Trời giờ cũng đã ngả màu, chiều rồi. Cả lũ tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy. Phong phải có nhiệm vụ trả Thắng về tận nhà rồi mới về nhà mình được.

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Phong lại dẫn em về hả, hay ở đây ăn cơm với nhà cô."

"Dạ, thôi cháu còn về tắm rửa. Cháu chào cô."

Lễ phép chào hỏi rồi Phong chạy tót về nhà mình. Nhà hai đứa là hàng xóm sát vách, có lối đi được đục ở tường ra để hàng xóm dễ sang nói chuyện.

Hai đứa chơi thân với nhau lắm, nhìn còn tưởng hai anh em ruột, giống nhau đến lạ lùng. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, thôi thì có mỗi cái nhóm đấy đi với nhau là phải.

Mỗi lần thấy cả nhóm nó đi ngông nghênh ngoài đường làng là y như rằng có nhà mất mấy quả xoài không thì chùm vải, chùm nhãn. Có hôm còn thấy cả lũ chạy toán loạn vì chọc phải con chó to sụ của ông Huỳnh đầu làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro