10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão đã đi qua lâu nhưng những hậu quả nó để lại thì không hề nhỏ. Cả xã nhỏ ấy lần này mất điện cả tháng trời, cũng bởi các cột điện bị đánh đổ mà chưa sửa được. Thế là cứ mỗi xóm lại có một nhà nổ máy phát điện kiếm tiền, không thì các dụng cụ tránh bão để sử dụng. Sáng thì không nói làm gì chứ tối chẳng lẽ lại mang nhau ra ngoài sân mà ngủ, mà nằm chăng. Trời cuối tháng bảy đã đỡ gắt hơn nhưng vẫn là rất nóng, hôm nào mà có cơn gió lào nữa thì chắc phải chuyển hộ khẩu xuống dưới ao mất chứ chả xong, chẳng phải xưa các cụ đã có câu:

Tháng mười lất phất gió nam
Tháng ba Đông Bắc có làm không ăn

Hỡi ôi, cái trời ấy mà có cơn mưa rào thì mát cả bữa cơm, tốt người tốt cả vụ mùa. Hết bão chứ đâu hết được tinh thần, hỏng lứa này dân ta làm lứa khác. Lúa bị bão quật hỏng hết, không còn vớt vát được thế là các bác lại vác cày ra ruộng, vác mạ đi gieo lấy lúa, vực lại vụ mùa mới. Đám trẻ cũng được bố mẹ kéo hết ra phụ, nhà này nhà kia, nhà tôi nhà bác thế là lại có vụ mùa mới. Đúng là ông trời không phụ lòng người, vụ mùa lần này lúa lớn tốt mà xanh lắm thế là không lo ch.ết đói rồi.

Cuộc sống sau cơn bão của người dân cũng đã dần ổn định, mùa màng tươi tốt, sinh hoạt cũng đã đỡ bất cập bởi vì đã có điện. Vừa lúc cuộc sống ổn lại thì cũng đã đến lúc khai giảng, bọn trẻ trong làng xóm đứa nào cũng háo hức, vui vẻ. Đứa này đưa kia được bố mẹ chuẩn bị cho nào là cặp đi học, nhãn vở... đứa nào cũng hồi hộp, lo lắng nhất là đám thằng Tiên. Hội bọn nó năm nay có kì thi quan trọng để tạm biệt ngôi trường cấp hai nên áp lực lắm, mặt đứa nào đứa đấy đực hết cả ra mà không nói lên lời.

''Quần què, tao không muốn đi học đâuuuuu.''Tiếng hét của thằng Tiên vang cả cái nhà của nó, nó vò đầu bứt tai ra chiều khó chịu lắm. Những đứa bên cạnh thì cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đứa nào đứa đấy thể hiện rõ lên sự đồng tình.

''Mày nhìn mặt tao giống muốn không hả thằng chó kia.''

'' Mắc gì quạo cọ hả cái con này.'' Thằng Chung giật mình sau tiếng chửi của cái My, hôm nay bọn nó hẹn nhau để đề ra phương án học tập trong năm mới, mặc dù bọn này phá nhiều nhưng lại là bọn học được, gương mặt của tụi nó lúc nào cũng nằm trong danh sách đầu của lớp. Năm sau bọn nó hướng vào trường cấp ba của huyện nên cố gắng học để lên cả lũ với nhau. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ chính là từ đầu giờ chiều đến giờ bọn nó không hề bàn vào chủ đề chính mà là nói về việc bọn nó vẫn chưa muốn nghỉ hè, vẫn còn muốn chơi.

''Thôi thì học đi đã, bọn mày có định học thêm ở đâu không, học thêm tiếng anh cô Xuân này hy là toán cô Phương.''

''Tao với thằng Tùng đang học cả hai cô rồi, thấy cũng được.''

''Ủa Tiên, mày chỉ nhớ được đến thế thôi hả, còn tao, tao cũng học mà.''

Cái My chen vào chửi cho cái thằng Tiên to đầu ra, đầu nó chỉ chứa mỗi Tùng thôi.

Hết chiều cũng là lúc bọn nhóc bàn xong mọi chuyện, hôm nay không có nhóc Thắng tại nó bận đi vào nhà bác nó chơi rồi, không có ở nhà. Trời sẩm tối, gió hiu hiu mát từng cành cây khẳng khiu như đưa mình theo chiều gió tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Ai bảo là những thứ giản dị không đẹp, mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng của chính nó, vẻ đẹp của sự yên bình, sự thoải mái đến từ những thứ xung quanh chúng ta chứ chẳng ở đâu xa lạ.

Tối hôm ấy, đứa trẻ nào cũng mang một tâm thế hào hứng phấn khởi bởi chỉ mấy ngày nữa thôi nó sẽ được cắp sách đến trường gặp bạn bè, thầy cô. Những giấc mơ thật đẹp, giấc mơ tuổi thơ mang lại một cảm giác thật bình yên. Nhìn những đứa trẻ ngủ ngon trong lòng, những bậc cha mẹ ắt cũng cảm thấy xúc động khi chúng đã lớn đến nhường nào, chính họ cũng đã trải qua những mảnh vụn tuổi thơ không đầy đủ nhưng đầy ắp tiếng cười. Họ cũng từng ước mơ, mơ mộng nhưng thực tế lại tàn khốc đến nao lòng. Giấc mơ tuổi trẻ của ai cũng một thời dữ dội nhưng giờ đây họ lại tạm cất nó vào để ước lên một giấc mơ khác. Giấc mơ hiện thực, nó hướng tới những đứa con non nớt đó, bọn chúng nhất định phải hạnh phúc hơn trong tương lai, cha mẹ nào mà không thương con mình, hổ dữ không ăn thịt con mà.

Rồi sáng mai chúng sẽ thức dậy bắt đầu một ngày mới với sự ấm áp từ cha mẹ, nó ắt hẳn cũng là hành trang bước tiếp trên con đường hướng tới thành công mà bất kì đứa trẻ nào cũng nên có.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro