19*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chủ yếu sẽ là thoại, chương sẽ được viết theo góc nhìn của nhân vật My.

"Lời thoại nhân vật."(Nhân vật)
__________

"Rồi đó giờ ta cho các con phát biểu."

Tôi lên tiếng sau khoảng thời gian tĩnh lặng đến khó hiểu ở trong phòng, đứa nào đứa đầy toàn là những ám muội mà tôi cũng không thể nhìn ra. Tôi chắc mẩm là lại chuyện tình cảm gì rồi chứ đâu, thật chứ cũng là nhìn ra từ lâu rồi mà thấy bọn này có vẻ không muốn công khai nên lại thôi để đấy.

Tôi nhìn qua mặt bọn nó hết một lượt, đúng như tôi suy đoán bọn này thật sự có vấn đề vừa muốn công khai vừa không. Mà hình như không phải mỗi tôi thấy thế mà là cái Khánh cũng nhìn ra mối lương duyên giữa anh nó với thằng hàng xóm này. Nắm bắt được vấn đề của bọn nó tôi nhanh chóng lập lên kế hoạch để tòi mòi ra hết những bí mật để còn về đón giao thừa cho vui, chứ không nghe được lại bứt rứt trong lòng.

"Nào, bọn mày mà không nói là tao về đó, gì mà lề mề vậy hay không thì để tao đoán nhé."

"Để bọn tao nói."

Bọn nó đồng loạt giật mình sau câu nói của tôi, đúng là có tật giật mình mà. Bọn này như cái quả bóng bay đầy sắc màu dành cho bọn trẻ con, chủ cần một cái kim chọc vào là xì ra hết chẳng còn cái gì.

"Rồi giờ đứa nào trước đây."

"Anh em trước đi chế."

"..."

Trời đất ơi, tôi phải cảm ơn cái Khánh như thế nào đây, đang không biết nên chọn quả bóng nào để cho xì hơi đầu tiên thì đã có người dí vài tay tôi hai quả bóng hình con mèo này để chọc đầu tiên. Tôi đưa mắt lên nhìn hai thằng này đầu tiên, nhìn hai bọn nó là rõ nhất rồi còn gì nữa rồi tay thằng Tiên sao cứ để ta đằng sau lưng thằng Tùng thế kia hả? Rất mờ ám.

"Được rồi, hai bị cáo còn gì để biện minh cho những hành động của mình không."(My)

"H-hành động gì đâu."(Tùng)

"Ờ thế sao tay thằng Tiên cứ để sau lưng mày thế kia hả."(My)

"Thì tao chống ra sau thôi mà, mỏi tay thôi."(Tiên)

"Thế chiều nãy tay mày để lên eo thằng Tùng cũng thế à."(Chung)

"Chất đấy."(Phong)

"..."

Thế là một cặp đôi đã được chúng tôi bóc thành công, tôi nghĩ là tôi sẽ không đào sâu vào đời tư của chiếc thuyền tôi chèo mấy năm nay. Suýt là tôi đã trợn tròn mắt, hét lên thật lớn nhưng may là kiểm soát được để đến với phiên toà tiếp theo. Bây giờ chỉ còn lại những bốn bị cáo dự định sẽ được chuyển thành cặp. Bỗng tôi nhìn sang cái Khánh, hình như nó cũng đang phân tích vấn đề giống như tôi, nhìn mặt nó đăm chiêu lắm, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn dò xét bốn người còn lại.

"Tao tự khai luôn, nhìn mày với cái Khánh sợ vc."

Thôi được rồi, bạn này tự khai thì cũng là biết điều, ngoan ngoãn đấy coi như điểm cộng đi. Mặc dù là thế nhưng mà mặt thằng lại khiến tôi cảm thấy có chút mắc cười. Hai mắt nó nhíu chặt lại, môi thì mím nhìn cảm thấy khá giống một con cá. Nhưng tôi vẫn cố nuốt cái cười này ngược lại trong người nghiêm túc mà lắng nghe thì nó lại không nói.

"Mày có nói nhanh lên không hả Chung."

Nghe thấy tiếng tôi nó mới giật mình mở mắt, cơ mặt dần thả lỏng ra và tay thì nắm lấy tay thằng Đăng một cách rất chặt, như chỉ sợ có đứa bắt cóc đi mất.

"Rồi biết luôn nhé, thế mà cứ im ỉm. Thảo nào mua đồ mà anh Chung toàn mua đồ anh Đăng thích."

Thắng bất ngờ lên tiếng sau loạt hành động như thay lời nói của Chung. Thế này thì tôi có mù thì vẫn nhìn ra được, bọn này tình thú còn hơn cả cặp đầu tiên. Nhìn bọn nó cứ tình tình khó tả thế nào ý nhỉ. Nếu như Tiên Tùng lại theo hướng có đấm có thương thì bọn này lại ngọt ngào đến khé cổ. Nhưng nãy giờ thứ tôi chú ý lại là biểu cảm của Đăng, nó cứ bình tĩnh đến bất thường. Nó cứ ngồi ăn hướng dương tay để im cho thằng Chung nắm, cứ từ từ chậm rãi thỉnh thoảng lại quay ra nhìn thằng Phong.

"Má, làm tao tưởng thằng Phong với Chung yêu nhau cơ." Tùng giật người vừa cười vừa nói ta chiều thú vị lắm, nói đâu phải điêu nó nghĩ thế thật mà.

"Chúng tôi thật phong cách khi chơi với loại bạn như anh."

"Sao, sợ à, méc mẹ à."

Thằng Tiên chọc lại thằng Phong khi nó giật giọng nói trêu, nó cũng đâu biết là thằng bạn mình có thể bá đạo đến như thế. Nhìn nó rất suy ngẫm như thể sắp tung ra câu gì chấn động nữa vậy đó. Tự nhiên nó im lặng làm cho cả phòng trùng xuống khiến tôi thấy hơi ngợp.

"Mẹ, nhanh lên sắp giao thừa rồi đấy 10:45 rồi đấy."

Nhìn đồng hồ một lúc, tôi quay lại giục bọn nó làm việc tác phong nhanh chóng lên, làm ăn vậy thì chết à. Đứa nào yêu nhau thì nói nhanh lên xem nào, để lâu hết vui bây giờ chẳng lẽ tôi lại đứng dậy cho mỗi đứa cái cùi trỏ, đã xàm lại còn lề mề.

"Mày nó nói nhanh lên không hả cái thằng chó kia."

"Đây, đây thì tao nói đang lựa lời nói cho hay thoii."

"Hay cl."

Sau cùng vẫn chỉ tôi với nó nói chuyện được hai đến ba câu rồi nó lại chìm vào suy nghĩ tiếp, bọn kia thì ngồi rấm hướng dương hóng chuyện. Thật sự bây giờ là tôi chỉ nghe thấy tiếng tách vỏ hạt hướng dương và thỉnh thoảng là tiếng động kì lạ, tiếng đọng tình yêu à. Nhìn bọn này ngứa mắt ghê, chẳng lẽ lại phá đám nhưng thôi vậy để năm sau tính sổ cả lũ một lượt.

"Tao với Thắng yêu nhau được một năm rồi."

"Trời đ.ụ."

Tôi phải phục nó sát đất đấy. Nó ngồi suy nghĩ mất mười lăm phút để rồi nói ra cái đâu này đấy hả. Tôi tưởng nó sẽ phải nói là "tao với Thắng quen nhau..."phải như vậy mới bõ nửa gói hướng dương tôi ăn nãy giờ chứ. Thằng này thật biết đùa người đấy.

"Vãi, sao em lại phải bội anh hả Thắng ơi." Thằng Tùng giả bộ đau khổ lắm, tay dụi dụi mắt tựa vào vai thằng Tiên ra chiều mình bị làm tổn thương. Còn thằng Tiên thì theo như tôi thấy nó chẳng có tí bực mình nào thậm chí còn cười rõ tươi từ lúc thằng Tùng dựa vào cơ.

"Đéo gì đấy, Thắng của tao mà Thắng nhỉ."

"Vâng, vâng."

Trời đất ơi, nhìn nó có quan tâm cái mẹt thằng Phong như thế nào không, đương nhiên là không rồi. Nó bận ăn kìa, nó cứ từ chỗ này sang chỗ khác nhìn thật sự rất bận rộn.

"Trời đất thiên địa thiên lý ơi, vậy là bọn mày yêu nhau hết à."

"Còn mày với cái Khánh vẫn ế kìa."

"Em nhớ em có đụng chạm gì vào anh đâu nhỉ anh PHONG."

Chung sau khi nghe tiếng cái Khánh gằn giọng cũng rén hẳn. Bởi lẽ nhỏ này không những mỏ hỗn mà lại còn biết võ, ai biết được lỡ mồm lỡ miệng nó vặt cho hói luôn thì thoii.

"Ơ, tiếng pháo hoa rồi à."

"Ừ, ơ sắp giao thừa rồi kìa về thoii."

Thế là chúng tôi xu dọn rồi nhanh chóng đi về đón giao thừa, lúc ấy bước ra khỏi nhà thằng Tiên cũng là còn mười lăm phút nữa là sang năm mới rồi. Vậy mà đã có một số nhà đã bắn pháo hoa sáng rộ lên cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro