3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sẩm tối, Thắng chạy về nhà trên tay còn mấy quả khế từ nhà Chung.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Chào mẹ xong xuôi, nó nhanh chóng bật cái ti vi cũ lên bật chương trình hoạt hình mà xem.

"Nào, vào rửa tay rửa chân đi rồi muốn làm gì thì làm."

"Dạaaaaa."

Tiếng nó ngân dài, ra chiều khổ sở lắm, sắp chiếu rồi, nhỡ nó đi tắm rửa xong rồi hết phim thì sao nhưng mà không làm thì bị mẹ mắng. Hay tắm qua loa thôi nhỉ? Eo, vậy thì bẩn lắm.

Còn năm phút nữa thì chiếu, tính thêm cả thời gian nhạc trước khi vào nội dung thì vẫn đủ cho nó tắm sạch. Nhưng nó không muốn, thật sự không muốn.

"Nào, không đi tắm đi thì mẹ đánh cho cái vào mông đấy nhé."

Sợ rồi, nó từ từ bò dậy đi tắm trong sự không can tâm, thế là nó vừa tắm, vừa canh xem bao giờ thì phim chiếu.

Wo yao tian tian de wei dao
Bé muốn mùi vị ngọt ngào.

Wo yao xiang xiang de pao pao
Bé muốn hương thơm thanh tao.

Bu yao xian xian de yan lei
Không ưa nước mắt mặn chát.

Wo yao xing xing dou shan yao
Chỉ thích lấp lánh những vì sao.

_Công chúa Ori OST_

Phim đã bắt đầu chiếu, nhưng người nó thì đầy những xà phòng, giờ sao đây, có cách nào mà bê ti vi vào trong nhà tắm không nhỉ? Rối quá trời luôn á, vội dội nước để hết xà phòng, nó nhanh chóng chạy lên xem.

May thế, vừa đúng lúc chiếu vào nội dung phim, nó thở phảo nhẹ nhõm.

Vừa ăn, nó vừa xem ti vi thì bị mẹ nhắc, doạ tắt nếu không ăn nhanh. Và nhanh vội lấy chút cơm còn lại, rồi nó nhảy tót ra xem nốt bộ phim.

Ăn xong, nó phụ mẹ mang bát ra ngoài cầu ao để rửa, rồi chạy sang nhà Phong chơi. Bố nó thì ra đầu ngõ uống nước chè, chơi cờ với các bằng hữu, mẹ thì ngồi nói chuyện với mấy cô hành xóm xung quanh.

Buổi tối có lẽ là lúc mà xóm làng gần gữi hơn cả, tiếng các mẹ nói chuyện, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đánh cờ của các ông bố. Thật là vui.

"Anh phong, sang nhà anh Tùng đi."

"Hôm nay lại bỏ lỡ đoạn phim nào hả nhóc."

Nghe nhỏ muốn rủ đi sang nhà thằng Tùng là biết ngay cái lí do. Cũng phải, nhà nó với nhà thằng Tiên phải gọi là giàu nhất cái làng này. Nhà bọn nó cái gì cũng không thiếu kể cả là ti vi to đùng để xem hoạt hình. Nhất là nhà thằng Tùng, nhà nó có em gái mà.

"Cũng được, mày chạy sang đấy trước đi, anh đi gọi thằng Chung với thằng Đăng."

"Vâng."

Nói vậy thôi, chứ nhà cả đám dọc theo một đường thẳng, nhà cũng san sát nhau.

Gọi được hai thằng kia cũng là lúc đến nhà thằng Tùng.

"Anh Tùng ơi."

"Hả? Ai thế ạ?"

"Giọng thằng Tùng hôm nay nghe lạ thế?" Gãi đầu gãi chân, Chung nó hỏi câu mà cả đám chỉ muốn đấm cho cái.

"Ủa, cái Khánh hả, thằng anh mày đâu." Đăng vội hỏi khi thấy em gái Tùng ra mở cửa.

"Anh đi tâm sự tuổi hồng với vợ ảnh rồi?"

"Anh Tùng có vợ bao giờ thế?"

"Thằng Tiên đó nhóc, bọn anh trêu hai nó đấy."

Như được khai sáng, Thắng ồ lên cái rõ to, còn cái Khánh cũng lờ mờ đoán ra được tại sao thằng bạn mình lại ở đây.

"Lại không xem được phim chứ gì, vào đây, tao đang xem dở."

Mở to cửa cho cả lũ vào, Khánh và Thắng chạy vào nhà xem ti vi, còn tổ hợp kia chạy sang nhà thằng Tiên.

Chạy thẳng lên phòng nó sau khi chào phụ huynh.

"Khiếp thật, bọn nó cắn nhau mà vang tận cuối xóm." Chung phải cảm thán cái tình bạn keo sơn này của bọn nó.

Cả hội chui vào phòng thằng Tiên mà hóng chuyện.

Bụp!

Nguyên cái gối đáp thẳng vào mặt của Phong.

"Bọn mày làm cái gì gương mặt đẹp trai của tao thế hả?"

"Ủa, bọn mày vào đây làm gì?"

Thằng Tiên nhanh chóng nhận ra đám bạn của mình, sau khi tránh được cú ném xé gió của Tùng và nó hạ cạnh nhẹ nhàng vào mặt thằng Phong.

"Thắng nó rủ tao sang nhà thằng Tùng, vào nhà khong thấy nó đâu, thì em gái nó bảo bên nhà mày nên bọn tao sang thôi, hết."

Phong nhẹ nhàng giải thích như cái cách nó đáp gối vào mặt Tiên.

"Ủa? Thằng Tùng ném mày mà thằng chó ch.ết kia."

"Ủa, nó làm thì mày vợ nó mày phải chịu chứ."

"Bọn mày bị điên à, tao Khánh Tiên đẹp trai ngời ngợi, không bao giờ làm vợ thằng mất dậy kia."

"Này, mày nói ai mất dạy hả cái thằng cục c.ứt kia."

"Em lậy hai anh, đừng cãi nhau nữa."

Vẫn là Chung đứng ra giảng hoà cho hai anh em keo sơn này.

"Bọn mày không thể nào hoà nhã như hai thằng Chung với Đăng được à.."

Phong phải gọi là nể hai thằng bạn mình luôn đấy, chơi với từ lúc trong bụng mẹ mà giờ tưởng hai thằng là kẻ thù của nhau không á trời.

Nói chuyện một hồi thấy tiếng Thắng ở dưới nhà.

"Anh phong ơi, đi về."

"Cũng muộn rồi đấy, bọn tao về đây Tiên."

Nói xong, Tùng cùng anh em xuống dưới nhà đi về.

"Này, vừa nãy thằng Tiên thì thầm với mày cái gì đấy Tùng."

Đăng lên tiếng hỏi, thằng Tiên vừa nãy có nói gì đấy vào tai thằng Tùng, có vẻ bí mật lắm.

Thả nhẹ cho Đăng cái nhìn đầy thiện cảm, Tùng chạy nhanh về nhà với cái Khánh.

Giờ mới tám rưỡi, ở vùng quê thì giờ này nhà nào về nhà đấy, chuẩn bị mà sâu giấc rồi.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro