(1) - lavender - hyungkyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.hanahaki disease.
.180822.
.si.

::

1 cánh hoa...
2 cánh hoa...
3 cánh hoa...
.

Gã nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã nhập nhòe ánh chiều tà. Gã, với lon bia uống vơi quá nửa cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hoàng hôn.

Suy nghĩ trong đầu có nên uống một viên thuốc không? Cũng khá lâu rồi kể từ khi gã từ bỏ những viên thuốc ngủ.

Gã ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng, nhếch nhác nhìn về phía cánh cửa, gã nghĩ uống hết lon bia này. Chắc cũng là lúc cánh cửa đó sẽ mở.

Nhưng đâu phải, nó không chịu mở. Mặc dù uống hết ba lon bia rồi. Trời cũng đã tối đen như mực.

Cổ họng gã bắt đầu trào lên cơn đau rát. Gã ho, làm rơi lon bia thứ tư uống dở ra sàn.

Những cánh hoa trôi nhẹ nhàng trên phần bia đổ kia. Gã lau nơi khoé mắt, nhìn những cánh hoa màu tím bé nhỏ.

Gã không có ý định sẽ dọn, gã nhặt một cánh hoa lên, lau cho khô rồi quay về phòng của gã.

Nằm vật ra giường với cánh hoa tím trong tay. Gã cố nhớ thứ này bắt đầu từ khi nào. Đã hành hạ gã bao đêm rồi.

Hình như là từ khi em thông báo với mọi người trong nhóm là em với Jooheon sẽ đến với nhau.

Cũng ngày hôm đó, những miếng thịt nướng dành cho tiệc mừng cũng đã không còn ngon miệng nữa. Hoặc có lẽ là mọi thứ.

Tới nay đã được một năm gã chưa chết, vì gã gắng gượng, vì gã ngừng bản thân không nhìn về phía em, nụ cười của em. Gã không cố xa cách, chỉ là tự dặn lòng mình như thế.

Gã nhớ mới hôm qua, đôi môi gã hằng ao ước, cuối cùng gã cũng chạm vào được. Cơ thể gã mong muốn được chạm tới, nằm dưới thân gã.

Ôi, gã bỉ ổi làm sao!

Thôi gã kệ, dù gì cũng phải làm cho em ghét gã đến mức không muốn nhìn thấy gã nữa.

Gã nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng mình thở, nhớ đến nụ cười, đôi môi, cơ thể và hơi ấm của em. Mới hôm qua đây thôi mà sao trôi nhanh quá!

Gã biết hơi thở gã dần nhẹ đi, lồng ngực gã khó chịu quá em ơi!

Chắc gã ho mất, nhưng gã không còn sức nữa. Gã buồn ngủ.

Trong khoảnh khắc gã sắp chìm vào giấc ngủ, gã nghe tiếng lạch cạch mở cửa, chắc em về rồi!

Gã chào em sau vậy! Khi dậy, gã sẽ thẳng thắn nói yêu em!

::

"Anh Hyungwon, anh ở đâu rồi?"

Changkyun gọi lớn, sao không có anh ấy ở nhà. Cậu chính là chạy về từ studio sớm nhất có thể để nói rằng cậu không giận anh về chuyện hôm qua.

Sau khi làm tình xong, cậu giả vờ ngủ, cậu nghe tiếng anh khóc, nhưng anh sợ cậu thức mà không dám khóc to.

Anh rời đi với câu xin lỗi, và câu nói nhẹ thoáng qua thôi nhưng cậu vẫn có thể nghe được.

Cậu cũng muốn nói với anh câu nói đó, bởi cậu với Jooheon đã chẳng còn là thứ quan hệ đó được ba tháng rồi. Thực ra cậu yêu anh nhiều hơn Jooheon.

"Hyungwon, hyungwon, ... Anh sao thế này. Anh à, anh làm sao thế! Sao lại thành ra như vầy. Anh đùa thôi? Phải không? Sao...sao...anh không đợi em!"

Changkyun khóc nức nở ôm lấy thân xác lạnh ngắt của Hyungwon. Cậu run rẩy vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng đặt môi lên hôn anh.

Changkyun muốn cảm nhận hơi ấm nơi Hyungwon, cậu nghĩ anh chỉ bị lạnh thôi. Ôm chặt lấy anh, cậu thì thầm câu nói cậu rất muốn anh nghe thấy.

Cứ mãi như thế đến lúc mệt lã thì thiếp đi.

::

Mọi người trong nhóm về, gọi mãi không thấy cả Changkyun lẫn Hyungwon đâu. Bèn đi kiếm, nhưng vô phòng nơi cánh cửa đang mở toang thì không ai có thể thốt lên lời với hình ảnh trước mắt.

Trên giường là một Changkyun đang say ngủ ôm lấy Hyungwon với những cánh hoa tím vương vãi khắp giường.

Và cả trên tường, những cánh hoa được gắn một cách cẩn thận. Nếu đếm thì chỉ có 364 cánh, thiếu một cánh.

Cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng đầy tang thương làm sao.

"Anh ấy chỉ ngủ thôi! Mọi người ra ngoài cho anh Hyungwon ngủ đi!"_ giọng nói Changkyun nhẹ nhàng  như thì thầm vang lên.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò của Changkyun, cậu nhìn anh âu yếm, cố gắng làm ấm cơ thể anh.

Dùng hết ân tình chưa tỏ mà nhìn anh, cậu thốt lên câu nói cuối cùng trước khi những người mặc đồ blouse trắng bước vào, và cướp anh khỏi tay cậu.

Em yêu anh, Hyungwon...

Anh yêu em, Changkyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro