(3) all in - changki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.phần 3 của series all in.
.190322.
.si.

::

Đôi khi Changkyun không biết được, đó là sự ngộ nhận, sự thương hại hay lòng cảm mến. Mà những cụm từ đó có giống nhau đâu, càng lại không cùng chung một lĩnh vực mà nó nói tới nữa.

Bởi Changkyun không biết sâu trong đáy mắt kia, có phải anh chỉ thương hại mà chăm sóc cho nó, hay, anh thực sự yêu thương nó thật lòng.

Đôi mắt sắc sảo như mắt cáo ấy, đôi khi dịu dàng, tha thiết an ủi nó, đôi khi lại thờ ơ lạnh lẽo như căm ghét nó đến tận xương tủy vậy.

Anh hay la mắng nó vì cái lề thói thích bỏ nhà đi chơi, mà nói đúng hơn thì nó thích cái căn nhà cũ nát đầy thứ hoa xanh tím này hơn nhà của nó. Vì gia đình nó tệ hại chẳng khác gì ba của Hyungwon.

Hoseok, anh trai của Changkyun, yêu con trai, và nó cũng vậy.

Nó yêu Kihyun, thật sự đấy.

Kihyun của nó xinh đẹp lắm, Kihyun của nó lung linh lắm, chỉ có điều Kihyun của nó không được khỏe để yêu nó.

Anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực, anh nói thế trong một ngày lỡ miệng sau vài ba chai soju lậu rẻ tiền. Rồi anh khóc, khóc thật nhiều, đến nỗi bàn tay nó cũng ướt mèm theo, và nó có thể cảm nhận được vị nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi mình.

Căn nhà trồng thuốc này của anh, và cái chân phải bị trật vì lăn xuống ngọn đồi cao gần nhà Minhyuk, đó đều là những lúc anh trở nên hưng phấn và gạt bỏ mọi thứ luật lệ trên đời mà thực hiện.

Changkyun yêu nụ cười của anh vào những lúc anh như vậy, nhưng nó sợ, sợ một ngày anh không may thoát khỏi chính mình.

Anh sẽ bỏ nó lại mất..

Khi giai đoạn hưng cảm qua đi, trầm cảm sẽ lại thế chỗ. Và thứ đó khiến Changkyun thấy sợ hơn nhiều. Bảy ngày bảy đêm, anh nằm lì trên chiếc giường cũ mèm ở căn nhà hoang. Không nói chuyện với ai, không ăn uống, nó cũng chẳng nói gì, chỉ lại gần ôm anh vào lòng. Anh không phản kháng cũng chẳng ôm lại.

Cứ theo chu kỳ như vậy, lúc trước là vài tháng mới bị một lần, nhưng dạo gần đây, thì càng ngày càng tệ hơn.

::

Đốm lửa tàn trong đêm tối, bảy con người quay quanh thành một vòng tròn, điên cuồng múa may, truyền tay nhau thứ nước lạ được nấu sôi sùng sục trong cái lò nhỏ.

Trông thì giống như một nghi thức tà giáo, nhưng không phải đâu, nhóm tụi nó chỉ đang muốn kiếm một chút vui trong cuộc đời bạc bẽo này thôi.

Say sưa trong chính mộng mị của mình, em quay qua nhìn anh, Kihyun của em, lại xinh đẹp nữa rồi!

Lần này tới lượt anh quay qua nhìn em, anh thường nói mắt của Changkyunie trông thực lạ, cứ như thể sẽ xuyên thẳng vào tâm can người khác vậy.

Cả hai dần dần tiến lại gần nhau, dựa trán mình vào người còn lại, như chia sẻ chút ý niệm trong đáy mắt mờ nhoà, để cả hai biết được họ đã yêu nhau và vượt qua nhiều thứ như thế nào.

Changkyun ơi, hứa với anh, quay về bên anh, em nhé..

Em mỉm cười gật nhẹ đầu, và dường như thế giới quanh em chỉ còn lại mỗi người trước mặt em là quan trọng, em nhìn anh đầy say mê, tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao của anh. Ôi em chẳng nỡ bỏ người yêu của em ở lại mất.

::

Sau tất cả, cuối cùng Changkyun cũng biết tình yêu của mình dành cho Kihyun không phải sự ngộ nhận nhất thời của tuổi trẻ bồng bột. Vì em dành thứ tình yêu mãnh liệt cho anh kể cả anh bệnh tật và điên loạn. Người yêu của em, là thứ duy nhất cho em cảm giác yên bình khi ở bên, cho em những cơn đau nhói trong tim khi yêu anh nhiều đến vỡ oà, và cho em những xúc cảm tê rần khi được chạm vào cơ thể yếu mềm của anh.

Kihyun à, rồ dại của em, yên bình của em.

::

• nay nhớ sực là mình chưa viết phần ba của series all in, thật sự có lỗi ghê cơ. nhiều khi ngẫm không biết có nên viết một cái shortfic all in không nữa.
• mà thôi, tui ngoi lên đăng bài xong rồi rest tiếp đây ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro