thalassic - hyungki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.lowercase - typing.
.190311.
.si.
::

dạo gần đây thời tiết đang trở nên lạnh dần, mà thường vào thời điểm như thế này, gã sẽ trở nên cáu bẳn vì gã chẳng có máy sưởi để làm ấm cơ thể, nhưng giờ, trong gã chỉ có cảm giác mong chờ, mong được nhìn thấy em một lần nữa..

gã không biết em là ai, con trai nhà nào, sống ở đâu hay tên gì, chỉ biết là vào một buổi chiều đầu tháng mười năm năm trước, em đã gõ cửa chiếc xe van cũ mèm ọp ẹp của gã, xin tá túc lại và lúc đó gã vẫn còn đang ngái ngủ thì phải.

này nhóc, cậu nghĩ lại tới chỗ người lạ xinlại vậy? mà trời lạnh thế này sao không mặc ngoài cái áo thun thế kia!?

gã cằn nhằn nói bằng chất giọng khản đặc của mình, nhưng em chỉ mỉm cười, gã nghĩ cũng không thể để em ở ngoài thế này được, huống hồ gì bầu trời bên ngoài trông cứ âm u quỷ dị thế nào đấy.

ngoại hình của em trông cứ một cậu nhóc vậy, và mái tóc đỏ đặc trưng đó gã không nghĩ là được nhuộm đâu. mà gã đã nói em rất đẹp chưa!?

em ở cùng gã được một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi gã cũng quên bẵng đi mất mà không đuổi em đi, để em ở cùng gã suốt ba tháng trời mùa đông.

cho đến một ngày đầu xuân, khi tiết trời dần ấm áp hơn, em lại chẳng còn nép sát bên cạnh gã nữa..

gã đã hụt hẫng biết bao nhiêu, vì cảm giác em nằm riết lấy bên mình, được ngửi thứ mùi âm ấm mà gã chẳng biết gọi tên từ mái tóc của em,.. nhưng gã lại chép miệng mặc kệ, dù gì em cũng là một người xa lạ gã thích ở bên thôi.

cứ thế gã sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác, mà hình như gã chưa giới thiệu về bản thân nhỉ!?

gã tên là chae hyungwon, hiện tại đã qua nửa năm mươi rồi, mười tám tuổi gã bỏ nhà đi vì gia đình không muốn chứa chấp gã nữa. trước khi đi gã đã cố vơ vét cho bằng sạch đống tiền tiết kiệm của mình và 'vài' món trang sức của mẹ kế.

gã dùng số tiền bán trang sức để mua một chiếc xe van cũ, thức ăn và vài thứ khác. gã có đi làm trong quán bar nhưng vì nhan sắc của chính mình mà bị đuổi đi. hoặc đại để là có một con nhỏ nào đó mê muội gã quá nên tên bạn trai dữ tợn của nhỏ đã đánh gã.

bởi vậy nên giờ gã vô công rỗi nghề lắm, lâu lâu thì gã có chế thuốc mà bán, đừng hỏi gã đó là thuốc gì. công việc làm ăn bí mật không tiện nói ra.

hyungwon gã ghét con người, ừ đúng vậy, gã chưa từng yêu ai ngoài mẹ và cậu bạn thân trông như cún con đã đi du học mất từ thời thơ ấu của mình. và gã cũng không thích bị ai chạm vào, những lần phải tiếp xúc da thịt với người khác luôn làm gã thấy tởm lợm vô cùng, mặc dù gã cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

nhưng gã nghĩ em khác..

em tìm tới gã vào mỗi đầu tháng mười, dù gã có đỗ xe ở đâu em đều luôn tìm được, gã không hỏi, chỉ mở cửa chào đón em.

cứ thế suốt năm năm, em ở lại bên cạnh gã, nấu cho gã những món ăn ngon, làm gã cười với những trò đùa nhạt nhẽo không để đâu cho hết, hát cho gã nghe những bản tình ca ngọt ngào còn lâu gã mới mở, hôn lên môi gã những nụ hôn bỡn cợt đầy dư vị, và làm gã say đắm những đường cong trên cơ thể mềm mại của em.

đêm nay gã và em muốn nằm cùng nhau hưởng chút khí trời ban đêm trên mảnh đồi gần biển em muốn gã chở đến. thời tiết đã ấm áp hơn khi mùa đông sắp hết. em cho gã nằm lên lồng ngực mình, gã nghe tiếng tim em đập đều đều. và lần đầu tiên gã dám hỏi

em là người, phải không?

em không trả lời, gã có thể nghe thấy tiếng tim em đập đứt đoạn.

em là người đã yêu anh.

em trả lời như vậy đấy, gã thấy da thịt mình bắt đầu lạnh tái đi, nhưng sao tim gã lại ấm áp thế này. gã cười hôn lên bờ môi lạnh của em, cố sưởi ấm cả hai thêm một chút nữa. gã thấy buồn ngủ và thiếp đi trong tiếng tim đập nghe như bản giao hưởng của em.

và gã trôi lơ lửng, cảm giác mọi mệt mỏi buồn phiền tan biến hết đi, chẳng còn gì để gã luyến tiếc ngoài em.

gã cảm nhận toàn bộ cơ thể mình như bị nuốt chửng bởi thứ gì đó, vội mở mắt ra, thứ gã thấy vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của em, có điều sao đôi ta lại ở dưới nước thế này, và em có đuôi cá ư!?

như bị thôi miên, gã mấp máy miệng để hỏi, em chỉ mỉm cười trả lời lại. gã nhìn em không một chút hốt hoảng và đầy ẩn ý. em dùng ánh mắt mỹ miều sắc sảo nhuốm chút ma mị để đáp lại và ôi, gã nghĩ gã yêu thật rồi!

::

em tên gì? xin lỗi anh quên hỏi.

em tên kihyun, không sao đâu.

::

em sẽ ăn thịt anh sao?

không, em muốn đưa anh đi cùng em, sống cùng em và tránh xa thế giới trên kia ra. được không?

anh yêu em.

::

i feel i just make something wrong, and i don't know what wrong. maybe i will write another better hyungki???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro