[Binwook] Đơn giản là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Gunwook đang đi chơi,nhưng cậu lại đang đi chơi trong sự lo sợ vì giờ đã gần 12 giờ tối,tức là nửa đêm và theo cậu đoán thì anh vẫn đang ở nhà đợi cậu.Gunwook là đứa trẻ ngoan,cậu sẽ không để ai phải lo lắng vì sự vô tâm của bản thân,anh Hanbin thì lại càng không.Cậu cũng không có sở thích đi chơi khuya thế này.Lí do thật sự khiến cậu dù lo sợ vẫn ráng đi chơi thật khuya cùng cậu bạn Ricky chính là cậu muốn anh Hanbin quan tâm đến cậu hơn.

Gunwook và Hanbin trở thành người yêu của nhau đã được 1 tháng.Là Gunwook thích anh trước và là người chủ động tỏ tình với anh,may sao anh cũng thích cậu và 2 người trở thành người yêu của nhau.Cả 2 gần như không có một xích mích hay cuộc cãi vã nào cả kể từ lúc đó đến giờ.Hanbin tốt bụng và lành tính,anh luôn yêu thương em người yêu của mình hết mực còn Gunwook,cậu luôn nghe lời anh và không bao giờ đòi hỏi thứ gì quá lớn,chỉ cần anh luôn yêu thương cậu và cho cậu một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi là quá đủ đối với cậu rồi.Hai con người này yêu thương và thấu hiểu nhau đến thế nên nói gần như không có tranh cãi là đúng.Nhưng một vấn đề dần dần xuất hiện khi mà dạo gần đây,Gunwook để ý anh dường như luôn tốt bụng như thế.

Anh Hanbin luôn chiều chuộng cậu,anh sẵn sàng nấu món cậu thích dù hôm đó anh có mệt như thế nào,anh vẫn sẽ làm những hành động vô tri mà cậu yêu cầu dù có phần bất lực trước độ vô tri của cậu,anh luôn đối xử tử tế,nâng niu cậu trong từng hành động,cử chỉ,lời nói.Thế nhưng,Gunwook nhận ra anh có thể đối xử như thế với tất cả mọi người miễn là họ yêu cầu.Đúng,thật sự anh vô cùng tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người như thế và đôi lúc nó khiến cậu phải đinh ninh tự hỏi rằng liệu ngày đó anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu có phải vì anh thấy thương hại cho một cậu nhóc như cậu không hay nói cách khác đó là chỉ là sự tử tế của anh?Và liệu anh có yêu cậu thật không?

Cậu còn nhớ chiều hôm đó,cậu chạy tới quán cà phê của anh để chờ anh về như thường lệ.Vừa đẩy cửa bước vào quán thì Gunwook đã thấy anh đang đỡ một bạn nữ,một tay của anh giữ ngang eo cô ấy còn tay còn lại thì nắm tay cô ấy khoát lên vai anh.Cậu thề rằng lúc vừa nhìn khung cảnh đó cậu đã đứng hình,một chút tức giận lúc ban đầu vì chưa xem rõ tình huống len lỏi trong lòng cậu.Nhưng nhìn lại thấy đôi mắt nhắm nghiền và bộ dạng không có vẻ gì là có sức lực của bạn nữ ấy khiến Gunwook kịp thời hiểu ra tình huống.Trong lúc đó,Hanbin đã đỡ cô gái ra gần tới cửa,lúc anh đi qua chỗ cậu,Gunwook chỉ kịp nghe anh dặn

- Em về nhà đợi anh trước nhé!

Cậu hiểu anh là đang giúp đỡ người khác,ngươi ta ngất xỉu hay bị gì đó là việc vô tình xảy ra mà không ai mong muốn nên phải hiểu cho anh.Thế là cậu ngoan ngoãn tự về nhà trọ của hai người.Về tới nhà,cậu liền bay nhanh vào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới đi tắm.Tắm xong mắt thấy đã gần 6 giờ tối mà anh còn chưa về nên cậu vào bếp nấu ăn luôn.Bình thường thì anh sẽ tranh nấu nhưng hôm nay anh đi rồi,căn bếp này sẽ là lãnh thổ của cậu.Dù cậu không biết nấu mấy món cầu kì phức tạp như anh nhưng những món đơn giản thì Gunwook cậu đây vẫn là thừa sức.Nấu xong bàn thức ăn đơn giản mà vẫn đủ chất,cậu thầm nghĩ lát nữa anh sẽ khen mình giỏi cho mà xem.Thế mà nãy giờ anh vẫn chưa về,Gunwook chỉ thở dài rồi đành lấy bài tập ở lớp ra làm.Vậy mà không ngờ đêm đó Hanbin lại về muộn đến thế,chờ đến lúc cơm canh nguội lạnh,đôi mắt của cậu không chống lại nổi cơn buồn ngủ nữa mà khép lại,gục xuống trên bàn,anh vẫn chưa về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,Gunwook thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào,bên cạnh thì không thấy anh đâu.Cậu vội vàng chạy khắp phòng trọ tìm anh,đi tới bàn ăn thì thấy bánh mì kẹp trứng ốp la mà anh hay làm cho cậu ăn sáng và tờ note nhỏ xinh cạnh đó

' Gunwookie dậy thì nhớ ăn sáng nhé,có sữa trong tủ lạnh em nhớ lấy uống.Tối qua anh đã ăn đồ mà Gunwook nấu rồi,ngon lắm!!!Anh phải ra mở hàng sớm nên không gọi em dậy được,bé yêu thông cảm cho anh nha!Em đi học vui vẻ,love <3 '

Đọc xong cậu thấy nhớ anh hẳn,mới không gặp tối hôm qua thôi mà cậu đã nhớ anh lắm rồi.Rổi cậu ngó sang bồn rửa bát,sạch sẽ không có một cái bát hay bất cứ thứ gì.Chắc là anh Hanbin đã dọn đống 'quái vật' mà cậu đã bày bừa trong bếp,đúng là người yêu em,tinh tế không ai bằng.Trước khi đi học,cậu phải qua chỗ anh để ôm anh một cái mới được.

Thế đấy,nghe thì có vẻ như không có gì nghiêm trọng và Gunwook cậu thậm chí còn quên hết mọi điều ghen tuông khi mà được anh người yêu tinh tế chăm sóc vỗ về.Nhưng mọi người đâu biết được,Hanbin đối xử với ai cũng như vậy cả,thậm chí là đối với người lạ,xung quang anh ấy cứ như có vầng hào quang thu hút mọi người vậy,riết rồi ai cũng nhờ anh giúp đỡ.Biết là tính cách của anh vốn chan hòa và tốt tính như vậy,ai nhờ cũng sẵn sàng giúp đỡ nhưng cậu không thể cứ để như vậy được.Anh giúp đỡ mọi người thì tốt thôi nhưng vì như vậy mà anh quên luôn bản thân và quên luôn cả em người yêu của mình nữa.Gunwook đã khuyên anh rất nhiều là cái gì không quá cần thiết thì anh hãy để người ta tự làm đi,ai anh cũng giúp thì anh sẽ là người mệt.Nhưng Hanbin chỉ cười hiền rồi xoa đầu vuốt tóc cậu,bảo Gunwook

- Giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp đỡ bản thân mình mà.Gunwook đừng lo,anh sẽ không làm quá sức đâu

Gunwook không nghĩ là anh sẽ không làm quá sức đâu nhưng anh đã nói vậy cậu cũng chỉ đành tạm tin anh.Thế mà dạo gần đây Hanbin cứ đi sớm về muộn suốt,thời gian cậu gặp anh còn chưa được 1 tiếng nữa.Nếu không có bữa sáng và tờ note mỗi sáng trên bàn anh dành cho cậu,Gunwook sẽ nghĩ là mình sống một mình.Chỉ có chủ nhật là anh đóng quán và anh cùng cậu sẽ dành thời gian bên nhau cả ngày không rời nửa bước nhưng cậu vẫn thấy không đủ.Và vì cậu biết dù có khuyên tới cỡ nào thì anh vẫn sẽ như vậy thôi còn Gunwook cậu thì ngày nào cũng trông mông anh tới mòn mỏi thế nên để kết thúc chuỗi ngày đau thương này,cậu quyết định sẽ cho anh thử cảm giác chờ đợi của cậu.

Thì đó chính là ngọn ngành lí do và sự việc khiến Gunwook đi chơi muộn thế này.Chơi được một lúc nữa thì cậu cũng tỏ ý muốn về,cậu bạn quý tộc Ricky vô cùng ga lăng mà muốn đưa Gunwook về tận nhà.Cậu cũng chấp nhận vì đã nửa đêm thế này,nhiều thứ nguy hiểm lắm.Tới trước con hẻm dẫn vào khu phòng trọ của anh và cậu,Gunwook bảo Ricky để cậu tự đi vào rồi cảm ơn cậu ta chân thành.Dù là bạn mới quen nhưng cậu ta rất tốt với cậu.Đi bộ tới nơi,thấy phòng trọ còn sáng đèn,Gunwook càng chắc chắn anh đang đợi mình.Bước vào phòng trọ,cậu không vội mà từ tốn cởi giày,áo khoác để lên kệ rồi mới tiến tới bàn ăn,nơi mà có người đang nhìn chằm chằm mãi vào mấy dĩa thức ăn.Gunwook chậm rãi đi về phía anh,cậu muốn quá trình này có thể chậm nhất có thể vì giờ cậu đang lo sợ lắm.Lo sợ anh sẽ tức giận,sẽ buồn vì cậu nhưng cậu thật sự muốn anh hiểu cảm giác của mình mà có thể chăm lo cho sức khỏe của anh và về sớm với cậu hơn.

Cuối cùng cậu cũng đi tới chỗ bàn ăn,bóng cậu đổ lên chiếc bàn.Dường như giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng trọ,Hanbin ngẩng mặt lên nhìn cậu,vẻ mặt không còn sự ấm áp thường thấy mà thay vào đó là khuôn mặt đầy u ám,ánh mắt anh lạnh đi nhiều,môi cũng chẳng còn nét cười rạng rỡ nữa.Gunwook không rét mà run,lần này Hanbin thật sự giận cậu rồi,đây là lần đầu cậu chứng kiến vẻ mặt đáng sợ này của anh.

- Sao?Em định giải thích gì không?Giờ này còn biết mò về hửm?

- Em...em đi chơi với bạn chút xíu thôi ạ

- Chút xíu của em là 12 giờ đêm mới về hả?Rồi em đi chơi với ai?Con trai hay con gái?Anh có biết người đó không?

- Em đi chơi với Ricky,cậu ấy là bạn em mới quen nên anh không biết đâu

- Ha,em gan lắm,dám đi chơi muộn thế này rồi còn đi với người mới quen nữa chứ

- Em có biết là anh ở nhà lo lắng cho em như thế nào không hả?

Thấy anh tức giận như vậy tuy có hơi đáng sợ nhưng Gunwook biết mình đã thành công rồi,không để tốn thêm thời gian,cậu liền giải thích một tràng với anh

- Thế anh đã hiểu cảm giác của em mỗi khi đợi anh chưa?Anh biết không,dù biết anh đang làm việc tốt,rất rất tốt nhưng em thật sự rất lo cho anh,đêm nào trông anh về em cũng nôn nao không biết anh có xảy ra chuyện gì không

- Em sợ...sợ bản thân sẽ mất đi anh...vì em thương anh mà...em cũng nhớ anh nữa...dạo này anh cứ đi sớm về khuya chẳng thèm yêu thương ôm ấp gì em cả

Nói đến đây,cậu không nhịn được nữa mà mếu máo khóc.Anh thì biết bản thân mình có lỗi,lần này là anh thật sự sai rồi,anh nhanh chóng ôm cục sữa di động này mà vỗ về.Hanbin thơm lên mái đầu thơm hương hạnh nhân ngọt ngào của cậu,tay thì vuốt ve tấm lưng cùng vòng eo xinh.Một người khóc một người dỗ nhìn cứ như cha dỗ con vậy,giờ thì không biết ai giận ai luôn.

- Thôi,được rồi,cục cưng của anh,anh biết lỗi rồi,anh sẽ không làm về muộn nữa,cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em,nhé

- Nín đi,anh thương em mà

Được dỗ dành hết mực thế này,cậu còn khóc nhiều hơn nữa,khóc cho sự tủi thân mấy ngày qua của cậu.Đợi cậu khóc xong thì đã rất muộn,anh vẫn bắt cậu ăn chút đồ ăn rồi mới tắm rửa đi ngủ.Cả 2 ôm nhau thật chặt,sắp tới đây có lẽ Hanbin sẽ đóng quán dài hạn rồi đây,gì chứ phải nuôi cục vàng cục bạc nhà anh trước đã.Còn Gunwook,cậu thật sự vui vì anh đã hiểu cho cậu và anh cũng sẽ có thời gian cho bản thân nhiều hơn.Hanbin không yêu cậu thương cậu thì còn ai nữa chứ.

- Anh,anh có thương em không?

- Tất nhiên là có rồi,anh thương em nhất,thương Gunwookie của anh nhất


Vậy là xong series này rùi,tui sẽ nghỉ một khoảng thời gian nữa rồi mới ngoi lên lại cho bộ ABO típ theo nhưng mà có khi tui nổi hứng là lại ngoi lên sớm à hihi.Chúc mọi người đọc vui vẻ nha,chap trước có xíu 'đụng chạm' rùi nên chap này nhẹ nhàng ngọt ngào thui nha !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro