[Haowook] Độc dược(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ hôm đó,Hao nhận ra bản thân luôn vô thức để ý đến Gunwook.Từng cử chỉ,ánh mắt,hành động của cậu đều nằm trong tầm nhìn của anh.Gunwook luôn lịch sự và tốt bụng với mọi người,cậu trở nên nổi bật bởi sự hòa đồng và thân thiện của mình.Nụ cười hở lợi đáng yêu của cậu càng khiến mọi người có thiện cảm và sự cảm mến dành cho cậu.Nhìn cậu cười anh cũng vô thức mỉm cười theo.Hao cảm giác trong lòng đã và đang nảy nở một thứ cảm xúc đặc biệt mà nguyên nhân gây nên nó chính là cậu.
     Gunwook biết trong giờ học tiếng Trung luôn có người nhìn cậu.Ánh mắt anh không chút kiêng nể mà mổ xẻ khiến cậu không muốn nhận ra cũng không được.Thế mà mỗi khi cậu quay lại nhìn thẳng thì người ấy lại giả bộ lơ đi như thể mình không phải chủ nhân của ánh mắt đó.Cậu cũng nhiều lần tự hỏi vì sao anh lại làm vậy,cậu cứ tưởng sau lời chia tay mà anh đã nói thì anh  còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái thế mà giờ...
     Sau một tuần ngắm nghía cậu,Hao biết Gunwook đã thật sự mở khóa một phần nào đó trái tim anh.Những hình ảnh của cậu cứ luôn hiện lên trong tâm trí anh như để nhắc nhở anh nếu không nhanh tay giữ lại cậu thì người con trai dễ thương đó sẽ thuộc về tay kẻ khác mất.Hao biết lần này anh đã gặp đúng người của đời mình,anh phải nhanh chóng cướp cậu trở lại.Gunwook dễ thương,tốt bụng như thế,có rất nhiều người thích cậu nhưng anh tin sức hút của bản thân đủ để đánh bật hết học sinh của cả cái trường này.Nhưng đáng lo nhất vẫn là cái tên Kim Gyuvin luôn bám theo cậu.Cậu ta lúc nào cũng đụng chạm,sờ mó Gunwook của anh hết và quan trọng là Gunwook không khó chịu với những hành động đó.Zhang Hao anh đây mà không cướp lại được Gunwook từ tay Gyuvin thì không còn là Zhang Hao nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Vào một buổi chiều cuối tuần,như thường lệ cậu và Gyuvin sẽ đèo nhau bằng xe máy để về nhà thăm bố mẹ.Cả hai đang đi bộ từ trường về phòng trọ thì nghe được tiếng hắng giọng của ai đó.Gunwook và Gyuvin quay đầu lại nhìn thì đó chẳng phải thầy Hao dạy tiếng Trung trường mình hay sao.Trong khi Gyuvin đang vô cùng tò mò và thắc mắc,Gunwook thì có vẻ trông đợi anh sẽ nói gì thì Zhang Hao chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.Bầu không khí có chút lắng đọng khi chẳng có ai lên tiếng,anh có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự.Thấy 3 người đứng nhìn nhau giữa đường như vậy cũng khá kì nên cậu đành nói
   "Thầy Hao,có chuyện gì ạ?"
Thấy anh không có ý định nói gì nên Gyuvin cũng nhanh nhẹn đáp
   "Nếu không có chuyện gì thì tụi em về trước đây ạ"
Đến lúc này anh mới không chút chần chừ mà nói ngay lập tức
   "Đợi đã,thật ra thì tôi có chuyện riêng muốn nói với Gunwook"
   "Nhưng tụi em đang có việc gấp lắm ạ,thầy có thể hẹn cậu ấy vào dịp sau không" - Điều Gyuvin nói là thật,đường về nhà khá xa nên cậu và Gyuvin phải về trước khi trời quá tối
Zhang Hao thở dài có chút tiếc nuối nhưng không có ý định từ bỏ,anh vẫn nhìn về phía Gunwook và hi vọng cậu sẽ đồng ý nói chuyện với mình.Gunwook thấy anh nhìn mình với ánh mắt trông chờ như vậy thì không đành lòng từ chối,cậu bảo Gyuvin cứ về trước đi và cậu sẽ nhắn cho Gyuvin nếu cậu về không kịp.Gyuvin thấy cậu nói vậy thì cũng ậm ừ rồi nhắc cậu nhớ về sớm.
   "Vậy,chuyện mà thầy muốn nói riêng với em là gì vậy ạ?"
   "Trước tiên thì em có muốn về nhà tôi để hai ta có thể nói chuyện một cách thoải mái với nhau không?Nhà tôi cũng gần đây"
   "Dạ..."
   "Nếu em không..."
   "Dạ được ạ,nhưng em phải về sớm ạ" thấy ánh mắt tủi thân của Hao,cậu lại lần nữa không nỡ lòng từ chối anh.Hao thì vui vẻ ra mặt nhưng vẫn nghiêm túc cam đoan
   "Yên tâm,tôi sẽ đưa em về tận nhà" nếu không thì em ở lại ngủ cùng tôi cũng được,thật may là anh không bị hố mà nói ra câu sau.
     Qua 2 con hẽm nhỏ,anh đưa cậu đến một ngôi nhà khá lớn.Trong khu phố chật hẹp,căn nhà của anh chễm chệ chiếm diện tích lớn nhất.Cậu được anh dẫn vào phòng khách,trong lúc anh chuẩn bị nước uống thì cậu thầm quan sát bài trí căn phòng.Nhìn sơ qua thì căn nhà khá trống trải,đồ dùng không nhiều và tông màu trắng đen khiến người khác có cảm giác xa cách và cô đơn.Nhìn ngắm xong một lượt thì anh cũng mang đồ uống ra.Có vẻ chuyện mà anh muốn nói có chút khó khăn?Nên từ lúc anh mang đồ uống ra thì Hao vẫn không nói một câu nào.Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng,Hao cũng lên tiếng
   "Gunwook này,em có ghét tôi không?"
   "Hả?Không có chuyện đó đâu ạ,thầy là thầy của tụi em mà"
Hao có chút đau lòng khi cậu xem anh như một người thầy,phải chăng cậu đã hết tình cảm với anh
   "Vậy chuyện tôi bắt em chịu trách nhiệm với tôi,em không giận tôi sao?"
   "Thật ra thì,em rất vui vì được ở cạnh thầy và trải qua khoảng thời gian vui vẻ đó cùng thầy,em không giận thầy đâu ạ"
   "Vậy,giờ em xem tôi là gì?"
   "Là sao ạ?Thầy chính là thầy của tụi em" Cậu có chút khó hiểu mà trả lời anh
   "Không,ý tôi là...Dù sao thì,Gunwook à,em...có còn chút tình cảm nào với tôi không,không phải tình cảm thầy trò mà là tình yêu giữa 2 người"
Đến đây,Gunwook thấy tim mình lại trỗi lên những cảm xúc đó,những cảm xúc đặc biệt cậu dành cho anh.Những tưởng bản thân đã có thể chôn vùi mớ tình cảm chân thành đối với anh thì giờ nó lại mạnh mẽ hiện hữu và nhắc cho cậu nhớ rằng cậu thật sự rất rất thích anh.Cậu hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân mình bật ra lời nói "Có,em vẫn luôn luôn thích thầy",thay vào đó,cậu trả lời anh
   "Em xin lỗi,em...không muốn trả lời câu hỏi này đâu"
   "Gunwook,hãy cho anh một cơ hội,xin lỗi em khi những gì anh nói bây giờ cứ như 1 tên ngốc vậy nhưng anh thích em"
  "Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự thích 1 người,ban đầu anh chỉ muốn chơi đùa với em nhưng khi thấy em bên cạnh người khác,anh rất tức giận,lúc thấy em cười anh cũng sẽ thấy vui trong lòng,nếu hôm đó không thấy em thì anh sẽ rất nhớ"
  "Dần dần anh nhận ra em thật sự quan trọng đối với anh như thế nào,chỉ là anh luôn phủ nhận nó,bởi vì...anh biết mọi người chỉ ám ảnh với vẻ bề ngoài và sự tốt đẹp của anh,chẳng có ai thật sự quan tâm và hỏi rằng anh có mệt không và anh thì ám ảnh nó.Nhưng em khác với mọi người,Gunwook à"
   "Em luôn quan tâm đến cảm nhận của anh,em sẽ hỏi anh đã ăn chưa,có ngủ đủ giấc hay không và chăm sóc cho anh như một người tri kỉ thực sự"
   "Anh biết sẽ rất khó để em có thể đặt niềm tin lần nữa ở anh nhưng anh thật sự thích em.Cho anh một cơ hội lần này thôi,được không Gunwook?"
Hao biết cậu vẫn còn tình cảm với mình,ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả,rõ ràng là cậu vẫn còn kì vọng vào anh.Anh sẽ nắm bắt cơ hội và không để mình vuột mất cậu lần nào nữa.Còn Gunwook,cậu khá sốc và rất khó để cậu có thể tiếp thu hết những gì anh vừa nói.Sau khoảng thời gian mong chờ của anh thì
   "Em...anh hứa là sẽ không bỏ em nữa chứ?"
   "Anh xin thề,anh sẽ không bảo giờ bỏ bé yêu nhà mình đâu"
   "Em có nên tin anh không?"
   "Có,anh rất đáng tin đó nha,anh là thầy giáo mà,thế nên là em sẽ đồng ý ở cạnh anh chứ?"
  "Ừm,em đồng ý"
Dù sao cũng đã một lần đau khổ,cậu sẽ chẳng ngại thêm một lần nữa.Nhưng Gunwook thật sự tin rằng,lần này cậu sẽ chẳng phải chịu thêm 1 thương tổn nào nữa.Ánh mắt anh kiên định như thế,lần này là cậu nguyện tin tưởng anh,cũng nguyện yêu anh thêm 1 lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Vì nói chuyện xong thì trời cũng đã tối mất rồi nên cậu sẽ ở lại nhà của anh luôn.Cả hai đặt đồ ăn ngoài để ăn vì tủ lạnh nhà anh chẳng có gì để nấu,bình thường anh toàn ăn ngoài nên hiếm khi đi chợ thế nên cái tủ lạnh cũng trống trơn.Ăn xong thì anh làm việc còn cậu học bài,cậu học bài xong từ sớm còn anh thì vẫn phải vật lộn với đống giáo án bỏ xó từ bữa tới giờ.Ban đầu Gunwook tính ôm chăn gối ra sofa phòng khách nhà anh ngủ nhưng anh không cho,anh bảo cậu vào phòng anh ngủ trước rồi anh sẽ vào ngủ sau.Cậu định từ chối nhưng thái độ của Hao quá kiên định nên cậu cũng đành chấp nhận.Nhưng mà giường của anh rộng thật,3 4 người nằm còn đủ.Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lăn lên giường,mùi hương dịu nhẹ,thanh mát của anh len lỏi vào đầu mũi cậu cộng thêm gối mềm giường êm khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Đến tận hơn 12h thì anh mới giải quyết xong công việc,Hao nhẹ nhàng mở của phòng rồi tiến đến bên giường ngủ.Anh không chờ được mà ngay lập tức nằm xuống cạnh cậu,được ngủ cùng em người yêu khiến anh ta phấn khích hơn bao giờ hết.Gunwook tuy cao lớn nhưng lại dễ thương vô cùng,khiến người ta cứ muốn ôm mãi.Hao vòng tay mình lên eo cậu,cảm nhận được da thịt mịn màng và cơ bụng tinh tế của Gunwook khiến anh không nhịn được mà niết nhẹ tay lên eo cậu.Máu nóng của anh sôi trào,nhưng anh phải nhịn lại,không được tổn thương bé gấu,hồi chiều còn mới hứa với em xong,anh còn chưa đền bù được tội lỗi trước kia nữa là.Dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều,Gunwook vẫn còn lớn nữa nên anh sẽ từ từ đợi,với lại anh cũng muốn yêu thương và đền bù cho cậu thật nhiều.Anh thầm nghĩ,rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng nhờ thân thể ấm áp cùng mùi hương ngọt dịu của Gunwook.
Tối đó có 2 con người ôm nhau ngủ đến là hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Woa,cuối cùng cũng xong rùi,tui sẽ cố hoàn thành tất cả yêu cầu của các bạn và dự là sẽ đào hố mới,có thể là ABO và là Allwook cho em gấu nhà mình.Huhu thật sự mong mọi người sẽ ủng hộ để tui có động lực đào hố.Cảm ơn mn vì đã đọc ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro