Taylor - Những cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Đây là một câu chuyện cách đây hai năm, đầy những nỗi nhớ và vết thương. Tôi nhớ đó là một khoảng thời gian dài – thực sự mệt mỏi và da diết cùng những hi vọng chẳng đáng để ấp ủ cùng người mà tim tôi chọn. Tuy nhiên, điều đàng buồn là người cậu ấy chọn không phải là tôi – đó là sự thật, là điều đau lòng nhưng tôi cứ nghĩ đó là niềm vui, là hạnh phúc. Dù tim không chọn mình nhưng cậu ấy lại có nhiều hành động gần gũi, cứ làm tim tôi rung động – tôi biết lúc đó là ảo tưởng, là mơ mộng , ảo giác nhưng tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi những mơ mộng đó, không phải đùa nhưng đó cũng là thời gian mà MV Wildest Dreams được Taylor tung ra. Tôi nghe như nghiền ngẫm từng câu trong bài : Say you'll remember me ... even if it's just in your wildest dreams. Tôi cứ nghe và mong muốn rằng trong giấc mơ tình yêu sẽ chớm nở nơi trái tim cậu ấy. Nhưng cuối cùng mơ thì vẫn cứ là mơ. Rồi cứ thế, tôi như một kẻ khờ dại tìm mọi cách khiến khoảng cách giữ cậu ấy và người cậu ấy chọn trở nên xa hơn – đó là hành động mà tôi thực sự không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Thời gian đó luôn là những ngày mưa tầm tã, những ngày tháng 8,9 mưa không ngớt,mỗi lần mưa, tôi tự về nhà dưới cơn mưa tầm tã và nó lạnh, nó đau rất nhiều khi ngoài thì mưa, bên trong tôi thì vụn vỡ bởi sự ảo tưởng mình tự chuốc lấy, Những nụ cười trên môi chưa bao giờ thực sự là mãn nguyện khi nhớ về cậu.Tôi nhớ như in trong lớp học, tôi và cậu hai đứa một bàn nhưng một đứa góc bên phải, một người góc trái, ở giữa là khoảng không vô định, chỉ là một khoảng nhỏ thôi mà tôi cứ ngỡ như là cả chân trời. Mỗi khi buồn vì cậu ấy, tôi đành ngồi và bật Clean lên nghe, tự dặn lòng mình hãy theo đó mà từ bỏ. Nhưng trí óc thì cứ đinh ninh rằng mình đã từ bỏ, đã trôi rữa tất cả nhưng trái tim lại cứ rung động, cứ day dứt mỗi khi cậu ấy nhìn và bất ngờ ngừng ánh nhìn tại chỗ mình, chỉ một giây đó thôi, bao nhiêu lí trí của sự từ bỏ, sự cương quyết gần như suy biến – lại trở về tình trạng cũ. Tình yêu cứ đến với tôi vô cùng đau lòng như vậy cũng như những lần bước dưới mưa ra về, những lúc cậu ấy vui vẻ bên người khác - những lúc như vậy, trong đầu tôi, hình ảnh Taylor đang bị nhấn chìm dưới sóng nước như trong câu hát I was drowning that's when I could finally breath cứ hiện lên, nàng chẳng vì gì cả mà vẫn cố mình vượt lên tất cả,n nàng đã có thể tìm thấy nguốn sống, tìm thấy tất cả và tìm lại cả niềm tin ngay trong lúc khó khăn tồi tệ nhất, nàng đã để chính dòng nước đó cuốn trôi đi nỗi đau,trôi đi những hình ảnh của tình yêu, nàng đã quên đi tất cả và buông bỏ thật sự trong thời khắc khủng hoảng nhất. Tôi tự hỏi liệu mình có như vậy được không? Tôi cố gắng – chắc chắn sẽ được – mọi chuyện rồi sẽ ổn – chắc chắn là như vậy. Một thời gian , tôi đã cố gắng như vậy, quên đi tất cả, nghe Shake it off và những bài về niềm vui nhiều hơn, chăm lo bản thân nhiều hơn, tìm những niềm vui mới, Tuy nhiên, đời không bao giờ như là mơ, cuộc sống chưa bao giờ như ý ta muốn, như những gì ta đã định - và tất nhiên tôi đã thất bại. Thất bại trên chính sự ảo tưởng của bản thân, tôi tự ngã khuỵa và tự ôm nước mắt cho chính những điều ngu dại của mình. Cương quyết , mạnh mẽ chỉ tồn tại đến khi gặp cậu, tình yêu cho cậu quá lớn đến nỗi tôi tưởng nó có thể bóp nát tim tôi, đó là lúc tôi nhận ra tôi đã thực sự quá yêu cậu. Cái ngày đó, không biết phải trùng hợp hay không mà đó lại là một ngày mưa. Ngồi trong xe bus cùng nhau, tôi lặng nhìn cậu rồi tựa vào cạnh của, ngắm nhìn những dòng nước xối và cơn mưa cứ thế tầm tã rơi xuống. Ngay từ trước cho đến khoảnh khắc đó, tôi và cậu đã vì nhiều lí do phức tạp mà thành người dưng, lạc lõng qua cuộc đời nhau. Đã thành người dưng, đã hết duyên, dù gặp mà chẳng buông cho nhau nữa lời, cớ sao tôi vẫn hi vọng? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi khi đó. Câu trả lời vô cùng đơn giản, thành người dưng, trong tiềm thức, hi vọng đâu đó vẫn còn mong manh, tôi vẫn có thể cảm nhận được những lúc cậu nhìn xẹt qua nhưng khi tôi quay lại thì cậu lại hoàn toàn né ánh mắt tôi trong sự ngại ngùng, Lần khác, dù không còn gì cả, thế sao cậu lại cứ như gần tôi hơn, thể hiện những hành động làm tia hi vọng trong tôi lớn hơn bao giờ hết. Tất cả là ảo tưởng, tôi biết – nhưng tôi tự dối lòng mình mọi thứ. Những ngày đó, album 1989 như là hành trang của tôi vậy, từng câu chuyện Taylor kể trong những câu hát tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến câu chuyện của mình. Xót xa lắm, nó như lưỡi dao đâm thẵng vào tim tôi vậy, những câu từ - nhe nhàng, lãng mạn, đầy quen thuộc với cuộc sống – cùng những bài học Taylor có thể rút ra được , tôi nghe, tôi hiểu nhưng tôi lại không làm được, thực sự quá vô dụng. Những lúc về đêm, nỗi cô đơn thực sự bao trùm xung quanh, tôi nhớ lại những ảo tượng tôi thấy từ câu ấy và tự cười trong sự khó hiểu. Khoảng thời gian đó, tôi như đã chết đi vậy, quá đau lòng, quá vụn vỡ. Chẳng biết làm gì cả, tôi tự tìm những mối quan hệ với nhửng người khác, cơ mà tôi lại tự thấy mình càng tội tệ hơn, tôi đến với những người đó chỉ vì nỗi buồn và không có một chút tình cảm nào đã, chẳng giúp ích được gì cả. Rồi tôi chẳng thiết tha gì nữa, thả rơi mọi thứ, cứ để cho nó trôi trong thực tại đi, rồi niềm đau sẽ qua. Tôi lúc đó đã tin vào một điều kì diệu khác, thay vì ảo mộng như trước đây, tôi đã tin rằng cứ để mọi thứ diễn ra theo ý nó đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tôi bắt đầu lên Wattpat và đọc sách – mọi chuyện như được giãn nỡ một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn. Khoảng thời gian này, 1989 vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho tôi, và lần này tôi nhận ra - This Love mới thực sự là liều thuốc tuyệt vời nhất trong cả album . Nó đã thực sự giúp tôi, cũng về những dòng nước, cũng về trời xanh và tình yêu , một chút gì đó nhẹ nhàng hơn Clean – nội dụng không quá rõ ràng như clean nhưng nội dung mà Taylor hát đã thực sự cứu vãn tôi. Tôi tin rằng, tình yêu sẽ đẹp nhưng rồi tình yêu cũng sẽ chết, tôi tin nàng và tôi cũng tin như vậy vào tình yêu. Tôi lên mạng và đọc nhiều hơn, tôi cũng quan tâm đến những xùm xì không đáng có liên quan đến Taylor khi cô buông bỏ tình yêu. Vậy mà cũng như bao cô gái khác, tình yêu đến rồi đi vậy mà nó còn mang thêm rắc rối cho Taylor. Tôi vô cùng bất ngờ khi nàng chẳng phản ứng gì nặng nề trước khó khăn và giông bão cả. Những điều không đáng có do thế giới bên ngoài cứ đổ lên nàng, mà nàng vẫn im lặng, nàng không đã động gì đến đó cả. Tôi thực sự muốn bùng lên cho nàng nhưng rồi tôi tìm được video về đoạn speech của Taylor trước khi nàng hát Clean trong 1989 tour. Nàng đã nói cho mọi người về lẽ sống, về ước mơ và hi vọng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bản thân về những lời nàng nói – "You are not damaged goods just because you have made mistakes in your life." "You are your own definition of beautiful, and worthwhile, and no one else's definition. You are wiser, stronger, and smarter because you made mistakes in your life, not damaged." "you are someone who is probably standing here tonight going through your own battles, fighting your own ghosts, trying to cover your own scars, stressing about your own stresses." Thực sự tôi đã rất bàng hoàng khi nghĩ về tôi chính đang là người bị cản trở bởi chính tôi, bởi chính những vết thương , những điều khủng hoàng mà do tự chính tôi đè lên mình, vậy mà tôi không hề biết điều đó, tôi không hề cố gắng trong chuyện gì cả. Hai hàng nước mắt thực sự rơi khi tôi nghe Taylor nói, tôi khóc cho sự tổn thương của bàn thân, quá ngu muội, quá dại ngờ trong những ngày khủng hoảng. Taylor đã chiến thắng chính bản thân nàng, nàng biết nàng là chính nàng, không phải do những comment hay những lời đồn xa tiếng đồn về nàng, đó là lí do nàng im lặng – đó không phải là nàng, tại sao nàng phải quan tâm? Thực sự quá tuyệt vời Taylor nàng đã làm thức tỉnh tôi. Những ngày về sau, tôi cứ suy nghĩ điều đó mãi và tôi nhận ra điều còn quý giá hơn những ảo mộng đó cả vạn lần, tôi phải vực dậy, không phải đề bước qua tình yêu hay để quên tất cả nữa, tôi phải là chính tôi, tôi phải cho những điều đó thành kỉ niệm và cố gắng vì những điều đáng giá hơn hai chữ " tình yêu". Tôi tự nhận ra tôi phải vượt qua, không thể cứ sống mãi trong niềm đau và sẹo thương như vậy nữa, mình đã sai rồi thì mình phải biết sửa sai chứ không phải là để khổ sở vì cái sai lầm của mình nũa. Những câu nói cùng hình ảnh Taylor với giọng trầm cảm cứ như vậy trong đầu tôi, làm tim tôi như nóng hơn, tôi đã nhẹ đi niềm đau rất nhiều. Tôi phải cố gắng hơn, phải vực dậy, phài hồi sinh , không thể để mọi thứ cứ tiếp tục như vậy được bởi nếu không, tôi sẽ mãi chết trong kỉ niệm. Tôi tự dặn lòng mình cất đi những kỉ niệm đó như một bài học lớn, một kí ức đẹp và bắt đầu làm mọi thứ vì bản thân hơn, Những lúc này, This love hoàn toàn thăng hoa trong đầu óc tôi, từng câu hát thức sự nâng đỡ hồn người. Cứ như vậy, cố gắng mỗi ngày, chăm chút bản thân một chút, tự mỉm cười khi nghĩ hay bắt gặp người cũ – một kí ức đẹp. Tình yêu cứ như vậy cũng từ mà lướt qua, tôi nhận ra có vô vàn những thứ tuyệt đẹp hơn tình yêu, nó là những thứ khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, mọi thứ đó thật sự có giá trị, rất giá trị. Tôi trân trọng nó không ngừng. Lại một ngày khác, đó lại là ngày mưa, kí ức hiện về, như một niềm vui nhỏ vậy, tôi mừng vì tôi đã giữ nó như một phần kí ức, ngay lúc đó tôi đang nghe This Love – không phải đùa nhưng đó là sự thật, tôi hoàn toàn thoải mái, không một chút vướng bịu, không một chút đau đớn, và NGAY khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa, This Love đang được bật – tôi nhận ra tôi đã hoàn toàn rũ bỏ tất cả, hoàn toàn trong tinh, toàn diện và tôi đã là chính tôi.

        Cuối cùng, như một nhãn tựa cho bài viết này tôi muốn nói lại một lần nữa, ngày hôm nay, sau hai năm đó ,tôi đã bắt đầu ngẩng cao đầu hơn, lâu dần những giọt nước mắt và để cơn mưa đã từng tạt qua người mang đi tất cả, cuốn đi xa những hình ảnh, tâm tư và nỗi lòng của tôi về người đó. Ngày hôm nay, cứ mỗi khi đau đớn, buồn phiền, khó khăn ,tôi đã nghĩ đến Taylor cùng sự dũng cảm của nàng khi vượt qua tất cả, tôi đã nghĩ đến những gì nàng đã làm và những câu nói của nàng – chúng đã thực sự nâng đỡ tôi, thực sự cứu vãn tâm hồn tôi. Taylor Swift – cảm ơn nàng rất nhiều, dù có thể những lời này nàng sẽ không biết được những cám ơn nàng vì tất cả, vì tình yêu, vì âm nhạc của nàng và vì con người của nàng. Tôi cũng muốn nói cho những người đã đọc đến đây của bài viết này, hãy cố gắng nhiều hơn nhé, chiến thắng những niềm đau và chạm lấy được hạnh phúc của bản thân - một lần nữa câu nói của nàng : "You are your own definition of beautiful, and worthwhile, and no one else's definition"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro