Episode 2. Unfamiliar Ceilings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ không có gì là ngẫu nhiên.

Chỉ có trả giá mới thu về kết quả tương xứng.

Những đứa trẻ không biết sợ hãi,

Chúng sinh ra là để "điên".

Một lát sau, dealer lấy ra khẩu súng, hai viên đạn và 100 phỉnh*. "Mỗi phỉnh có giá 1000 đô, cậu Trịnh, mời cậu đặt trước và kí vào ngân phiếu."

(*) Phỉnh poker, hay còn được gọi là poker chip, token hoặc check, được dùng để thay thế tiền mặt trong tất cả các hình thức chơi Poker. Chúng nhỏ, tiện và dễ sử dụng giúp cuộc chơi diễn ra với tốc độ nhanh hơn.

"Tôi đặt 5 phỉnh." - Trịnh Vĩnh Khang sau khi kí ngân phiếu và đặt thẻ ngân hàng lên bàn, tay lướt nhẹ lên khẩu Smith & Wesson, thuần thục lấy 1 viên đạn nạp vào ổ.

"Nếu đầu hắn xẻ đôi ra thì sẽ thế nào nhỉ? Nhỉ? Liệu nó có như bã đậu nát không? Hay sẽ như trái cà chua bị dẫm nát? Phải không, phải không nhỉ? Dù sao thì vẫn muốn thấy quá đi à."

Đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang cong lại vì phấn khích, Hán Hứa Quang không ngờ rằng cậu bé trước mặt lại hành động như vậy. Có một cảm giác chết chóc chạy dọc sống lưng hắn, từng tế bào thôi thúc, gào thét rằng hắn nên tránh xa kẻ trước mặt.

Tiếng kim nặng nề gõ điểm từng giây.

/Cạch/

"Xin mời ngài Hàn, ngài có muốn đi trước chứ." Trịnh Vĩnh Khang nhoẻn miệng cười với người đối diện, đứng dậy khỏi ghế, dưới mí mắt là sự khinh thường ném cho hắn. "Hay là để tôi mở đầu trước nhé..."

Chưa để Hàn Hứa Quang mở miệng, Trịnh Vĩnh Khang dí thẳng khẩu súng lên thái dương, bóp cò. "Xác suất chết của tôi là 66,5%."

Tiếng ổ đạn xoay, kim loại ma sát tạo nên một cảm giác ớn lạnh cho những kẻ đang quan sát ở bên ngoài.

Không có chuyện gì xảy ra.

"Ôi trời, vậy mà không được chết." - Trịnh Vĩnh Khang ném khẩu súng xuống cho kẻ đối diện - giờ đây đã mặt cắt không còn giọt máu. "Ngài Hàn đừng căng thẳng thế chứ, mới là lần đầu thôi mà."

"Giờ thì." - Trịnh Vĩnh Khang lấy nốt viên đạn còn lại, nạp vào ổ đạn. Rồi từng bước lại gần kẻ nọ. "Để tăng sức nóng cho trò chơi thì chúng ta tiếp tục nhé?"

Ván cược này, thợ săn không chú ý sẽ biến thành con mồi.

À đâu, thợ săn thật sự sẽ không nhe vuốt ra trước mặt con mồi.

"Ngu xuẩn."

Hàn Hứa Quang rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Sự tự tôn đã không cho phép hắn được mất mặt ở nơi này. Và hắn càng không thể chấp nhận thua cuộc trước một đứa trẻ.

"Người đẹp đây cũng biết chơi nhỉ. Thêm 10 phỉnh."

"Thêm 20 phỉnh."

Trịnh Vĩnh Khang nào có chịu thua trước con mồi, cậu nhẹ nhàng đặt poker chip chồng lên chỗ chip mà kẻ này vừa đặt.

"Em có khả năng trả được hết không? 20.000 đô, quả thực là một con số không nhỏ đâu." Miệng nói vậy nhưng thâm tâm Hàn Hứa Quang đã run sợ rồi, hắn không còn nhiều tiền để cược với cậu nữa.

"Trật tự nào. Ai bảo tôi không có khả năng trả được chứ, ngài Hàn. Ngài đây là đang sợ sao?"

Trịnh Vĩnh Khang ném ánh mắt trêu chọc cho kẻ kia, cậu thích nhìn con mồi giãy dụa trước lúc chết. Chỉ là con mồi này chơi không vui gì cả.

"Tao không sợ." Lời của Trịnh Vĩnh Khang thành công chọc vào Hàn Hứa Quang, hắn mạnh mồm nói lớn để không bị mất mặt, tay run run cầm khẩu súng lên, chần chừ không chịu bóp cò.

Phải nói là ván cược này thành công khiến những người đang có mặt tại sòng bài phải chú ý. Có những trận cược phải dừng lại, nhường đường cho những ánh mắt đổ dồn vào hai kẻ đang chơi ở khu trung tâm kia.

/Cạch/

Lại một lần nữa, không có chuyện gì xảy ra.

Hàn Hứa Quang thở hắt, tiếng xì xào lại vang lên. Trương Chiêu chứng kiến từ đầu đến hiện tại. Mắt vẫn dán chặt vào thân hình ở phía đối diện. "Một em mèo trắng xấu tính."

Trịnh Vĩnh Khang bỗng cất lên tiếng cười lớn, chồm lên chiếc bàn tròn lộn xộn những con chip, đập thẳng xuống thêm 10 phỉnh nữa. "Hay, rất hay, tại sao mày vẫn chưa chết nhỉ? Tại sao nhỉ? Tao đã nghe thấy tiếng đạn kêu trong ổ đó, chúng bảo với tao - ". Tay giật lấy khẩu súng trên tay hắn, đưa thẳng lên đầu mình. "Rằng chúng muốn giết tao đó, và - bùm."

Ổ đạn lại xoay. /Cạch, cạch/

Một khoảng im lặng đáng sợ, đến nỗi mà chỉ nghe được tiếng thở dốc của Trịnh Vĩnh Khang, và thanh âm sợ hãi của Hàn Hứa Quang truyền đến.

Trong ánh tranh tối tranh sáng. Hình ảnh điên cuồng của Trịnh Vĩnh Khang thu vào tầm mắt của Trương Chiêu, cấp trên vừa gửi thông tin đến, yêu cầu anh cùng Trịnh Vĩnh Khang - tức kẻ đang chơi đùa với tử thần ở phía trước kia, rút về. Vì đội hình sự sắp ập vào, tóm gọn mẻ lưới sòng bạc này rồi.

"Sao vậy ngài Hàn." - Trịnh Vĩnh Khang cười khẩy nhìn kẻ đang sợ đến mức hai chân khuỵu gối trước mặt. Đúng là cảm giác này. Con mồi phải run sợ khi thấy cái chết đang cận kề.

Thấy thời gian không còn nhiều. Năm phút nữa, những cuộc gọi sẽ vang lên, những giọng nói sẽ la hét, những đôi tai sẽ ong ong - hỗn loạn. Trương Chiêu quyết định ra mặt để chấm dứt cuộc chơi này.

"Trịnh Vĩnh Khang, em chơi đủ chưa?"

Đêm đã giăng và máu em đang tuôn chảy,

Từ hốc mắt, miệng và cả tim em.

Chàng trai tóc đen đến trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng gỡ khẩu súng trong tay em ra, đặt chúng lên bàn trước sự ngỡ ngàng của em.

"Đi về thôi, họ đến rồi."

Trương Chiêu nắm tay em ra khỏi nơi ô uê đó. "Họ" trong lời Trương Chiêu nói không lâu sau đó đã xông vào làm xáo tung cả nơi ấy. Hai người đứng ở một toà nhà gần đấy quan sát. Những ngọn đèn giao thông hắt ra thứ ánh sáng xanh, đỏ, cam trong cảnh đơn điệu của ngày tận thế. Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa dứt ra được cảm giác hưng phấn kia, cơ thể cậu hoạt động bằng adrenaline và cảm giác kích động.

Tay Trương Chiêu vẫn đang đan vào tay của Trịnh Vĩnh Khang, dường như hai người họ đã quên mất thực tại rồi nhỉ.

Thấy đối phương vẫn còn trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Trương Chiêu đành phải mở lời trước.

"Trịnh Vĩnh Khang?"

Trịnh Vĩnh Khang như vừa được kéo khỏi làn sương mộng mị, cậu nhìn lên người đang đứng cạnh mình.

Hút hồn.

Việc người ta có quan tâm sự tồn tại của em và gã không, không quan trọng. Chỉ cần em và gã cảm nhận được nhịp đập của nhau, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro