Episode 4. Rain, After running away.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Phố Đông nhìn ra bến Thượng Hải đang thiếp ngủ yên bình. Những tia sáng vàng nhỏ nhoi loé lên trên dọc các ngóc ngách, những khu phố mà ở đó không bao giờ ngủ. Những ánh phản chiếu màu cam nhảy nhót trên mặt nước, biến mất, tụ lại ở chỗ khác, rồi biến mất vĩnh viễn.

22:30.
Điền Dã, Lý Nhuế Xán và một vài thanh tra vừa ra khỏi Viện Pháp Y. Ẩn kín trong khoang lái của chiếc BMW 750i, cách đó chừng 50 mét, Trương Chiêu và Quách Hạo Đông nhìn thấy rõ mồn một những đầu thuốc lá cháy đỏ bay trong không khí chẳng khác nào mấy con đom đóm.

Viện Pháp Y hiện ra trước mặt họ, một thứ như Moby Dick* nuốt chửng tất cả những xác chết trong bán kính 10 km xung quanh. Cánh cửa trung tâm mở ra như một cái miệng sẵn sàng táp bất kì ai, để đưa người ta vào một cái dạ dày đầy những xác chết đủ loại: tai nạn, tự sát, bị giết.

"Trương ca, anh chắc là anh sẽ ổn chứ?" 

Quách Hạo Đông quay trở lại cạnh Trương Chiêu, trông anh bây giờ như một kẻ bị phán án tử hình nhưng lại không biết bản thân sẽ chết vào ngày nào.

Trương Chiêu hít một hơi thật sâu. Hẳn là ở đây, vào lúc này, mà anh phải xua đuổi những hình ảnh ảo giác ra khỏi đầu, dù Trương Lily có thể xuất hiện thình lình bất cứ lúc nào. Anh phải bước tiếp.

Họ băng qua ngưỡng cửa ngay lập tức, nhiệt độ sụt xuống, nhiệt lạnh của điều hoà khẽ lướt qua gáy anh. Những bức tường bằng gạch đỏ không để lọt ra ngoài bất cứ thứ gì, nhất là hy vọng.
Quách Hạo Đông trình giấy phép và thẻ nghiệp vụ.

"Chào anh, chúng tôi được phép thăm khám, hai cuộc giải phẫu trong cùng một phòng... đúng không nhỉ?" - Viên cảnh sát trẻ lúng túng đưa bản báo cáo ra trước mặt lễ tân. 

"Anh có biết ở phòng nào không?"

"Phòng 2, hầm 3."

"Cảm ơn anh."

Hai người dấn sâu vào những đường hầm tối tăm, nơi ánh sáng cũng ở chế độ tiết kiệm. Toà nhà rất rộng lớn, quãng đường kéo dài mãi không dứt. Tiếng đế giày cọt kẹt, mùi da thịt ôi thiu lảng vảng như những đám mây ammoniac. Bước đi trong một viện Pháp Y lúc nửa đêm có nét gì đó vô cùng đặc sắc. Khi Trương Chiêu thấy ô vuông ánh sáng nhỏ qua cửa sổ phòng thông áp, anh đột ngột cảm thấy như bị dịch chuyển về nhiều năm trước, trong một xoáy nước đen ngòm.

Anh nhớ đến mùi lưu huỳnh trong các phòng, giống như mùi của những que diêm mới quẹt. Anh nhìn thấy Hoàng Hoa Đông bị mấy đặc vụ đè nghiến trên sàn nhà, trong khi bản thân còn đang treo lơ lửng trên lan can, hụt hơi, giữa những tiếng la hét. Nếu không vì chấp niệm muốn tự tay giết chết Hoàng Hoa Đông, có lẽ anh đã để cái mạng nhỏ này vắt vẻo rơi từ độ cao 8 mét xuống, tan xương nát thịt.
______
Em biết bản thân xinh đẹp,
Đến nỗi sự tự tin trong em không bao giờ ngừng.
Nhưng em đẹp theo cách của em.
Vẻ đẹp của người tâm thần,
Vẻ đẹp đầy điên dại, đầy cám dỗ và tội lỗi,
Vẻ đẹp như bóng tối của địa ngục sâu thẳm nơi đáy trái tim em.
Khi Luciffer quỳ dưới gót và hôn lên chân em,
Vẻ đẹp của nicotine và những cơn tê liệt thần kinh dài miên man chẳng bao giờ ngừng,
Vẻ đẹp của những vết cứa sân hằn trên da.
Nụ cười và đôi mắt em,
Nó chứa đựng đầy những cám dỗ.
Đó là vẻ đẹp của tội lỗi.
Nhưng cũng khiến chính hắn phải si mê,
Chết ngạt trong sự quyến rũ đó.
Vì bản chất con người luôn là vậy,
Tội lỗi và đầy sự ô uế.

23:15.
Tại phòng giải phẫu. Có vài người đang vây quanh trên bàn xác chết của hai kẻ xấu số.

Mùi cồn, mùi tử thi phân huỷ, mùi sắt rỉ từ bộ dụng cụ, tiếng rít của quạt thông gió. Ánh đèn leo lét phản chiếu lại, hắt lên khuôn mặt của Trịnh Vĩnh Khang. Tay cậu đang cầm chiếc cưa sọ. Chuẩn bị cho một cuộc "phân xác" mới.

Quạt thông gió phòng khám nghiệm kêu ù ù. Thi thể bị quấn trong màng bọc nylon được đặt trên bàn giải phẫu. Màng nylon phản chiếu ánh đèn trắng bạc lên trần nhà.
Chân tay nạn nhân chồng lên nhau, quấn chặt lại bởi lớp nylon. Bên trong thấm đẫm một màu máu.

"Nạn nhân là ai?" -  Vạn Thuận Chi đưa con dao cho Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng rạch lớp nylon ra.

"Không phải nạn nhân, là thằng điên đã cắt động mạch chủ tự sát trong trại giam số 68." 

Trịnh Vĩnh Khang hưng phấn nhìn đống thi thể bên trái - hiện đã bị giải phẫu, chẳng khác nào một đống bầy nhầy nằm trên bàn mổ. 

"Hắn dùng ngón tay tự rạch cổ mình, chắc hẳn là phải khổ sở lắm, hơn mười phút mới chết hẳn mà... ôi linh hồn tội nghiệp."

Mày phải bị thiêu cháy dưới địa ngục cùng mọi tội lỗi của mày.

Vừa mới hôm trước thôi, cậu đã nhận chỉ thị từ cấp trên - là thông tin mật: Hoàng Hoa Đông sẽ bị phán tử hình. Đội Pháp Y ráo riết bâu vào như mấy con ruồi nhặng, vì họ sẽ được mổ xẻ não của tên này.

Vì lẽ thế, đương nhiên một kẻ điên ngầm có hứng thú với xác chết của những tên giết người như Trịnh Vĩnh Khang không thể bỏ qua "bữa ăn béo bở" này. Cậu rất nóng lòng muốn xem cấu tạo não của kẻ này ra sao, tại sao lại giết người, hắn đã suy nghĩ gì khi giết người thế, có ăn năn không, có chút đồng cảm nào không, có "điên" không...

Còn một lý do thú vị khác là kẻ này bị Creutzfeldt-Jakob*, là bệnh bò điên trứ danh.

Giờ trong phòng khám nghiệm chỉ còn Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Chi và Lưu Thanh Tùng - người được Sở điều đến theo dõi quá trình giải phẫu và viết báo cáo.

Sau khi làm qua loa mấy thủ tục cơ bản, Trịnh Vĩnh Khang đã mở được hộp sọ của Hoàng Hoa Đông. Cậu quan sát một lúc, não của tên này như một miếng bã đậu nát, có vài nơi còn có dấu hiệu của sự ăn mòn, não xốp, lở chở những vệt rỗng khoét xung quanh.

"Chi, mày nhìn này. Não của tên này bất thường. Hắn thuận tay trái phải không?"

Lưu Thanh Tùng đứng cạnh đấy sững sờ, việc Hoàng Hoa Đông thuận tay trái và hắn thường xuyên vẽ tranh ngược là mục tin mật của đội điều tra, chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhìn qua mà đã đoán được hắn thuận tay trái.

Quan sát hai đứa trẻ trước mặt với vẻ thích thú. Trịnh Vĩnh Khang là sinh viên xuất sắc khi còn ở trong Học Viện, Vạn Thuận Chi cũng là đứa trẻ không kém cạnh gì. Cả hai đều là những nhân tài mà Học Viện đã bồi dưỡng ra. Người ta thường nói sự giới hạn giữa Thiên tài và Kẻ điên mong manh như một sợi chỉ, nhưng cả Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Chi đều là những kẻ có máu liều cao với những nghiên cứu và ưu ái được nhúng tay vào những cuộc điều tra được "đặc cách" để tham gia.

"Thiên tài điên" "Kẻ hỗ trợ thiên tài" - đó là cái tên mà người trong Viện gọi hai đứa trẻ này.

"Tởm thật, những đứa trẻ được đồn thổi đến tận đơn vị của mình."

/lạch cạch/

Tiếng chốt cửa vang lên. Lưu Thanh Tùng liếc nhìn người đang đi vào.

Những bóng đèn toả ra những luồng ánh sáng mờ xỉn. Trương Chiêu đẩy cửa sắt nặng nề vang lên tiếng kim loại ma sát rợn người. Quách Hạo Đông theo sau, tay vẫn lúi húi cầm tệp báo cáo dày cộp.

"Trương Chiêu và Quách Hạo Đông bên đội Hình sự. Có đúng không?" 

Lưu Thanh Tùng lúc bấy giờ mới thôi không đứng bất động một chỗ quan sát hai đứa trẻ điên kia. Bậc tiền bối tiến lại gần hai người đối diện. 

"Không cần bất ngờ, tôi biết người sẽ đến, đặc biệt là cậu, Trương Chiêu."

"Không cần phải đưa báo cáo." - Lưu Thanh Tùng gạt phắt đống giấy tờ mà Quách Hạo Đông định đưa cho anh.

"Anh định giải thích như nào, tại sao người của Sở lại ở đây." Trương Chiêu gằn giọng, nét mặt gầm gừ như muốn cắn xé người đối diện. 

"Vụ này do chúng tôi phụ trách, Sở không được phép nhúng tay vào."

"Ồ, nhưng Sở thật sự đã muốn nhúng tay vào đấy. Tại sao à, vì họ thấy tiềm năng của một vụ án lớn. Cậu biết rồi đấy, mấy lão già đó dễ nào xơi được."

Lưu Thanh Tùng cười khẩy, ngón tay nhảy múa cùng con dao phẫu thuật mà anh vừa chôm được từ bàn dụng cụ phía sau. Sở dĩ anh ở đây vì nhận lệnh của cấp trên đến, trực tiếp tham gia vào vụ do Trương Chiêu thuộc đội Hình sự trực thuộc Phòng Cảnh sát phía Đông phụ trách. Lưu Thanh Tùng cũng chẳng muốn dính vào rắc rối, nhưng lệnh là lệnh.

"Hắn đã chết rồi, chết mà chưa trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra, tên bệnh hoạn. Tại sao Sở phải cố đào sâu làm gì nữa."

"Vì vụ việc không đơn giản như cậu nghĩ. Bạo lực - nó là nguyên do của tất cả. Cậu đã thử nghĩ xem tại sao hắn lại làm vậy không? Với một cái đầu đã bị ăn mòn như tổ ong kia?" - Lưu Thanh Tùng chĩa con dao về hướng bàn giải phẫu, nơi hai đứa trẻ vẫn đang sáng mắt lên vì những khám phá mới của mình.

"Tự nhìn rồi tìm câu trả lời đi."

Vừa chịu đựng những cơn run rẩy nhè nhẹ, Trương Chiêu choáng váng với những thông tin mà người từ Sở đem đến, cơn tức giận chạy dọc sống lưng anh, ăn mòn vào tuỷ sống. Trương Chiêu tiến lại gần hơn. Nơi này thật sự là một trong những địa điểm tệ nhất thế giới. Ở đây chỉ có những linh hồn tắt lịm, những thân hình nát bấy. Không cảm nhận được bất kì sự sống nào trong không khí, không có bất cứ hơi ấm nào có thể gợi nhắc sự hiện diện của con người.

Chỉ toàn chết chóc và chết chóc.




(*) Moby Dick: chú cá voi trắng trong tiểu thuyết cùng tên (1851) của tác giả người Mỹ - Herman Melville.
(*)Bệnh Creutzfeldt–Jakob biến thể, thường được gọi là "bệnh bò điên" hoặc "bệnh bò điên ở người" để phân biệt với bệnh BSE, là một loại bệnh não gây tử vong thuộc họ bệnh não xốp dạng lây truyền. Các triệu chứng ban đầu bao gồm các vấn đề về tâm thần, thay đổi hành vi và cảm giác đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro