Episode 7. Hedgehog's Dilemma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ước rằng ngay lúc này có ai đó ở bên cạnh em,

An ủi lấy linh hồn cằn cỗi của em

Hôn lấy đôi môi em

Âu yếm em

Vuốt ve mái tóc em

Lắng nghe trái tim trầy xước của em

Trao cho em chút sự nồng ấm của hơi người.

______

Người ta thường nhìn nhận những bác sĩ Pháp y đều mang đến điềm xui xẻo.

Họ như sứ giả của Thần Chết, mang hơi thở lạnh của sự chết chóc đối lập với cái nồng ấm của con người. Mỗi lần tôi hoàn thành xong một ca khám nghiệm tử thi, thì tên già cấp trên lại nói với chúng tôi: "Lát nữa đừng nói mình là bác sĩ pháp y, nếu không họ sẽ cảm thấy khó chịu đấy."

Chúng tôi lại chẳng bận tâm về những điều ấy. Tôi, tức Vạn Thuận Chi, và người đang đứng cạnh tôi là Trịnh Vĩnh Khang. Chúng tôi luôn có những đặc quyền mà những bác sĩ pháp y khác không có được. Đơn giản là vì chúng tôi xuất chúng hơn người. Họ thường gọi chúng tôi bằng nhiều cái tên, nhưng ấn tượng nhất vẫn là "Thiên tài điên" và "Kẻ hỗ trợ thiên tài" chăng? 

Tôi đến với cái nghề này vì ngẫu nhiên, chẳng vì cái gì cả. Nhưng tôi cũng chứng kiến những tội ác vô nhân tính đến không thể chấp nhận được. Chúng tham lam, ích kỷ, thờ ơ, phiến diện, độc tài, giả tạo, xảo quyệt, chúng thể hiện sự ác độc của nhân tính một cách tinh tế.

Tôi chợt cảm thấy toàn bộ quá trình điều tra giống như việc mở những cánh cửa, đằng sau mỗi cánh cửa đều có một bí mật bị khoá chặt. Tôi vốn tưởng rằng những cánh cửa ẩn giấu thủ phạm thật sự là nguy hiểm nhất, nhưng không ngờ bên trong những cánh cửa khác cũng có đầy những dục vọng và tội lỗi.

Không ai biết được, hung thủ sẽ gõ cửa nhà ai tiếp theo.

Khi thấy Trịnh Vĩnh Khang vật lộn trong những giấc mơ giày vò cậu ấy, khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu bạn cùng khoá. Này, anh chẳng thể tưởng tượng được một con người khi rơi vào bóng tối sẽ như thế nào đâu. Cậu ấy luôn xin lỗi vì đã để lạc mất em trai của mình, cậu bé đã bị bắt cóc, sống chết chẳng rõ.

Vẻ bề ngoài ngông cuồng đã che đậy con người thật của cậu ấy. Anh không thể hiểu, cũng không thể biết được những đau khổ mà cậu ấy phải trải qua.

Này, anh đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.

"Nhưng anh đã yêu cậu ấy quá mức."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro