#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp hai của chúng tôi có một nữ sinh rất thích X. Số người mê mẩn cậu ta tuy nhiều hơn các nam sinh còn lại, nhưng người chủ động theo đuổi chỉ có đúng một đàn em khóa dưới thôi. Mỗi ngày, cô nhóc đều mua sẵn bữa sáng cho cậu ấy, đến trưa thì tạt ngang qua bàn ăn đưa cho X một hộp sữa. Tôi học lớp thường, X học lớp chuyên, nên tôi hoàn toàn không biết thời gian còn lại cô nhóc có lượn lờ xung quanh lớp X không.
Xin sửa lại là tôi không quan tâm. Không tò mò. Không gì hết.

Được rồi, thì tôi có tò mò một chút, nhưng không phải là có quan tâm, nhé?

Đàn em tên là Kiều Kiều, học lớp chuyên dưới chúng tôi một khóa - là kiểu con gái người gặp người yêu. Kiều Kiều vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ, hai bên má luôn phúng phính đỏ lựng lên trước mặt X, tuy nhiên chưa bao giờ ngại ngùng lắp bắp mà làm hỏng việc cả.

Chuyện quan trọng nhất chính là thái độ của X.

Mẹ nó chứ, cái tên đó được gái theo thì trưng bộ mặt hớn ha hớn hở ra, vừa hút cái rột hết hộp sữa gái cho vừa lè lưỡi với tôi. Làm như ông đây không có gái theo nhé! Chẳng qua tiêu chuẩn cao nên không vừa mắt ai thôi, thư tình thì đây có mà cả đống nhé! Con bà nó, mỗi lần Kiều Kiều lại gần là cậu ta cùng cô nhóc lại tránh xa tôi ra cả trăm thước, chui vào một góc bàn chuyện "bí mật quân sự quốc gia" nào đó mà-tôi-không-được-biết.

Ừ, cứ hắt hủi tôi đi, vì tôi chính là kẻ thứ ba giữa chuyện tình hai người. Ừ, tôi ổn mà. Đi mà yêu nhau thắm thiết rồi cùng uống thuốc tự tử để bên nhau trọn đời đi. Ừ, được lắm.

Trong lúc tôi đang thầm rủa cả mười tám đời nhà bạn học X, thì ai đó vẫn tỉnh queo đặt khay cơm trưa lên bàn tôi, hỏi như chưa từng có chuyện gì:

"Nhăn nhó gì thế?"

"Cá hôm nay kho mặn quá." Ngài X, sao ngài không ngồi ăn trưa với đàn em đi?

"Kiều Kiều ăn trưa cùng bạn rồi."

"..." Tôi không có hỏi ngài. Ngài X, mau cút đi cút đi, làm thân với bạn đàn em luôn đi. "Cá hôm nay kho mặn quá."

"Câu đó cậu vừa nói rồi." X buông đũa, nghiêm túc nhìn tôi.

"Mặn."

Tôi lấy thìa đâm đâm miếng cá kho, cố gắng chứng tỏ mình căm thù món cá ấy kinh khủng lắm. Người đối diện thở dài một hơi, lên giọng cười cười nói tiếp:

"Kiều Kiều muốn theo đuổi lớp phó lớp tớ. Mấy thứ đồ đó là trả công thôi."

"..." Lêu lêu, không cần nghe ngài giải thích đâu.

Cố mím môi để không nhoẻn miệng cười một cái.

Cá kho hôm nay tự nhiên hết mặn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro