Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì về cậu, thật sự tôi không biết gì nhiều. Mỗi thứ chỉ biết một chút, một chút sở thích, cậu không thích những gì cũng chỉ biết một chút..và nhiều điều nữa tôi chỉ biết một chút. Tôi khôg biết nhiêu đó có đủ nhiều để tôi hiểu cậu được hay không. Nhưng tôi mong có thể hiểu được cậu một phần nào đó.

Tình cảm của chính tôi cũng vậy. Bày tỏ với cậu một chút, không dám thổ lộ quá nhiều. Vì sợ cậu sẽ biết được tình cảm này hay sợ một điều gì đó lớn lao hơn. Nói thì đành vậy, nhưng tôi vẫn mong cậu biết tôi có tình cảm như thế nào, thật sự có thật lòng hay không. Nhưng tôi không làm được ! Đau lòng nhỉ, muốn người đó thật sự biết được tình cảm mình dành cho người đó nhiều bao nhiêu nhưng lại thổ lộ, bày tỏ "một chút"...

Buồn cười thật. Tôi không hiểu chính tôi đang suy nghĩ như thế nào. Mọi người đều nghĩ việc tôi thích cậu chỉ là tôi cảm nắng nụ cười hút hồn của con người này, mức độ có thể nói là handsome của con người này, nhưng họ đâu biết rằng tình cảm này là thật. Hoàn toàn là thật ! Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ thích cậu nhiều vậy nhưng nhường như mọi chuyện đều đi ngược lại những gì anh nghĩ. Dần dần theo thời gian, tôi cứ như vậy, qan tâm cậu một chút, bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn một chút, rồi đến cả để ý từng hành động của câụ một chút...cứ như vậy trở thành thói qen lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ cần không nhìn thấy cậu dù chỉ một chút là trong lòng ngực tôi nóng lên rồi đau nhói, có những lúc chỉ mong trọng giữa sân trường dù không quá 600 người nhưng tôi vẫn mong giữa những người đó tôi tìm thấy cậu. Có thể việc tôi nói sắp tới cậu không tin. Nhưng thật sự chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi biết ngày là cậu. Cho dù tôi tháo cả kính cận của mình tôi vẫn có thể nhìn ra cậu trong những đám người kia. Bất ngờ thật đấy...

Nhưng cậu không giống bất kì ai tôi từng gặp ngoại hình cũng vậy. Hay chỉ là do "não cá vàng" của tôi, gặp ai là quên liền người đó, chỉ có cậu còn sót lại.. 😊 bắt đầu sến sẩm rồi ! Nhưng thật sự là như vậy tôi không chối đâu.

Chỉ biết cảm xúc của mình, không thấy cậu một chút bắt đầu lo lắng, chỉ cần một câu nói của cậu hay một nụ cười của cậu dù ở bất kì nơi đâu chỉ cần tôi nghe hay thấy được tôi đều cảm thấy bình yên lắm. Mọi nỗi buồn, phiền muộn tan biến hết. Kì diệu !!!!!!😊

Đơn phương một người thật sự là có một chút vui, và cũng có một chút đau. Nhưng dường như nỗi đau đó đều dập tắt khi tôi nhìn thấy cậu. Trừ những lúc cậu ở bên cô gái khác thì hầu như đều xoa dịu tâm hồn tôi.

Nói thật, cậu rất thu hút mọi người xung quanh. Những cô gái được ở bên cạnh cậu, tôi có một chút ghen tỵ. Nhưng lấy lí do nào nói cho cậu đây. Những lúc ib hỏi thăm cậu vs một cô gái nào đó, tôi đều cảm thấy thất vọng chính bản thân mình. Tại sao có thể yếu đuối như vậy. Rồi nhận được một câu trả lời đau lòg...đau một chút nhưng phải tự nhủ sẽ nhanh hết thôi... 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro