Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu đi được gần hai tuần rồi. Vẫn biết bên đó cậu vẫn ổn. Mỗi lần nhớ cậu không chịu được tôi lại đăng lên ins. Cũng có thể ns ins của tôi là một ins kín. Chỉ có những người bạn thân hay những người tôi tin tưởng tôi mới cho follow. Trong ins hiện tại là 9 người, đó là tháng sinh nhật cậu. Nay cậu đã đi du học, lúc đầu tôi không biết khi nào cậu mới trở về nhưng giờ đã biết rồi. Tôi vui cực !!! Không dám nhắn tin hay ib nói chuyện nhưng giờ thì không sao rồi. Tôi vẫn có một số câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Như kiểu :
   "Cậu có từng nghĩ đến tôi như tôi nghĩ đến cậu không?"
   "Cậu có nhớ tôi không?"
   "Cậu có tình cảm gì với MH không?"
   "Hai người quen nhau rồi phải không?"
   "Tại sao lại đi du học chung vậy?".....
Còn rất nhiều câu hỏi tôi thật sự muốn được cậu trả lời... nhưng tới khi nào mới được đây, hy vọng của tôi mong manh quá.

Sài Gòn dạo này tháng 7 mưa nhiều lắm. Hầu như ngày nào cũng mưa. Tôi chợt nhớ đến những lúc đi học trên trường. Tôi ước được quay lại lúc đó. Ngày nào cũng được nhìn cậu. Nhìn cậu cười. Nhìn cậu nói chuyện với mọi người. Chẳng biết bao giờ và từ khi nào đi đâu loanh quanh trong sân trường tôi đều nhìn thấy hình bóng của cậu như thể biết được cậu sẽ đi đâu vào giờ đó. Cậu hay đi xuống căn tin với đám bạn thân để ăn sáng vào giờ ra chơi, ăn sáng thì ít ngồi trên căn tin mà thương xuống ngồi chỗ ngay bục sân khấu. Từ những lần đi mua đồ ăn sáng cho cậu, tôi biết nhiều hơn về sở thích và cả những gì cậu khôg thích ăn. Hầu như có thể ngược lại với tôi. Nhưng tôi sẽ bắt chước y chẳng như cậu. Nào là không ăn cay, chỉ ăn được những gì mềm mềm...còn nhiều thứ lắm. Giống như cậu cố tình cho tôi biết điều đó. Bình thường tôi học thuộc các loại bài tập không được giỏi lắm. Nhưng mấy cái cậu nói tôi nhớ nhanh lắm. Lạ ghê !!!

Cậu lúc nào cũng hiện lên trông trí nhớ của tôi. Ngày hôm qua tôi coi một bộ phim "Cô gái đến từ hôm qua" rồi chợt nhớ lại hồi năm lớp 10 ngồi kế bên cậu. Lúc đó thích thật ! Nào là khoảnh khắc chia đôi bàn ra lúc giận hờn nhau, rồi tôi còn "cắm mắt" giáo viên để che chở cậu ngủ. Lúc đó bình yên lắm. Không có một chút lo âu nào. Cứ ngỡ mình chỉ coi cậu như một cậu bạn thân. Trong khi tôi quen người khác, người đầu tiên tôi quan tâm vẫn là cậu. Bây giờ nghĩ lại khờ thật, nếu tôi không quen người sdo có lẽ bây giờ không hối hận như vậy.

Thật sự cứ có cảm giác cậu vẫn hướng về tôi. Dù có bao nhiêu người muốn tôi cởi mở hơn, nhưng tôi không làm được. Vẫn cứ như vậy, lạnh lùng với mọi người xung quanh. Biết khi nào tôi mới trưởng thành đây? Cậu có đợi tôi không? Tôi trưởng thành lâu quá. Chỉ mong bây giờ mình biết suy nghĩ một chút, không như lúc trước tự dưng không nói chuyện vs cậu. Lúc đó chẳng biết vì điều gì mà tôi làm như vậy.

Lúc còn đang học lớp 12. Vào một ngà có vẻ đẹp trời tôi và cậu đi ngang qua nhau. Chính là do tôi. Tôi là người cố tình làm lơ trước. Bây giờ cũng hối hận vì điều đó. Lúc đó khờ thật. Do tôi nghĩ cậu có người ở bên làm cậu vui rồi nên tôi không muốn làm vật cản trở hai người. Tôi trở nên buồn bả vì mối quan hệ đó. Mối quan hệ mập mờ của cậu với cô bạn đó. Người ta nói "Nếu người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc hơn như vậy." Nhưng tôi cảm thấy tôi không được như vậy. Tôi mừng cho cậu vì có người làm cậu vui nhưng thật sự buồn vì người đó không phải là tôi.

Khóc vì cậu nhiều hơn tôi tưởng. Ba ngày cậu xa Sài Gòn thì ba ngày đó tôi đều nức nở. Khóc đến sưng cả mắt không thể kìm chế nổi. Cứ như vậy mà nước mắt tuôn ra. Điện thoại tôi vẫn để hình cậu làm hình nền. Và chưa bao giờ tôi có ý định muốn đổi. Tôi muốn cho mọi người biết tôi có người tôi thương rồi. Và không cần ai phải yêu thương tôi nữa. Lạ thật đấy !

Cậu luôn như vậy. Luôn là người khiến tôi phải lo lắng. Cậu đi xa mà không khi nào liên lạc...à không, cậu ít khi nào thể hiện ra bên ngoài là cậu vẫn ổn. Ví dụ như một vài tấm hình, một vài status để tôi biết cậu vẫn ổn. Cậu cứ vậy mà không làm gì cả. Chỉ im lặng. Chắc do hiện tại cậu có người thương rồi thì phải. Chính bản thân tôi lại tham lam rồi.. chỉ vì một chút thương nhớ, chỉ vì cậu không có một dấu hiệu gì mà lại đi trách than. Với tư cách là người bạn ngồi cùng bàn ba năm trước thì không đủ rồi.

Hiện tại cậu vẫn ổn mà tôi nên biết điều đó. Người cậu thương cũng đang ở cạnh sát bên cậu rồi. Tại sao tôi lại phải lo lắng nữa ? Bản thân không biết mình phải như thế nào để ngưng lo lắng, ngưng nhớ thương. Cứ quanh quẩn như vậy. Làm cho bản thân bận bịu một chút cũng không được. Vì chỉ cần nghỉ tay một chút là lại nhớ tới cậu. Vậy phải làm như thế nào mới phải đây ? Bỏ cuộc không được, hy vọng thêm càng tổn thương nhiều hơn...

Cậu chỉ *đang hoạt động* khi người ấy còn *đang hoạt động* cậu đợi người ấy ngủ rồi cậu mới ngủ. Đó chỉ là những gì tôi thấy được, chưa được ai xác nhận. Nhưng lúc còn học chung trường thì thông tin đó tôi biết rõ hơn nhiều. Trong phòng nội trú ai cũng nói về điều này. Thương bản thân tôi thật. Có thể ngồi nghe hết câu chuyện mà họ nói. Họ nói hai người từ ghét nhau trở nên thích nhau rồi. Có lẽ cậu thương người ấy lắm...

Gom góp chung lại thì tình cảm đơn phương này của tôi không nên thổ lộ ra rồi. Dù sao thì cứ cho là tôi không có can đảm đó. Cậu cứ bên người thật vui vẻ, như vậy tôi hạnh phúc rồi. Còn tình cảm này để dành riêng cho mình tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro