chapter 2: câu chuyện pể pónk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, tui là sam trè - phóng viên ghi lại những câu chuyện đời thường của các thành viên trong hội đồng mỡ cá voi team. tui biết mấy bạn cũng ngán bản mặt tui lắm nhưng mà đây là chỗ của tui tác quái, đừng có ý kiến không thì bạn cũng nằm luôn trong tầm ngắm của tui đó.

tui không có dự định gì nhiều đâu, mà do là một thành viên trong nhóm không thể hoàn thành được phần của mình - hay nói đúng hơn là không có ý để viết - nên tui vào thay thế, edit video này rồi đăng lên cho mọi người nè.

thiệt ra tui không nghĩ là có nhiều người thích màn phỏng vấn vu vơ của tui tới vậy nên là á, tui quyết định là làm thêm một em video nữa, độc quyền về một thành viên trong group mỡ cá voi để mọi người có thể hiểu rõ hơn nè.

mọi người có thấy ai kia không? chân xỏ quai, dép tông lào, đội mũ rơm, quần xắn lên hai tấc, áo búp bê barbie quẹt vài đường cầu vồng ngũ sắc. như mọi người đã thấy, cô gái đang ngồi ở trên cái thiết bị có gần mấy chục cục tạ đằng kia đang làm những gì mà mọi người đã biết rồi đấy. cô gái ấy đang tập tạ, nhấn mạnh gạch dưới in đậm in nghiêng là đang tập tạ . một cô gái theo chủ nghĩa "póng nhưng vẫn được quyền tập tạ, được quyền khẳng định bản thân".

hãy chào đón cheryl của tui, hay còn được gọi là sii thiếu i-ốt!

té sấp mặt ngay và luôn vì người kia ngáng chân trong khi đang phóng tới.

"bị cái gì vậy bồ kia?! tự nhiên ngáng chân tui?"

"hí hí tại mình thích á."

má tập cho nhiều vô rồi bể póng không ai lụm lại bọc póng lại đâu nhé.

"okay bồ yêu." chỉnh lại tóc tai, chùi kính đẩy lên sóng mũi, phủi phủi ngồi dậy, giơ camera lên hướng về phía cheryl. "xin chào mọi người cái đi nè."

"à-ừ... chào mọi người, tui là sii." nhìn cam một cái là co rúm lại, nói chuyện nhẹ nhàng liền. "mọi người gọi tui tên nào cũng okay hết, tại tui sinh ra chả có định hình tố chất nữ tính bên trong nên tên tui cũng linh hoạt y chang."

okay tốt, khởi đầu ổn.

"với lại, thiệt ra tui lớn tuổi hơn sam á, nhưng do là bản có tạo cảm giác người lớn nên là tui coi bản là chingu luôn òi."

ê đm hơi quá rồi á nha, tui đây còn trẻ đó nhé.

"okay, tui có nghe nói về một cái sự tích siêu hay về bồ luôn. có phải cái đó gọi là 'sự tích củ loz' không vậy?"

"thiệt ra nó là của chị chủ tịch tracy móng dài hơn cái thước đồ thị á, nhưng mà cho phép tui cướp bản quyền nhé. lại đây kể cho nghe." vỗ vô tấm vạt kế bên, ngồi phịch xuống đất rồi ngoắc tui lại.

"ngon ăn, chuyện hót hòn họt."

"khi xưa, thượng đế tạo ra đàn ông trước. khi mà cái thế giới yên bình, chưa có nhậu nhẹt, chém giết hay là áp đặt luật trọng nam khinh nữ, chưa có game với chưa có bóng đá. thấy đàn ông buồ‌n bã, rầu rĩ vì cô đơn, ngài bèn lấy vẻ đẹp của loài hoa, tiếng hót của loài chim, mầu sắ‌c của cầu vồng, sự á‌c độ‌c của ch‌ó sói, vẻ hợm hĩnh của con công, sự lạn‌h lùn‌g của băng tuyết, sự thất thường của dự báo thời tiết, sự mềm mại của gió mây, sự nhú‌t nhát của thỏ rừng, đường cong của vầng trăng, lỗi lầm trong thiết kế của đồi núi để nặn ra một món ngày nay gọi là phụ nữ."

"nhưng ngài lại bỏ qua phân đoạn nặn người, ngài lười quá ném qua cho mười tám bà mụ ở thiên đình làm hết mọi thứ. mười tám bà mụ hết mười bảy bà mụ mệt quá lười quá cáu quá nên quyết định để cho bà mụ cuối cùng nặn chỉ đúng một bộ phận nhất định trên người của vật gọi là 'phụ nữ' đó."

"bà mụ cuối cùng lại quá ít kinh nghiệm, nên cuối cùng tạo ra một cái mép loz cuộn tròn thành một loại rau củ quả. thành quả đó chính là tác phẩm tuyệt tác của đời bà, khi ném xuống trần gian, bao nhiêu đàn ông thèm khát được nhìn thấy vật đó là gì, nhưng bà mụ ấy cũng canh thật chuẩn xác, ném củ loz xuống tạo thành một quả cầu rực lửa va thẳng ngay đất hà thành, vùi sâu dưới thành. bốn nghìn năm văn hiến trôi qua, quả cầu loz đó được đào lên bởi má của tui, má đem về nuôi cho lớn, tui lột xác bước ra khỏi củ loz đó, trở thành tui như bây giờ."

một câu chuyện chân thật không thể tả.

"rồi sao bồ lại bể póng như bây giờ?"

"đó là khi tui nhìn thấy một cái biển quảng cáo ở ngoài hồ gươm, nó nói về các thứ hay ho của tập tạ, tui thấy hay nên quyết tâm tìm chỗ tập. mà đợt đó tự nhiên bị bể póng vì gái đẹp bồ hiểu đúng hông?-"

"ờ-ừ tui hiểu."

"bởi thế mới thành ra tui hiện giờ nè."

quào... thật không tưởng.

dù sao thì chúng ta đã nghe được tiểu sử bể póng từ cheryl rồi, tui nên tạm biệt mọi người thôi. cảm ơn mọi người đã theo dõi, xin chào và tạm biệt.

07/03/2020

[sam]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro