Bánh Quy Dodoco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting! Ting! Ting!*

*Cạch*

"Ngày đầu đi học lại thế nào? Bảo bối"

"Vui lắm ạ..."

        Trên màn hình điện thoại là một người phụ nữ với giọng nói dịu dàng đầy yêu thương...

"Hôm nay Aether lại trốn nấu ăn đó mẹ! Anh ấy càng ngày càng lười!!"

"Paimon ép được khuôn con gấu luôn nè baba"

"Con trai mà đâu thể trong bếp mãi được"

"Woa Paimon của mama giỏi quá!!"

"Ba!! Ba lại bênh anh ấy"

        Mỗi lần bọn họ gọi về không khí trong nhà luôn rôm rả như vậy. Dù ba mẹ đi làm xa nhưng anh em họ chưa từng cảm thấy cô đơn, tối nào hai người cũng dành thời gian gọi về trò chuyện đến khi các bảo bối đi ngủ.

        Để điện thoại trên bàn hướng đến chỗ bếp xong, Aether loay hoay trộn thêm bột với ít trứng.

"Anh làm thêm à?"

"Ừm, anh muốn đem cho lớp vài phần"

"Ồ~ Bảo bối! Con kết được bạn rồi sao? Kể mama xem bạn con thế nào!"

"Cũng không có gì đâu ạ... Bọn con chung sở thích thôi, họ rất tốt"

"Woa~ À phải rồi, con nên mua một chiếc điện thoại rồi đó. Mỗi lần mama muốn nói gì với con đều phải nhờ Lumine chuyển lời, rất bất tiện đó~"

"Gì chứ??? Hai người có gì muốn giấu con đúng không?"

"Hahahaha! Bị phát hiện rồi"

        Điện thoại sao? Đúng là cậu cũng cần một cái, trước đó ở trong viện điều trị sóng điện thoại làm các thiết bị trong phòng bị nhiễu nặng nên cậu không được sử dụng. Lâu dần cũng quen, ngày chuyển sang Nhật để hồi phục Aether cũng không cần điện thoại làm gì... Cậu vốn không có bạn để thông báo hay tạm biệt gì cả.

"Vậy anh lấy lại cái điện thoại này nhé?"

        Điện thoại của cậu lần đó được Lumine cất giữ, sau sự việc điện thoại của cô cũng bị hỏng, Aether nói cô xài tạm cái của anh. Hiện tại, Aether nghĩ cô nên mua điện thoại mới cho mình, anh xài lại cái cũ cũng không có gì bất tiện cả...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

        Ba mẹ và Aether đều bất ngờ nhìn cô, Lumine biết mình quá kích liền ú ớ...

"Em... Ý em là chưa, chưa phải bây giờ, cái điện thoại... Có vài thứ quan trọng... Em"

"Vài thứ quan trọng? Hửm~"

        Bị mama nhìn thấu Lumine đỏ bừng mặt, muốn nói rồi lại không biết nói gì, cứ nói mở miệng rồi lại đỏ mặt khép miệng. Nhìn cô như con cá đang thoi thóp trên cạn làm mọi người một phen cười ra nước mắt...

        Gói bánh xong, dọn dẹp mọi thứ cũng đã đến giờ ngủ. Lumine đọc truyện cho Paimon xong thì ghé qua phòng Aether.

"Sao vậy?"

"À về điện thoại... Đây!"

"Ồ, hết "thứ quan trọng" rồi chứ?"

"Anh thật là!!!!!!!"_Lumine đỏ mặt giằng giọng với Aether.

"Haha, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

*Cạch*

        Về phòng, cô mở laptop gắn chiếc thẻ nhớ vào đầu đọc. Trên màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh của một cô gái với nhiều góc chụp trông vô cùng xinh đẹp. Lumine chán nản úp mặt lên bàn...

"Mọi người sẽ nghĩ mình biến thái mất..."

-------------.-------------

        Sáng nay Paimon dậy sớm nhất, bé con chạy sang phòng Lumine gọi cô dậy, Aether cũng bị tiếng hát của Paimon làm cho tỉnh giấc.

"Có chuyện gì mà mới sáng Paimon vui thế?"

"Hừ, em ấy nôn nóng muốn tặng bánh cho bạn đấy"

"Ồ! Anh cũng quên mất chỗ bánh"_Aether lại tủ lấy phần mình, vậy mà trong tủ lại còn một phần.

"Của em đấy!"

"Hửm~ À! đồ "quan trọng" hả?"

"AETHER!!!!"

        Lumine lại đỏ mặt cầm lấy chiếc gối trên sô pha nhào đến chiến với anh trai. 

"Hahaha!! Đừng đánh! Đừng đánh! A! Tóc anh!!"

-----.-----

        Đưa Paimon đến cửa lớp, bé con đã vội vàng từ trên tay Aether nhảy xuống chạy ùa đến đám bạn. Vừa hay gặp được Klee đang được anh trai đưa đến lớp.

"KLEE!!!"

"Paimon!!"

"Cho cậu này!!"

"Woa~ Là Dodoco nè! Sao cậu có khuôn của Dodoco vậy?? Anh Albedo và mình hôm đó tìm hoài không có"

"Hehe, là Paimon đưa anh Aether hình của Dodoro, để anh ấy cắt đó!!"

        Lúc tối anh Aether cắt rất nhiều hình, thấy vậy Paimon liền nhõng nhẽo đòi anh làm cho một con Dodoco. Paimon biết chỉ cần nói anh Aether nhất định sẽ làm cho mình nhưng bé con vẫn thích nhõng nhẽo với anh trai như vậy.

"Woa~ Anh trai siêu cấp!!! Em cũng muốn có anh trai siêu cấp!!"

"Vậy Klee phải hợp tác với anh nhé?"_Albedo ngồi xuống nhỏ giọng nói với Klee nhưng vẫn cố ý cho mọi người gần đó nghe thấy.

"Vâng! Klee nhất định sẽ giúp anh Albedo lấy được anh trai siêu cấp về, Paimon cũng phải giúp Klee nhé?"

"Nhưng --"_Sao vậy được, là anh trai của Paimon mà...

"Anh Albedo làm món cá sốt bơ siêu ngon luôn đó"

"Nhưng..."

        Thấy Paimon dao động, Albedo liền quay sang bé con giải thích.

"Không phải lấy mất anh trai của em đâu, mà em sẽ có thêm một anh trai tài giỏi, còn được thường xuyên đến nhà chơi với Klee nữa, còn Klee với anh cũng có anh trai siêu cấp làm Dodoco. Có lợi cho cả hai bên, Paimon thấy sao?"

"Được!! Mình sẽ giúp hết mình!"

        Paimon suy nghĩ cẩn thận đúng là không thiệt thòi gì cả còn có anh trai mới, được chơi với Klee mỗi ngày. Nói đến đồ ăn hai mắt sáng rỡ, nước dãi còn chảy hẳn ra mép miệng. Gật đầu, nắm tay Klee đầy quyết tâm. Ba người móc tay nhau hẹn hứa đủ kiểu, Lumine bên cạnh muốn ngăn cản  loay hoay không biết nên chen vào từ đâu.

Aether: "............!"

        Thành công lôi kéo đồng minh, Albedo nghiên đầu nhìn Aether.

"Có của tôi không?"

"Hả? À bánh sao... Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro