Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vấn đề đã bắt đầu xảy ra, sau hơn 30 phút cậu vẫn không thể tìm được văn phòng, ngôi trường này cũng quá to rồi đi, sắp đến giờ vào lớp cậu vẫn còn lang thang dưới sân, đáng ra nên hỏi Lumine trước mới phải. May mắn phía trước có bản đồ cậu chạy vội đến, không ngờ có người từ bức tường bước ra, Aether nhanh chóng ngừng lại nhưng cậu vẫn đụng rất mạnh vào người kia, mặt cậu còn chạm phải vật gì đó rất lạnh.

"Woa"

       Giọng nói rất nhẹ, mùi hương từ người này rất thanh mát. Cậu vội đứng thẳng lại, thì ra phía này có cầu thang. Nhìn đồng phục của người kia xem ra là tiền bối, phen này có phải tiêu rồi không?

"Thật xin lỗi tiền bối, anh không chứ? Em đang tìm văn phòng, sắp đến giờ vào lớp, bản đồ, à..."

        Nhìn cậu luống cuống nói năng lộn xộn, ra là một hậu bối Alpha còn tưởng là một Omega xinh đẹp nào đó. Ayato cười dịu dàng phóng một ít tin tức tố Hoa Sơn Trà trấn an. Aether rất nhạy tin tức tố, nhất là của Alpha cậu liền nhận ra ngay đây là tuyến thể cấp S.

"Anh là Kamisato Ayato, hội trưởng hội học sinh, anh không sao, em vừa nhập học à? Văn phòng ở bên kia. Liệu anh có vinh dự được hộ tống học sinh mới của trường không?"

      Aether gật đầu cảm kích vô cùng. Thì ra thứ lạnh lạnh ban nãy cậu chạm phải là ly trà sữa trên tay anh ta, xem ra tiền bối rất thích trà sữa lần sau mua để chuộc lỗi vậy.

"Trời ạ, trà sữa của cậu đổ hết vào áo tôi rồi này Ayato, phải cẩn thận chứ. Đây là lần thứ mấy rồi hả?"

       Thì ra còn một người phía sau nữa, xem ra rất thân thiết gọi hẳn tên nhau như vậy. Cậu đi qua tiền bối Kamisato, trà sữa đổ đầy cả áo của người kia thật sự rất thảm...

"Em xin lỗi!! Làm sao đây? Ướt hết cả rồi..@#!?@#/?!*...."

"Dừng lại!"

       Aether im bật ngay lập tức, hậu bối này lạ thật, hắn là người bị dính trà sữa mà sao cậu còn hoảng hơn vậy chứ.

"Tôi không sao, tên này thường xuyên làm đổ trà sữa, tôi có mang theo áo dự phòng"

"Em sẽ đền tiền giặt ủi!"

"Đã bảo ---"

       Aether đáng thương nhìn hắn, cậu thực sự muốn xin lỗi tiền bối. Bị ánh mắt đầy chân thành của Aether làm cho không thể cự tuyệt, hắn miễn cưỡng đồng ý.

"Tiền giặt ủi tôi không cần, em mời tôi ăn trưa xem như hoà. Thế nào?"

"Được ạ!! Tiền bối Kamisato cũng đi nhé?"

        Aether vui vẻ mời tiền bối của mình, hai người bị nụ cười làm cho ngây ngẩn một lúc. Không phải chứ? Cúi đầu cũng có thể thấy mặt trời.

       *Reng!! Reng!! Reng!!*

       Tiếng chuông làm bọn họ giật mình, nhìn lại hậu bối nọ đã chạy đi được một đoạn. Hắn vội nói với theo.

"Tôi là Thoma, cao trung năm hai lớp A. Em tên gì?"

"Em là ---" *Reng!! Reng!! Reng!!*

"Chết tiệt!"

       Thoma chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông vào lớp lại đáng ghét như vậy. Hậu bối kia cũng chạy nhanh thật.

"Cậu mau thay áo rồi vào lớp đi"

"Ài~"_Hắn tiếc nuối nhìn bóng lưng kia.

        ----.----

       Cuối cùng cũng tìm được văn phòng, Aether mở cửa bước vào gặp ngay một dáng người cao tầm cậu đang đứng gần cửa. Xem ra là bạn học cậu tiến đến chào hỏi.

"Xin chào?"

"Ồ~ Cậu là học sinh mới của lớp A đúng không?"

"Phải..."_*Sao cậu ấy biết được?*

"Hừm~ Chúng ta cùng lớp. Đợi một lát, tôi lấy ít tài liệu cho thầy ấy rồi chúng ta cùng đi nhé~"

"Cảm ơn"

       Bạn học đến bàn làm việc của thầy, soạn ít tài liệu từ trong ngăn kéo ra. Aether bên cạnh âm thầm quan sát, lúc bạn học xoay lại cậu hơi bất ngờ không nghĩ đến sẽ gặp một bạn nữ trong khu vực học dành cho nam sinh. Giờ nhìn kỹ thì ra là một bạn nam đáng yêu, đột nhiên bạn học ngước lên tầm mắt chạm nhau người nọ mỉm cười, Aether bối rối chuyển tầm nhìn, không phải bị phát hiện nhìn trộm rồi chứ? Nhưng mà... lúc nãy bước vào văn phòng bạn học nhìn cậu ánh mắt có chút bất ngờ... Hay đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Càng nghĩ càng thấy vô lý Aether thầm nhủ bản thân nhạy cảm quá.

       Chờ được một lúc cửa văn phòng bật mở, một đám học sinh bị đẩy vào mặt mũi sưng húp trông như vừa đánh nhau. Tin tức tố từ bọn họ chớp mắt lắp đầy cả văn phòng, tuyến thể của Aether hơi nhói cậu đưa tay xoa gáy, cái vòng chật rồi sao... Một luồn tin tức tố được thả vào không khí, mùi hoa Cecilia từ người bạn kia làm cậu dễ chịu không ít. Kỳ lạ, cậu cũng đâu phải Omega sao bọn họ hết người này đến người kia dùng pheromone "dỗ" cậu vậy.

"Tiền bối à~ Các anh có thể thu pheromone của mình trước được không? Các anh đang doạ bạn mới lớp em sợ đấy~"

       Tổng cộng có bốn người vừa bị thầy giáo đẩy vào ai, trong số đó có một người lành lặn từ đầu đến chân không có lấy một vết xước. Hai người vô tình chạm mắt nhau, Aether giật mình quay đi, lại nghĩ mình chẳng có lý do gì chột dạ cả, cậu quay lại nhìn người đó lần nữa, tiền bối kia ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc cùng hứng thú cứ thế hai người trừng mắt nhìn nhau, đến khi thầy giáo lấy sách gõ đầu tên đó mới thu tầm mắt.

"Thu pheromone của các em lại, đừng làm ảnh hưởng đến người khác, trình bày sự việc đi"

                    ___---***---___

Ý nghĩa hoa Sơn Trà của Ayato 💙

> Nước Anh thời Victorian – nước Anh thời Victoria những hoa trà gửi đi thông điệp bí mật rằng người nhận rất đáng yêu.

> Ở Trung Quốc hoa sơn trà rất được ưa chuộng, thậm chí còn gần như được xem là quốc hoa. Chúng tượng trưng cho khát vọng, cho mơ ước của lứa tuổi thanh thiếu niên. Hoa là niềm hy vọng, là niềm tin về một con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ, vẻ vang. Hoa sơn trà tượng trưng cho người thanh thiếu niên nam nữ của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro