Wechat của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đặt Aether xuống ghế, Zhongli trở về bàn soạn giáo án.

"Ăn sáng đi"

        Một bịch bánh sandwich được đặt lên bàn. Heizou vừa để cặp lên ghế, nhanh chân chạy qua đưa cho Aether hộp sữa hắn vừa mua.

"Bị lớp trưởng giành mất phần thể hiện rồi, nể mặt tôi nhận hộp này nhé!"

        Dù là hỏi nhưng cậu chẳng kịp từ chối gì thì hai người đã về bàn, Aether cũng vội ăn để bắt đầu tiết học.

        Người lao công đang lau dọn bên ngoài cầu thang, nghe một tràn tiếng bước chân đầy tức giận phát ra từ hành lang. Tò mò người nọ ghé mắt về phía đó, thấy một cậu học sinh đi đến thùng rác gương mặt, biểu cảm không chỗ nào là không tức giận, cậu ta đi đến thùng rác bỏ hẳn cả phần bánh và sữa còn chưa mở vào thùng rồi bỏ đi.

*Haiz... Sao lại phí phạm vậy chứ...*

        Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, một bàn bốn người chụm lại. Toàn những thành viên nổi bật của lớp, mỗi người một vẻ lớp trưởng dịu dàng, ân cần; Lớp phó nhiệt tình, hoạt ngôn; Bạn học mới xinh đẹp, toả sáng; Thiếu gia... Cọc cằn, thô lỗ? Nếu ko xét về tính cách độ đẹp trai của hắn vẫn có thể vớt lại được. Ai nhìn cũng xuýt xoa, thật là bổ mắt, bổ mắt quá đi thôi.

        Trước mặt Aether có đủ loại bento, tất cả đều là tự tay bọn họ làm. Cơm lươn, katsudon, cơm cá chiên mùi thơm toả ra khắp lớp học, một màn tra tấn bao tử vô cùng dã man.

"Tôi..."

"Cậu không có mang cơm đúng không? Ăn chung với tôi này"

"Ăn cá có nhiều vitamin D, chân cậu cần bồi bổ"

"... Nhiều, ăn không hết tôi sẽ đem bỏ"

        Chỉ một loáng phần của cậu thậm chí còn nhiều hơn bọn họ.

"Heizou, sao cậu có số tôi vậy?"

"Hửm~ Hehe bí mật, đúng không lớp trưởng?"

        Heizou huýt vai người bên cạnh, Kazuha không nói gì cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình.

"Tôi lại thắc mắc sao cậu lại có số của Kuni để gọi cậu ta đến vào sáng nay vậy?"

"Là tôi tự đến đấy, sao nào? Cậu muốn quản?"

"Ồ không, tôi tưởng cậu có thì tôi không cần chia sẻ nữa"

        Thấy không khí bắt đầu nồng mùi thuốc súng, Aether lấy điện thoại ra mở mã QR Wechat để lên bàn.

"Kết bạn được không? Tôi vừa mua điện thoại bây giờ mới tạo Wechat"

        Ba tên vội lấy điện thoại ra quét ngay lập tức như sợ cậu đổi ý, từ đằng sau Aether một chiếc điện thoại khác cũng 'ting' một tiếng.

"Tôi gửi kết bạn rồi"

"À ừ"

         Người kia mặt không biểu tình, cất điện thoại đi thẳng.

"Woa! Học với nhau nửa năm rồi bọn tôi còn chưa có Wechat của cậu ta đó"

"Xiao khó gần lắm sao?"

"Phải, nếu nói lần đầu tôi nghe cậu ta nói chuyện cũng không quá đâu"

        Đang nói chuyện, một Omega dễ thương bước tới nhỏ giọng e thẹn.

"Tôi... Có thể xin Wechat của cậu không?"

"Được" ×3

"A... Tôi --"

"Đây!" ×3

        Rõ ràng hắn đến xin Wechat của Aether mà ba người kia lại nhiệt tình như vậy, Omega đỏ mặt quét ba mã QR trước mặt, lòng cứ lâng lâng nghĩ ba người kia đang để ý đến mình. Nhưng hắn rất thích Alpha mới chuyển đến kia, Omega đánh liều lần nữa.

"Tôi muốn--"

"Điện thoại của cậu này"_Heizou tiện tay tắt điện thoại đưa cho Aether.

"Tôi dọn cho"_Kazuha đứng lên che đi tầm mắt của Omega kia.

"Cậu xong rồi thì biến đi, chẳng phải sắp hết giờ nghỉ rồi sao!"

        Omega kia chẳng những không giận mà còn đỏ mặt quay đi.

"Bọn họ đang ghen vì mình xin số bạn học mới sao?"

        Dù không lấy được Wechat của Aether, nhưng thu hoạch ngoài dự tính kia cũng đủ làm những người còn lại chen nhau nịnh bợ hắn, hòng lấy được Wechat của ba người kia.

---------.----------

        Từ ngày đi học lại có vài việc không hay xảy đến. Nhìn xuống vị trí chân đang bị bó bột, Aether lại bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

        Cứ mãi nghĩ đến người đã thả tin tức tố lúc cậu mơ màng khó chịu, Aether không hề nghe thấy thầy giáo đang liên tục gọi cậu. Venti bước xuống búng vào trán học sinh đang mơ màng kia.

"Aether~~~~ Tôi gọi em ba lần rồi đấy"

"Dạ vâng!!!!"

"Hừm~ Sao lại không tập trung trong giờ học của tôi thế này. Chân em đau thầy giáo tốt bụng như tôi không thể phạt đứng hết tiết được... Phạt em hát cho lớp nghe một bài nhé~"

"Em --"

"OAAAAA!!"

        Cả lớp nghe Aether sẽ hát liền hào hứng hét toáng lên, dẫn đầu cuộc khởi binh này không ai khác ngoài hoạt náo viên của lớp - Heizou. Bị khí thế hào hùng của lớp làm cho cứng họng, Aether bất đắt dĩ đành chấp nhận. Chỉ là cậu qua đây hơn nửa năm, tiếng Nhật tuy đã trôi chảy nhưng để hát thì.... Thực sự không nghĩ ra được bài hát nào có thể hát được...

"È hèm..."

        Tưởng Aether chuẩn bị hát, cả lớp gần như nín thở theo dõi cậu...

"Em không biết hát nhạc ở đây..."

Cả lớp: "........."

        Venti có chút buồn cười.

"Hát một bài em thích đi. Xem như cho lớp một phen mở mang tầm mắt"

        Aether suy nghĩ một chút về những bài hát mình từng nghe khi còn học ở Liyue, cậu lấy hơi bắt đầu cất giọng...

".°•~°°°•~••°••..~°°•..°"

*Rầm*

"!!!!!!!!!"

        Đang bị cuốn theo tiếng hát của Aether, tiếng đập bàn làm tất cả mọi người giật mình hướng mắt về phía bàn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro