Chap 103 : Căn cứ mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julius ngồi ở một căn phòng nhỏ như đang chờ đợi ai đó , một lúc sau cánh cửa mở ra .

- Hello ...... What đờ hợi ?! _ Julius

Trước mắt Julius là hình ảnh Damnatio đầu quấn băng , một bên tay bó bột , tay kia dùng nạng chống để đi .

- Bộ mới đi đánh nhau với quái vật hả ? _ Julius

- Mới bị một con mèo " nhỏ " với một con chim " nô đùa " thôi ...... Dù trong hình dáng này , ngài vẫn muốn gánh chịu mọi thứ sao ? Tôi đang nói về Ma Pháp Kị Sĩ Đoàn và cô bé bị ma thần khống chế _ Damnatio

- Đó là ý tưởng hay đúng không ? Giờ thì không một ai chịu trừng phạt cả . Và theo ta biết về Hắc Bộc Ngưu Đoàn , dù họ không thể tìm ra mạnh mối nào về ma thần , thì ít nhất họ cũng mang đến sự giúp đỡ nào đó cho vương quốc . Dù thế nào , chúng ta cũng có thể bỏ qua việc quá giới hạn của họ ở phiên toà _ Julius

- Tha thứ đồng nghĩa với việc chịu toàn bộ trách nhiệm cho họ ... !! Và vương quốc không thể gánh chịu trách nhiệm này . Và một mình ngài cũng không thể gánh nổi trách nhiệm đó !! _ Damnatio

- Ta không phải tha thứ , mà là giao phó . Và không phải trách nhiệm , mà là niềm tin . Ta tin tưởng một ngày nào đó công lí của cậu cũng sẽ đứng về phía nhóm Asta _ Julius

- Có vẻ như ngài chẳng hề thay đổi gì cả . Thật nhẹ nhõm . Những biến động tại vương quốc . Những cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt , không hề nhỏ chút nào . Nếu vương quốc sắp sụp đổ , thì tôi sẽ là người đưa ra phán xét .... cho con bé đó , và thậm chí kể cả là ngài . Xin mạn phép !

Damnatio nói xong liền rời đi , mặc dù có chút khó khăn khi phải chống gậy nhưng may mà chân vẫn chưa gãy . Cùng lúc đó , Marx cũng tông cửa xông vào .

- NGÀI JULIUS !!

- Chào Marx , cơ thể tốt hơn chưa ?

- Ngài vẫn còn sống , nhưng trong hình hài đứa trẻ .... Cái ..... Thần không sao , thế nhưng .... chuyện gì đã xảy ra thế ? Ngài luôn cư xử như một đứa trẻ . Và giờ ngài thực sự đã trở thành một đứa trẻ ....

- Về chuyện này ....

- Ngài không cần phải giải thích đâu . Hãy để thần xem kí ức của ngài . Vương quốc hiện giờ đang gặp rất nhiều rắc rối , và ngài thì lại đang trong hình dạng .... Thiệt tình ... ngài đúng là lố bịch mà ...

Marx tự dưng bật khóc .

- Thần rất vui .... vì ngài vẫn an toàn

Julius thấy vậy liền đứng lên ôm lấy Marx .

- Xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng , Marx

- Không .... thần sẽ không tha thứ cho ngài đâu !

- Hả ?

- Chúng ta còn cả đống công việc phải làm đó !

- Hả ?

- Có rất nhiều vấn đề đang chờ ngài giải quyết đấy

- Hả ?!!!

————————

Sau khi dọn dẹp xong ở kinh đô , và màn tạm biệt nhau đẫm lệ của mấy anh chồng của Asta , riêng Zora là ngồi cười như được mùa bởi anh là người chung đoàn với ẻm . Điều đó tí nữa thì khiến anh rụng hết răng để mà húp cháo thay cơm .

( Yuno vừa mới chữa thương nghe tin Asta bị " ức hiếp " liền sừng sổ xách Bell đi đánh chết mẹ bọn kia . Nhưng sau đó liền bị các pháp sư chữa trị ngăn lại )

Cả đoàn Hắc Bộc Ngưu kéo nhau đi về căn cứ .

- Sắp về nhà rồi nhỉ , bọn bây !! _ Yami

- Vâng !!

Zora nằm lên đùi Asta ngáy long trời lở đất khiến cho Asta muốn cầm luôn tô thức ăn để bịt mồm lại , nhưng kết quả vẫn phải cố nhịn . Giờ mà làm vậy thì phí phạm thức ăn mà có khi tên này lại giở chứng ăn vạ thì mệt . Thôi thà cứ để im còn hơn .

- Bao nhiêu chuyện xảy ra , cứ như lâu lắm rồi mới về vậy ! _ Noelle

- Sắp .... về .... rồi .... _ Henry

Về đến nơi , cả đám nhảy xuống khỏi con trâu .

- Hm~~~ , ôi cái lưng tôi _ Asta

- Henry , mau biến cái thứ này trở lại đi _ Magna

Nhưng Henry không đáp lại cứ đứng trầm ngâm ra đấy .

- Sao vậy ? _ Vanessa

- Bị tiêu chảy à ? _ Yami

- Cả cái đoàn này có mỗi anh bị vậy thôi _ Asta

- Tôi .... quên ... mất ... căn ... cứ ... trông ... như ... thế ... nào ... rồi _ Henry

Không gian chìm trong yên lặng đôi chút rồi một tiếng " Hả ?!! " to đùng vang lên bởi các thành viên .

- Cái này kinh điển đây ! _ Zora

- Chú sống ở đây lâu nhất mà quên mất là sao ? Mới vô là có cái phòng tập thể lớn .... rồi sau hơn là .... Asta , nói nghe coi ! _ Magna

- Đừng có hỏi em !! Cái căn cứ này mỗi ngày thay đổi một kiểu khác nhau thì nhớ bằng mắt à !!! _ Asta

- Chắc chắn là phòng trưng hàng Marie ! _ Gauche

- Là cái nhà bếp khổng lồ chứa mọi nguyên liệu khắp vương quốc cơ _ Charmy

- Là phòng tắm hơi chứ ! _ Yami

" Mấy cái đó từ đầu có tồn tại không chứ ?! _ Asta "

- Đúng như lời Asta nói , căn cứ lúc nào cũng dịch chuyển nên rất khó nhớ _ Noelle

- Là .... bởi ... mọi .... người ... cứ ... phá ... hoại ... mãi _ Henry

- Sửa phòng hộ thì biết ơn lắm , nhưng đừng có thay đổi phòng ốc chứ ! _ Magna

- Bao nhiêu lần mình phải đưa ngài Yami đi lạc vào phòng vệ sinh bằng ma pháp không gian rồi ? _ Finral

- L... lẽ ra nên bàn bạc trước đi chứ ! _ Grey

- Xin ... lỗi ... nhé _ Henry

Asta suy nghĩ một chút rồi một ý tưởng loé lên .

- Sao chúng ta không nói hết những gì mình muốn với Henry rồi biến căn cứ trở nên thoải mái hơn xưa nhỉ ? _ Asta

- Tuyệt vời , Asta ! _ Magna

- Tán thành !!

- Làm sao cho mình uống rượu thoải mái hơn nữa là tuyệt nhất _ Vanessa

- Thoải mái chung nha _ Finral

- Đây là cơ hội để mình gần gũi với mọi người _ Gordon

- Mà , cứ thử xem _ Yami

Asta sau đó lôi ra một tập giấy đưa cho mỗi người một tờ bảo ghi mong muốn của mình vào đó .

Một lúc sau , Henry cầm tờ giấy đọc từng ước nguyện của mới người .

- Ảnh có vẻ khó xử quá ! _ Asta

- Thì bảo thích gì viết nấy mà _ Finral

- Yêu cầu của ta là chuyển căn cứ đến ngay nhà thờ của Marie _ Gauche

- Mình muốn được ở cùng phòng với mọi người 24 giờ 1 ngày , 365 ngày 1 năm _ Gordon

Biểu hiện của anh chỉ hợp với 2 từ : " thời tới " .

- X ... xấu hổ lắm ... tôi chỉ muốn làm sao không có ai thấy tôi thôi ! Như là một đống màn để làm chỗ tôi ở tối mù luôn _ Grey

- Chị muốn ăn 10 bữa 1 ngày _ Charmy

- Tộc người lùn có khác ha ! _ Asta

- Thêm cái uống rượu thả ga nha ! _ Vanessa

- Tôi muốn phòng mình nằm bên cạnh phòng Magna và cả hai phòng đều cách âm tuyệt đối _ Luck

" Rồi , hiểu luôn ! _ All "

Magna nghe xong đỏ bừng mặt , thẹn quá hoá giận nên đuổi Luck chạy ra bên ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro