1. Chào mừng ngài trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp

Trong không gian bình minh vắng lặng, những chú chim dậy sớm cất tiếng hót líu lo chào mừng ngày mới. Và trong gian phòng yên tĩnh, vài tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, soi rọi lên hàng mi của vị thần đang say giấc. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm của ban mai, đôi hàng mi cong cong khẽ run như đôi cánh bướm muốn bay lên mà chẳng thể. Vị thần với ngũ quan tinh xảo, nước da trắng trong nhíu mày khó chịu, y từ từ mở mắt, khẽ lắc đầu khó chịu.

Y ngồi dậy khiến chiếc chăn mềm rơi xuống, lộ ra đôi vai gầy với xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng mịn như bông tuyết rơi đầu mùa, tinh khiết và lạnh lẽo. Cả thân trên của y được bao bọc bởi nắng vàng lúc sớm mai, khuôn mặt lạnh lùng dưới màu nắng vàng phá lệ mà ấm áp. Xuống dưới một chút là bộ nhực hơi lớn so với nam giới, núm ti đỏ hồng ngạo nghễ dựng lên, như cánh đào trên nền tuyết trắng đầy khiêu gợi.
Vòng eo y thon gọn hơn cả những người con gái, bụng nhỏ trắng mềm với những múi cơ như ẩn như hiện. Y khẽ động đôi tay khiến những sợi dây xích va vào nhau, kêu lên những âm leng keng nặng nề.

Đúng vậy, là dây xích, cả tay và chân y đều bị khóa lại bởi những sợi xích to, hòng giữ y không thể ra khỏi phòng.

Y ngồi trên giường một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn căn phòng với bốn bức tường trắng đơn sơ và sợi xích nặng kiềm hãm mình khiến y khó chịu. Đôi mày cong cong nhíu lại, y cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Y là Bạch Lục, là Tà thần tối cao đã sống không biết bao lâu, cuộc sống của y bị bao trùm bởi những dục vọng kinh tởm. Y thấy chán, vậy nên y tạo ra người thừa kế cho mình, cơ mà nó không như ý y lắm. Sau đó y chơi một trò chơi với những nhân loại luôn muốn thắng y. Và trong vô vàn dòng thời gian, một hợp chất diễn sinh của y đã sinh ra linh hồn và yêu người thừa kế mà y tạo ra. Hợp chất ấy rất vừa ý của Tà thần này đây nên y đã tạo ra "vài thử thách nhỏ" để rèn luyện cậu ấy. Và cuối cùng y đã được như ý, cậu ta đã giết y và trở thành Tà thần kế nhiệm, thay y quản lí cánh cửa để y thoát khỏi cái cảnh sống chán òm này. Cơ mà y là thần, y không chết được mà chỉ đánh mất sức mạnh của bản thân, trở thành một con người không linh hồn.

Y cứ tưởng mình đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi cơ, nhưng mà gì đây? Sao y lại bị giam, lại còn chẳng có được mảnh vải che thân thế này?

May thay, mọi thắc mắc của y đã có lời giải đáp.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cốc cốc cốc rồi có tiếng người gọi vào, một giọng nam trầm đầy trưởng thành và chững chạc.

"Hội trưởng, ngài tỉnh chưa, tôi vào nhé?"

Nhưng y chưa kịp trả lời đã vang lên tiếng mở cửa cái cạch và theo sau là bóng dáng người đàn ông mặc vest rất sang trọng. Hắn đeo đôi găng tay trắng cùng cái kính gọng vàng sang trọng, đôi tay thon dài đẩy nhẹ cái kính vài cái. Sau lớp kính là đôi mắt dịu dàng, đang trìu mến nhìn người con trai trên giường, miệng khẽ cười lịch thiệp. Hắn cuối chào thật quý ông rồi bước tới bên giường, ngồi cạnh cậu con trai đang nhìn mình khó chịu. Y nhìn hắn, gương mặt như in dòng chữ "chuyện gì đây". Hắn nhìn thế cũng chỉ khẽ cười một tiếng, lột bỏ đôi găng tay rồi chạm nhẹ lên cơ ngực nhìn tưởng rắn rỏi nhưng hóa ra rất mềm mại của y. Hắn cất giọng ôn hòa, gương mặt mang ý cười trả lời cho nghi vấn của Bạch Lục.

"Hội trưởng, hẳn ngài đã đoán ra rồi nhỉ? Là chúng tôi đã đưa ngài về, giam ngài ở đây. B
Ngài biết không, chúng tôi đau buồn lắm khi biết ngài đã chết. Nhưng may thay ngài là thần, ngài không chết được, thế nên chúng tôi mới có cơ hội đưa ngài về, khám phá ra bí mật cơ thể ngài..."

Hắn nói mà mắt nhìn chằm chằm vào núm ti cương cứng, hơi to so với người cùng giới của y. Hắn nói đúng, y đã đoán được, chỉ muốn xác nhận chút suy đoán của mình. Y nhìn đôi tay đang mơn trớn trên bầu vú mình cùng đôi mắt dạt dào yêu thương của hắn. Trước hành động này y cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cơ thể có chút nóng lên nhưng không đáng bận tâm. Y cất giọng hỏi hắn, gương mặt vẫn cứ lạnh băng như hồi nào.

"Mộc Kha, các ngươi thích ta? Hay đang trả thù ta?"

Nói rồi, như có gì thú vị mà cười một tiếng, giọng điệu cũng thích thú hơn hẳn.

"Ta đã làm các ngươi chịu nhiều đau khổ, hẳn là trả thù..."

"Là yêu, chúng tôi yêu ngài, hội trưởng."

Câu trả lời này khiến y bất ngờ, yêu ư, nhưng y chưa từng cho bọn họ bất kì tình cảm nào, sao lại yêu? Đáp án này khiến y khó hiểu, sau quá trình tìm hiểu của y, cảm xúc của con người như tấm gương, phản chiếu lại những cảm xúc của đối phương trao cho. Nên y không hiểu, y có yêu họ đâu, sao họ lại phản chiếu tình yêu với y. Cơ mà y cũng chả quan tâm lắm, yêu là thứ gì đó rất kì lạ, y không hiểu nổi nên thôi.

Nhưng Mộc Kha không nghĩ thế, hắn yêu hội trưởng của hắn, yêu đến điên cuồng, hắn muốn hội trưởng cũng yêu hắn, dù chỉ một chút. Hắn bất ngờ đẩy y xuống, ngồi đè lên người y, đôi mắt luôn dịu dàng như nước giờ đây chỉ toàn là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đôi tay hữu lực đầy sẹo gắt gao bắt hai cánh tay chỉ có chút cơ của y, giữ phía trên đầu y. Một tay hắn giữ lấy tay y, tay kia vuốt ve từng đường cong cơ thể, từ xương quai xanh xinh đẹp đến bầu vú tròn tròn mềm mại, cuối cùng là eo nhỏ linh hoạt. Hắn nhìn vào đôi mắt đen huyền không cảm xúc của y, y không giận hay kinh tởm, dường như mọi điều hắn làm với y chẳng thể làm y để mắt tới. Nhưng hắn không giận, đó là hội trưởng của hắn, thần của hắn, hắn không giận được, hắn chỉ yêu thôi.

Trước cái nhìn đăm đăm ấy, y chỉ im lặng một hồi rồi muốn hỏi gì đó, nhưng y vừa hé môi hắn liền cuối xuống, vồ vập mà hôn y. Tấm lưỡi to dày như con mãnh thú ngang ngược xâm chiếm khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi mềm bị hắn gặm cắn đến sưng đỏ lên. Hắn mãnh liệt mà mút mát đầu lưỡi nhỏ xinh của y đến tê rần, cuốn sạch dưỡng khí trong phổi đến khiến y khó thở. Đôi mắt vô cảm giờ đây đỏ hoe như sắp khóc, bị phủ lên một tầng nước làm nó giờ đây trông thật đáng thương, nước mắt chực trào như mèo con muốn khóc. Thật chọc người đến bắt nạt đến khóc huhu mà thôi.

Đến khi y tưởng như mình sắp chết tới nơi hắn mới buông tha cho, chuyển xuống tấn công xương quai xanh tinh xảo kia. Gương mặt y lúc này đỏ lựng, mũi mắt đều đỏ, từng viên nước mắt cứ lừng thừng trên hàng mi, mãi chẳng chịu rơi khiến cái vẻ lãnh đạm vô cảm giờ đây chỉ còn là đáng thương. Cứ như mèo con yếu đuối, đáng yêu vô cùng. Y đâu còn là thần, cơ thể giờ đây chỉ như con người bình phàm, trước những sự tấn công của hắn sao mà y chịu nổi. Giọng y giờ đây khàn khàn, mềm mỏng như mèo nhỏ mà meo meo xin hắn buông tha.

"Hức, a... dừng lại... dừng, không chịu được mà...huhu."

____________________
Ôi đệt tôi viết gì thế này??? Mà thôi, miễn ngài đau khổ thôi Tà thần à.

Mà giới thiệu với mọi người, bộ truyện siêu tâm đắc của tuii luôn hehe. Anh thụ đây là phản diện trong truyện gốc cơ mà ảnh mlem với lắm hint quá nên tuii phải viết ngay cái fanfic này hehe.

Nguyên tác tên "Tôi thành thần trong vòng lặp game kinh dị" nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro