Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Bách Lý Đông Quân đặc biệt tới xin lỗi , cho nên y không mang theo bất kỳ vũ khí nào , chỉ có thể dùng tay không chiến đấu với Đường Liên Nguyệt . Đường Liên Nguyệt biết mình sai , cho nên cũng không có sử dụng bất kỳ ám khí nào , thậm chí không dùng toàn lực .

Sau khi đánh qua đánh lại một lúc , hai tay của Bách Lý Đông Quân bị Đường Liên Nguyệt giữ chặt sau lưng , do y chưa có kinh nghiệm thực chiến . Bách Lý Đông Quân tức giận nói :

- Buông ta ra !

Đường Liên Nguyệt sửng sốt , vội vàng buông tay y ra . Bách Lý Đông Quân quay đầu lại , hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi bay đi . Đường Liên Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng lưng của Bách Lý Đông Quân biến mất , sau đó nhìn những mảnh sứ vỡ trên mặt đất một hồi , mới bước tới cúi người nhặt lên .






Khi Bách Lý Đông Quân tức giận trở về tiểu viện nơi bọn họ tạm thời ở . Nam Cung Xuân Thủy đang ngồi khoanh chân ở trong sân , nhắm mắt tu luyện nội lực , xung quanh là mây mù . Ôn Hồ Tửu thì uống rượu ở bàn đá . Đường Liên đang bận rộn bên bếp lửa , Tiêu Vũ cũng giúp hắn . Ôn Hồ Tửu nói đùa :

- Con vui vẻ đi ra ngoài , sao lúc trở về lại có khói bốc trên đầu ? Ai chọc đến Bách Lý thiếu gia của chúng ta vậy ?

Đường Liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt Bách Lý Đông Quân , sau đó nhanh chóng cúi đầu , thầm nghĩ : Ngoài người cha tốt của hắn ra thì còn có ai nữa ? Làm thế quái nào mà cha hắn lại có thể chọc giận mẹ hắn nhiều lần như vậy

- Hắn là một nam tử trưởng thành với trái tim nhỏ hơn đầu kim , tại sao lại gọi hắn ta là Liên Nguyệt chứ không phải là đồ khốn

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đối diện Ôn Hồ Tửu , hừ lạnh một tiếng , lẩm bẩm . Ôn Hồ Tửu cười lớn

- Hahahaha , Bách Lý thiếu gia luôn thành công sẽ có một lúc thất bại . Ta còn tưởng rằng con lúc này chưa trở về , hai người phải cùng nhau ngồi uống rượu rồi cùng nói chuyện vui vẻ với nhau rồi chứ

- Ai quan tâm hắn ?

Bách Lý Đông Quân tức giận nói . Ôn Hồ Tửu cười nói :

- Một người là đệ tử của Lý tiên sinh , người kia là đệ tử của lão sư Đường Môn . Từ cái nhìn đầu tiên phải quý mến nhau chứ ? Con có từng nghe nói Đường Môn trăm năm mãi mới có một hậu duệ như Đường Liên Nguyệt không ?

Bách Lý Đông Quân khinh thường nói :

- Chỉ có ba đời

- Ba đời cũng đã không ít rồi , con không biết có bao nhiêu gia tộc quý tộc vì thiếu vắng một hậu duệ tài giỏi như vậy mà không thể tồn tại được . Thế nhưng , gia tộc của chúng ta có Tiểu Bách Lý cũng không hề thua kém hắn

- Ta không những không thua , ta còn hơn hắn rất nhiều

Bách Lý Đông Quân tự tin nói . Nam Cung Xuân Thuỷ không khỏi cong lên khóe miệng

- Người có gì phản đối ?

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn . Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi mở mắt ra , mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân

- Ta mừng cho con

Ôn Hồ Tửu đã muốn hỏi đã lâu , hắn trước kia bận đi cứu Tô Mộ Vũ , cũng không có để ý tới chuyện này , hắn hỏi Bách Lý Đông Quân

- Đông Quân , con không phải đi cùng Lý tiên sinh sao ? Thế Lý tiên sinh đâu ? Đây là ai ?

Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút

- Đây là Nam Cung Xuân Thủy là một người bạn con gặp trên đường . Hắn đi gặp một người bạn , con và hắn cùng đường nên bọn con đi chung với nhau . Còn sư phụ do có việc riêng nên tạm thời tách ra khỏi bọn con

Ôn Hồ Tửu gật đầu , quay đầu nhìn Nam Cung Xuân Thủy , hai người chào nhau . Lúc này Đường Liên đã chuẩn bị xong bữa ăn . Bốn món ăn một món canh ăn cùng với cơm , vừa ngon vừa đậm đà . Ôn Hồ Tửu khen ngợi

- Tốt ! Tiểu Đường Liên thật sự có năng lực

Đường Liên ngượng ngùng cười nói :

- Mấy món này cũng đơn giản thôi

- Đã rất tốt rồi . Quả nhiên là đại ca , khó trách cha mẹ con có thể tin tưởng con dẫn mấy đứa đệ đệ đi khám phá . Đúng rồi , sao hai đứa lại đi một mình ? Những đứa khác đâu ?

Ôn Hồ Tửu phát hiện ra một nghi vấn . Đường Liên đang do dự không biết trả lời thế nào thì Bách Lý Đông Quân gắp một đũa rau xanh vào trong bát cho Ôn Hồ Tửu , nói :

- Cữu cữu ăn nhanh đi , không ăn thì rau sẽ nguội






Đã ăn tối xong , Tiêu Vũ muốn bắt đom đóm cho vui nên kéo Đường Liên và Bách Lý Đông Quân đi cùng , Nam Cung Xuân Thủy cũng tham gia vui vẻ . Ôn Hồ Tửu nghĩ tới hắn đến Cẩm Thành sao không thể tới Đường Môn chào hỏi , thế là liền đi Đường Môn .

Đường Liên Nguyệt mang theo hai bình rượu hoa đào , một đường đi đến nơi ở của Bách Lý Đông Quân , hắn nhìn thấy bên trong đèn tối om . Hắn không thể vô liêm sỉ như Bách Lý Đông Quân , đi thẳng vào nhà người ta như vậy được . Vì vậy hắn đứng ở cửa chờ đợi hồi lâu nhưng hình như bên trong không có ai , hắn mới thở phào nhẹ nhõm , đi vào trong sân , đặt hai vò rượu lên bàn đá rồi rời đi .







Trở lại Đường Môn , hắn gặp hai đệ tử đang thấp giọng thảo luận hai chữ " Ôn gia " và " Ôn tiên sinh ".

Là đệ tử xuất sắc nhất của Đường Môn , Đường Liên Nguyệt sống ở nội viện , hiếm khi đi lại ngoại viện . Hơn nữa , hắn là một người kiêu ngạo , hiếm khi tiếp xúc với người khác . Hai người đột nhiên bị hắn chặn lại , sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang nói chuyện với họ

- Ôn gia , Ôn tiên sinh vừa tới nhà chúng ta làm khách , nói là cháu trai của hắn sẽ ở Cẩm Thành một thời gian . Xin ngươi chiếu cố y

Bách Lý Đông Quân sẽ ở lại đây một thời gian , Đường Liên Nguyệt có chút phân tâm . Hai người đợi một lúc rồi mới thận trọng hỏi :

- Sư thúc , nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta rời đi trước

Đường Liên Nguyệt khẽ gật đầu , hai người thuận theo gió rời đi .






Lần này Tiêu Vũ thực sự rất vui vẻ và làm được nhiều việc mà trước đây hắn chưa từng làm . Đường Liên lại yêu mến hắn và đồng ý mọi chuyện . Tiêu Vũ muốn đem đom đóm về nhà , Đường Liên liền kéo một mảnh ống tay áo của hắn , rồi làm túi bắt được một túi đầy đom đóm . Nam Cung Xuân Thủy nhìn hai đứa trẻ một lúc , sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân

- Con thấy thế nào ?

- Đứa nhỏ này là một đứa bé ngoan , nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng không thích cha nó . Người nghĩ nó làm sao đến được đây ?

Bách Lý Đông Quân cau mày nói . Nam Cung Xuân Thuỷ cười nói :

- Biết đâu có khi ở cùng kẻ địch lại có cảm giác vui vẻ sâu hơn

Bách Lý Đông Quân không cam đoan . Đường Liên và Tiêu Vũ bắt đủ số đom đóm , bốn người chậm rãi trở về tiểu viện . Vừa bước vào cửa , Bách Lý Đông Quân đã thấy trên bàn đá có bình rượu , bên dưới có một tờ giấy nhỏ , trên đó có vài chữ

" Trả lại cho ngươi "


Bách Lý Đông Quân vừa nhìn đã biết là ai gửi , y khẽ khịt mũi , lẩm bẩm :

- Trả lại cho ta ? Chỉ là hai bình rượu này , ngươi có thể trả lại được không ?

Nam Cung Xuân Thủy đi tới nhìn xem , nói :

- Chữ viết không tệ , rượu thật sự cũng không tệ , dù sao nhất định phải uống say

- Trên đời này say rượu là cái gì ?

Bách Lý Đông Quân nghe nói tới rượu liền đặc biệt hứng thú . Ôn Hồ Tửu mỉm cười bước ra khỏi phòng

- Bí quyết độc đáo của Đường Môn , con phải nếm thử một chút Túy Hồng Trần để biết nó ngon thế nào

Vừa nói Ôn Hồ Tửu không khỏi liếm môi

- Có lẽ đã lâu không nếm qua , vừa rồi quên xin một bình

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nói :

- Ôn gia cùng Đường Môn có quan hệ tốt như vậy từ khi nào , còn có thể đãi người một ly ?

- Dù sao chúng ta đều là ba đại gia tộc lớn trên giang hồ mà . Chúng ta cũng phải cho nhau chút thể diện

Ôn Hồ Tửu nói . Nghe xong , Bách Lý Đông Quân trầm ngâm gật đầu

- Cho nên , Đường Môn này lại là nơi đáng để ghé thăm











***










Buổi tối ngày thứ hai , Đường Liên Nguyệt đi lấy ám khí trở về , vừa bước vào sân hắn đã nhìn thấy có người . Thấy một thiếu niên mặc bạch y say khướt nằm trên cây thu hải đường . Một tay giơ lên không trung cầm bình rượu , một tay hạ dưới gối cũng cầm bình rượu

Hai bình rượu là thứ hắn đưa cho Bách Lý Đông Quân tối qua . Đường Liên Nguyệt sửng sốt một chút , sau đó bắn một ám khí vào bình rượu , định đánh thức Bách Lý Đông Quân dậy . Không ngờ , bình rượu vỡ tan , Bách Lý Đông Quân trực tiếp từ trên cây rơi xuống . Hắn vội vàng bay về phía trước đón lấy người kia , Bách Lý Đông Quân dùng ánh mắt say đắm nhìn hắn , giơ một ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào Đường Liên Nguyệt .

- Ngươi không tốt bụng gì cả...Nếu không cho ta loại rượu ngon như Túy Hồng Trần thì cứ đưa cho ta hai bình kia làm cái gì vậy ? Ngươi có biết hôm đó ngươi đã đập nát loại rượu gì không ? Chính là rượu của Bách Lý Đông Quân ta làm ra...

Sau khi nghe y nói đến Túy Hồng Trần , Đường Liên Nguyệt ngửi thấy mùi rượu quen thuộc , không khỏi lắc đầu . Nhưng lại không phát hiện khóe miệng mình đã nhếch lên

- Đường Liên Nguyệt , ngươi có thể cho ta một ít hoa thu hải đường của ngươi được không ?

Bách Lý Đông Quân tỉnh táo hơn , rời khỏi vòng tay của Đường Liên Nguyệt , run rẩy chỉ vào cây thu hải đường

- Ta...ủ cho ngươi một bình rượu đó . Ngon hơn Túy Hồng Trần....

Nói xong , Bách Lý Đông Quân say rượu ngất đi , Đường Liên Nguyệt vội vàng đỡ y . Nhìn người say rượu bất tỉnh trong lòng mình , Đường Liên Nguyệt cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh .

Đường Liên Nguyệt ôm lấy Bách Lý Đông Quân đi ra ngoài . Sau khi hắn rời đi , hai bóng người bước ra khỏi bóng tối .

- Liên Nguyệt đang gặp phải kiếp nạn đào hoa . Trưởng lão tại sao lại đồng ý với Ôn tiên sinh khi biết thân phận của thiếu niên kia chứ

Một người nói

- Liên Nguyệt...hắn có thể tự cân bằng

Đường Linh Hoàng nhẹ nhàng nói

- Người trẻ là những người bất cẩn nhất trong mọi việc

Đường Linh Hoàng im lặng










***










Đường Liên Nguyệt đưa Bách Lý Đông Quân trở về tiểu viện , Đường Liên ẩn nấp trong bóng tối , lén lút quan sát hắn . Đường Liên Nguyệt phát hiện có người đang nhìn mình , nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thì lại chẳng có gì cả .



Ngày hôm sau , Bách Lý Đông Quân không tới . Hắn không biết vì sao hắn lại nôn nao trong lòng .



Ngày thứ ba , y vẫn không đến . Đường Liên Nguyệt luyện tập mệt mỏi nên dừng lại nhìn cây thu hải đường đang nở rộ , sau đó bay lên trên cây , cẩn thận bỏ từng cánh hoa mỏng manh vào túi .



Ngày thứ tư , Bách Lý Đông Quân tới nói cần một ít cánh hoa để nấu rượu . Hai người lại đánh nhau để phân rõ xem Bách Lý Đông Quân có thể mang hoa đi không



Ngày thứ năm , Đường Liên Nguyệt nhận nhiệm vụ , rời đi mấy ngày . Trước khi rời đi , hắn gần như đã đến được sân nhỏ của Bách Lý Đông Quân , nhưng vẫn quay người đi về .

Bách Lý Đông Quân là Tửu Tiên trong tương lai , cũng là thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ và là hôn thê của Lang Gia Vương . Y là người mà hắn không thể chọc vào được



Vào ngày thứ mười bốn , tình báo sai và nhiệm vụ thất bại . Có lẽ hắn sẽ chết , có vẻ như hắn sẽ không gặp lại người đó được nữa....

- Đường Liên Nguyệt ! Đường Liên Nguyệt ! Ngươi trúng độc à ?

Nam Cung Xuân Thủy nói rằng hắn sẽ đưa Đường Liên và Tiêu Vũ đến một nơi và Bách Lý Đông Quân không được phép đi theo bọn họ . Y ở lại một mình và chán muốn chết , thế nên y đến Đường Môn tìm Đường Liên Nguyệt để đánh nhau . Nhưng Đường Liên Nguyệt cũng không có ở đó , thế là y ra khỏi thành đi dạo một vòng , không ngờ lại gặp được Đường Liên Nguyệt . Có vẻ như hắn đã bị phục kích và trúng độc . Trạng thái nửa sống nửa chết khiến y cảm thấy lạnh sống lưng khi trở về Đường Môn .

Bách Lý Đông Quân một tay ôm Đường Liên Nguyệt , tay kia muốn kéo thi thể xem có thuốc giải hay không , nhưng Đường Liên Nguyệt đã nắm lấy cổ tay y

- Đừng...chạm vào...

Bách Lý Đông Quân thu tay lại , nhìn Đường Liên Nguyệt mặt không có chút máu , thở dài , y cũng không thể làm gì được . Chỉ có thể...

- Đường Liên Nguyệt ! Buông ra ! Không...

Đường Liên Nguyệt ôm chặt Bách Lý Đông Quân , ánh mắt dần dần điên cuồng .

Đây có phải là một giấc mơ không ? Hắn thực sự sắp chết nên mới gặp lại được y à ?

Đường Liên Nguyệt cong môi . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn người phía trên :

- Đường Liên Nguyệt , ngươi tỉnh táo rồi sao...

Lời còn chưa dứt , Bách Lý Đông Quân chợt nhận ra điều gì đó . Đường Liên Nguyệt cẩn thận hôn lên trán Bách Lý Đông Quân , Bách Lý Đông Quân chậm rãi nhắm mắt lại . Mặt trời lặn trên dãy núi phía Tây , núi non tràn ngập cảnh sắc mùa xuân


( Cái đợt đọc P1 thì thắc mắc sao Tiểu Bách Lý cứu Tiểu Liên Nguyệt mà bị ổng đè , xong ẻm cũng để yên . Sang P2 mới hiểu là vì do Tiểu Liên Nguyệt trúng độc , mà cơ thể Tiểu Bách Lý lại bách độc bất xâm . Nên ẻm lấy thân thể mình để giải độc cho ổng )



Sau khi để Đường Liên Nguyệt ở cửa Đường môn , Bách Lý Đông Quân vội vàng trở lại tiểu viện , Nam Cung Xuân Thuỷ và hai người khác không biết từ lúc nào đã trở lại , đang ngồi trong sân

- Sư phụ , chúng ta rời khỏi đây đi . Bây giờ , ngay lập tức !

Bách Lý Đông Quân đập tay lên bàn đá và nhìn chằm chằm vào Nam Cung Xuân Thủy

- Vậy...đi thôi

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói . Đường Liên dắt ngựa ra ngoài , buộc vào xe . Ba người họ rời Cẩm Thành trong đêm






Ba ngày sau , Đường Liên Nguyệt tỉnh lại phát hiện tiểu viện vắng lặng . Chủ nhà đưa một bầu rượu cho Đường Liên Nguyệt

- Thiếu gia nhờ ta đưa cái này cho ngươi , y nói rượu này tên là Nhập Mộng . Chúng ta gặp nhau một lần , sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại nữa . Thiếu gia còn có việc phải làm nên nhờ ta gửi cho ngươi

Đường Liên Nguyệt cầm lấy bình rượu , chậm rãi xuyên qua đám người náo nhiệt đi về Đường Môn

Trong sân nhỏ , hắn ngơ ngác nhìn cây thu hải đường không nở hoa . Chúng ta gặp nhau trên thế gian , nhưng liệu chúng ta có thật sự gặp lại nhau không ?







Nhân tiện , Diệp Đỉnh Chi đang vội vã chạy từ Thiên Nguyệt trấn đến Cẩm Thành . Trên đường hắn gặp một người từ Thiên Ngoại Thiên và đã bị trì hoãn rất nhiều thời gian .

Lúc bọn họ đến Cẩm Thành , Bách Lý Đông Quân đã rời đi . Vô Tâm biết rằng mình sẽ không thể trở thành lão đại . Nhưng Diệp Đỉnh Chi không quan tâm đến điều này và trực tiếp đến Đường Môn để khiêu chiến với Đường Liên Nguyệt

Đường Liên Nguyệt vừa mới bình phục vết thương và đã thua Diệp Đỉnh Chi , rồi bị đánh cho rất nặng . Diệp Đỉnh Chi kiêu ngạo muốn nói những lời cay nghiệt , nhưng Vô Tâm lại lo lắng những ám khí lạnh lẽo của Đường Môn . Nên nhanh chóng bịt miệng cha lại rồi kéo hắn đi








Trên con đường chính thức ở ngoại ô , Vô Tâm bất đắc dĩ thở dài

- Cha , người không thấy hơi quá đáng sao ?

Diệp Đỉnh Chi liếc hắn một cái

- Ngươi không phải muốn làm lão đại sao ?

Vô Tâm trợn mắt nhìn hắn

- Ta chỉ mong mẹ sẽ khỏe mạnh , gia đình chúng ta sẽ được bình an

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt

- Ngươi tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật , thành thật nói cho ta biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ?

Đôi mắt của Vô Tâm lờ đi

- Tương lai...ở dưới chân người









***








Cuộc liên hôn của Cảnh Ngọc Vương với Ảnh Tông sắp diễn ra , thiệp mời đã được gửi đến cho Nam Cung Xuân Thủy . Nghĩ đến lời hứa của mình với bằng hữu , Bách Lý Đông Quân vội vã đến Thiên Khải và gửi thư cho Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi .









Cảnh Ngọc Vương Phủ









Đêm trước lễ thành hôn , Dịch Văn Quân lo lắng đi đi lại lại trong phòng cho đến khi Bách Lý Đông Quân xuất hiện .

- Đông Quân !

Dịch Văn Quân vui mừng , Bách Lý Đông Quân cởi áo choàng đưa cho Dịch Văn Quân

- Xe ngựa của ta ở bên ngoài , ngươi mặc y phục của ta rồi ra ngoài trực tiếp lên xe ngựa . Tư Không Trường Phong sẽ đưa ngươi ra ngoài thành , Vân ca ca sẽ ở đó đón ngươi

- Còn ngươi thì sao ?

- Đừng lo lắng về điều đó . Ta sẽ tìm cách thoát ra sau lễ thành hôn

Dịch Văn Quân gật đầu , hai người trao đổi y phục . Dịch Văn Quân mặc áo choàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước ra khỏi sân nhỏ nơi cô bị nhốt đã lâu .








Thanh Vương Phủ







- Điện hạ , Bách Lý Đông Quân đã trở lại . Bách Lý Đông Quân....đi Cảnh Ngọc Vương Phủ rồi

Ứng Huyền báo cáo . Ánh mắt của Thanh Vương hơi nheo lại

- Việc đến đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên . Dù sao Bách Lý Đông Quân là vị hôn thê của Tiêu Nhược Phong , việc tham dự lễ thành hôn của ca ca Tiêu Nhược Phong cũng là điều hợp lý . Nhưng việc đến Cảnh Ngọc Vương Phủ vào đêm trước lễ thành hôn....thật là là hấp dẫn

Ứng Huyền nói :

- Ta sẽ phái người đi theo , điện hạ có muốn hay không...

- Xem bọn họ đang làm gì

Thanh Vương cười lạnh ra lệnh .







Lúc xe ngựa chuẩn bị rời khỏi thành , một đám người đồ đen đột nhiên xuất hiện . Tư Không Trường Phong siết chặt dây cương , đối với người trong xe nói :

- Ngồi yên , ta sẽ dẫn ngươi đi qua !

Dịch Văn Quân bám chặt vào thành xe , tim thắt lại . Cha cô đã cử người đến ngăn cô lại à ? Cha đã phong ấn nội lực của cô nếu có đánh nhau...

Dịch Văn Quân lo lắng cắn môi . Thấy thời gian thỏa thuận sắp trôi qua , Diệp Đỉnh Chi cau mày quyết định vào thành xem chuyện gì đang xảy ra . Vô Tâm vội vàng đuổi theo cha

Tư Không Trường Phong một lần đối phó hơn mười người áo đen , có chút khó khăn khi chiến đấu . Đúng lúc này , có hai bóng người bay tới

- Ta tới đây để giúp ngươi !

- Diệp ca ?

Tư Không Trường Phong hai mắt sáng lên . Dịch Văn Quân nghe thấy thanh âm , muốn xuống xe , lại nghĩ không thể lộ mặt , vội vàng dừng lại . Có Diệp Đỉnh Chi và Vô Tâm tham gia , rất dễ dàng để đánh bại những người áo đen này . Nhưng mục đích của đối phương không phải là ngăn cản mà là tìm ra bí mật trong xe ngựa . Một sơ suất nhỏ đã khiến một người mặc đồ đen tiến lại gần xe ngựa , mặc dù nội lực của Dịch Văn Quân đã bị chặn . Nhưng võ công của cô vẫn còn đó và cô có thể đẩy lùi người mặc đồ đen trong hai hoặc ba chiêu .

Cuối cùng , bốn người xông ra khỏi Thiên Khải Thành . Vô Tâm và Diệp Đỉnh Chi đi về phía nam , trong khi Tư Không Trường Phong quay lại học đường .








Thanh Vương Phủ









- Điện hạ , người ngồi trong xe kia không phải là Bách Lý Đông Quân

- Ồ ?

- Diệp Đỉnh Chi đột nhiên xuất hiện cùng với một tiểu hòa thượng và giúp họ vượt qua người của chúng ta . Có người đến gần xe ngựa phát hiện ra người trong xe biết võ công nhưng không có nội lực . Bọn họ đoán người trong xe nhất định là đại tiểu thư Ảnh Tông , Dịch Văn Quân .

- Hahaha , chuyện này càng ngày càng thú vị . Vị hôn thê của đệ đệ giúp vị hôn thê của ca ca trốn thoát...Đương nhiên là chuyện càng thú vị hơn khi mọi người cùng biết

Thanh Vương lộ ra nụ cười nham hiểm .






---------Góc suy tư






Tiểu Đường Liên đã ở trong bụng Tiểu Bách Lý rồi . Ở một mức độ nào đó , Tiểu Bách Lý có chút thích Đường Liên Nguyệt , chính y cũng không nhận ra . Cho nên mới có thể " vô cảm " như vậy

Trong khi Diệp Đỉnh Chi đang sắp xếp cho Dịch Văn Quân , Tiểu Bách Lý sinh ra Tiểu Đường Liên . Sau đó Tiểu Bách Lý đi khiêu chiến với các cao thủ trong yang hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro