[NagiReo] Bae, don't hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vibron Teli

Couple: Nagi Seishiro top! x Mikage Reo bottom!

Summary:

Bae, don't hope. Don't hope for a miracle cure because they don't exist.

—o0o—

Ba hộp socola, ba câu chuyện chung một kết cục.

Nagi từng tặng cho Reo một hộp socola thay lời xin lỗi dành cho em.

Em nhận nó qua tay một người bạn, Nagi đi cùng đội Isagi, cũng không biết được món quà ấy đã ra sao.

Gã nghe bảo cầu thủ không được ăn mấy thứ đồ như vậy, chỉ thầm nghĩ, có lẽ em vứt đi rồi.

Lần thứ hai gã tặng, tặng cho Reo chàng trai mà gã thương.

Tối hôm ấy, gã nhận được tin nhắn từ đóa oải hương nọ.

"Nagi này, cảm ơn vì món quà. Tớ cũng là người có qua có lại. Cậu thích chi để tớ tặng."

Nagi nhìn tin nhắn im lặng hồi lâu, gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng, gã mới dám nhấn gửi.

"Tớ thích cậu đó Reo. Chỉ thích mỗi mình cậu."

Ba dấu chấm nhảy lên xuống biểu thị người bên kia cũng đang rối bời như gã. Một hồi sau, em đáp.

"Nagi thích Rolex à. Để mai tớ tặng cậu một cái."

Nagi không nói, cái điện thoại gã giữ khư khư cả ngày bị ném sang bên... cũng giống như hộp kẹo nọ, vứt một xó chẳng thèm đoái hoài. Trời mùa hạ nóng nực, quạt tắt hết, gã trùm chăn bông, chẳng hiểu vì sao gã thấy lạnh run.

Lần cuối cùng gã tặng cho em, ngày 14 tháng 2 năm nọ, Reo nhận nó có chút ngạc nhiên.

Bông hoa nọ chỉ cười phiền muộn. Em lắc đầu thở dài một hơi.

Bẵng qua đi một đoạn dài ký ức, mọi thứ chợt dừng lại ở ngày hôm ấy.

30 tháng 7.

Reo tặng lại gã hộp socola sang trọng. Nghe bảo nó đắt tiền lắm mà Nagi ăn lại chẳng thấy ngon.

Nó cứ đắng ngắt rồi cay xè cả cuống họng. Mà gã biết tại sao nó đắt rồi, vì nó còn có vị của nước mắt.

Có lẽ, lần này cũng như hai lần trước, lại bị vứt đi rồi.

Bae, don't hope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo