10/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 fic ngắn của Hunhan nha.
Author: Kimchanmi12

__________
10 /10 ,ngày anh rời bỏ mọi thứ,sự nghiệp, bạn bè ,người thân và trong đó có 1 cậu bé tên Oh Sehun cũng bị anh bỏ lại.

Trung Quốc _00h01 ngày 10/10
Ngày 10/10 là cái ngày anh không muốn nhắc đến...vì nó là cái ngày anh phải từ bỏ mọi thứ ở Hàn và đặc biệt là người anh yêu_Oh Sehun ,cậu nhóc có mái tóc 7 màu, khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng chuẩn, luôn ở bên anh và đặc biệt luôn làm anh vui.

Anh nhớ....

1 năm trước
_Phòng HunHan.

_Anh à,đi uống trà sữa với em đi nhoa _ vừa thấy anh nghe điện thoại xong ,Sehun nằm trên giường ,mè nheo.

_Ừ,em chuẩn bị đi.

_Ok ,anh ,yêu anh nhất. _nghe anh nói thế,cậu lật đật chạy đi thay đồ,ngay cả tắt TV cũng quên.

Anh cười nhẹ,không nói gì chỉ lẳng lặng đi tắt TV. Nhìn ra ngoài, anh bất giác chau mày nhẹ.
"Không lẽ đã đến lúc rồi sao?!!!" anh nghĩ thầm.

_Đi thôi anh_tiếng nói của Sehun kéo anh về với trái đất, anh quay lại nói nhẹ.

_Ừ,đi thôi_

-------
Ra quán trà sữa vẫn cái hương vị quen thuộc anh khoai môn cậu thì socola.

Thì bỗng nhiên.

_Ôi trời ơi, đi ăn một mình nha_ Chen từ đâu lao ra nói, kéo theo sau là cái - đám - mà -ai -cũng -biết.
Hoá trang nhìn cứ như Bilađen đi giết người zậy á,hên cho họ bây giờ là mùa đông,nếu không chắc nóng chết hết rồi.

_Ở đâu ra vậy_anh mặc mũi hầm hầm mà hỏi.

_Ở trong bụng mẹ ra ,mà hai người đi ăn một mình mà dấu ,xấu _Chen chu mỏ trả lời.

_Đúng đúng_ ,Chen nó đúng_ cái đám phần tử thà-chết-ko-chịu- ngồi -yên cũng hùa theo.

_Nên Luhan à_ 1+9 nụ cười ranh ma nở lên làm cho Lunhan và Sehun khóc thầm"Tháng này hết tiền rồi T-T"

Quậy cho túi tiền của Luhan không còn một đồng cả lũ mới kéo nhau về.

Ai cũng đi ngủ vì họ quá mệt rồi,chỉ riêng anh là còn thức. Anh nhìn mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ của chung.
Đứng trước cửa phòng từng thành viên, anh kẽ nở 1 nụ cười chua chát.
Ngồi kế bên Sehun nhìn thằng bé ngủ anh cuối người hôn nhẹ lên môi Sehun, thu xếp đồ đạc của mình và thầm lặng bỏ đi. Trước khi đi anh còn bỏ lại 1 tờ gấy nhỏ.

Sân bay
Chuyến bay cuối cùng từ. Hàn Quốc đến Trung Quốc sẽ bắt đầu trong vài phút nữa,giọng nói của cô phát thanh vang lên. Giọt nước mắt anh khẽ rơi hoà vào nỗi đau ,bây giờ tại sân bay chỉ còn một mình anh cô đơn mà thôi. Cuộc nói chuyện điện thoại buổi sáng,chính giám đốc Lee đã gọi cho anh và mong anh quyết định lại ,nhưng anh lại chọn cách ra đi như ...Kris hôm xưa.

Anh đi,trong thầm lặng.

Sáng hôm sau.
Sehun tỉnh dậy,nhìn qua ko thấy anh đâu cậu lo lắng chạy ra ngoài hỏi mọi người.

_Mọi người có thấy Luhan đâu không?

_Cái gì, không có sao,sáng giờ tụi anh đâu thấy tưởng còn ngủ_Baekhyun nói.

_Khôngh có...
"Ảnh đi đâu rồi?"

Rồi Sehun quay lưng đi,bỗng
Luhan thành viên nhóm EXO rời nhóm,chính thức kiện SM.

Cậu không tin vào tai mình mà ngã quỵ xuống sau khi nghe tiếng phát thanh.

Mọi người cũng vậy.
Chén cơm trên tay Baekhyun rơi xuống tạo một tiếng Xoảng thật to cơm rơi tung toé. Còn các thành viên khác như chết trâm tại chỗ ,họ khóc những giọt nước mắt thầm lặng.

Sehun nhanh chạy vào phòng mở tủ ra không còn gì cả chỉ còn 1 tờ giấy nhỏ ghi "TÔI XIN LỖI" Sehun khóc...khóc lớn ,cơn mưa nhẹ rơi rửa sạch và cuốn trôi mọi thứ,kể cả ký ức về anh.

Hiện thực, anh tỉnh dậy gương mặc đầy nước mắt,anh khóc.

Ngước đôi mắt vô hồn ,còn động lại trên khoé mi ít nước mắt nhìn vào khoảng không vô vọng trước mắt.

Anh nhớ, nhớ tất cả....
Anh mong họ tha thứ cho anh, nhưng hình như nỗi đau anh gây cho họ đã quá lớn, như khắc sâu vào tim họ không thể xoá nhoà.

'Sehun ah, anh xin lỗi! '
'Mọi người à ,tha lỗi cho tớ nhé!'
Được không?

.

.

-----------
Lại 1 năm trôi qua,anh hạnh phúc chứ?!!!
10/10 1 trong những ngày tôi mong nó đừng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro