Chap I:Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời,trên giường có một cô gái mái tóc màu hồng ngọc đang nằm ngủ ngon lành~Đột nhiên có một giọng hát "nhẹ nhàng" làm cô tỉnh giấc:
-DẬY MAU CHO CHỤY!!!!!?NGHE KO CÁI CON NHỎ KIA???!!!
Thiên Ân giật mình tỉnh giấc rồi nói một câu "phan" vô mặt Tuyết Nhi:
-5 phút nữa đê~
Tuyết Nhi bây giờ như rất muốn cho chị Thiên Ân nhà ta ăn đấm nhưng  đã cố gắng kìm chế và nói một cách rất "tự nhiên":
-MÀY MÀ CÒN NẰM ĐÓ COI NHƯ ĐỜI MÀY ĐI TOI NGHE CHƯA HẢ?!
Chị NhiNhi kéo cái mềm êm ái của chị ÂnÂn ra khỏi giường rùi la làng um sùm lên
-Ê,làm gì trên đó mà vậy hả?
Từ dưới nhà có đột nhiên có tiếng của ai đó làm cho ÂnÂn tỉnh giấc rùi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng.(au: vãi)Rốt cuộc làm cho con NhiNhi đứng ngơ ngác ở đó mà rủa thầm trong bụng *Mày dc lắm con!?Chiều về tao đốt hết mấy cuốn sách trinh thám đó lun!?*Trong khi đó~Chị Thiên Ân trong nhà tắm nhờ câu nói đó mà cảm thấy lạnh sống lưng:
-Thời tiết hôm nay tệ lắm hay sao mà lạnh dữ vậy trời? Hắt xì!!!
Từ dưới nhà, lại có một chị "hát những bài ca thầm trong bụng"(au:mấy chị này thích nói thầm trong bụng ghê ha?Chắc rủi xong người ta nhập viện lun wá~BảoBảo,NhiNhi:Mày là người tiếp theo ấy!? Au:Dạ thui bỏ đê mấy chị~),rốt cuộc chị ấy chờ ở dưới ánh nắng mặt trời trong 30' để hai con kia xuống.30' trôi qua,hai con nhỏ cuối cùng cx xuống.NhiNhi mắng:
-MÀY LÀM GÌ MÀ MẤT LUN 30' VẬY HẢ?!
ÂnÂn đáp:
-Xì,mất nhiêu đó là dc rùi~Với lại phải chọn đồng phục rồi chỉnh lại nhan sắc của mình chớ~Thui cho tui xin lỗi nghen!!!
-Đừng xin lỗi em, xin lỗi thì qua bên kia kìa~
NhiNhi chỉ vào chị BảoBảo đang đứng đó cầm cây với khuôn mặt rất "nhân từ",chị ÂnÂn bắt đầu cảm thấy như đang bị tử hình và nói:
-Chị ơi~Cho em xin lỗi mà~Tha cho em đi~Đi mà BảoBảo yêu dấu~
(Au:Má ơi~ngọt như mía lùi)
Chị BảoBảo nhìn ÂnÂn xong đến NhiNhi.NhiNhi giật mình,toát mồ hôi đáp:
-Ủa có gì trên kia vậy ha? (Au:Chị ấy chỉ đâu đâu ko hà)
Trong khi đó,ÂnÂn lại nhìn NhiNhi với ánh mắt cần giúp đỡ *NhiNhi ơi,cứu em với~* NhiNhi nhìn ÂnÂn *Mày tự giải quyết đi ha?Tao hổng dính líu gì hết á!!*
BảoBảo dường như rất im lặng (au:Như Người ta thường hay nói "Im lặng nhưng CHẾT NGƯỜI" NhiNhi,ÂnÂn:*ôm nhau khóc huhu*MÁ ƠI!!!!! )
Nhưng BảoBảo ko trách mắng gì cả chỉ cho mấy chị một ánh mắt "sát nhân" sau đó quay lưng rồi nói:
-Đi thui,coi chừng trễ bây giờ!
NhiNhi và ÂnÂn lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng sau đó cx vui vẻ đi theo BảoBảo nhà ta(au:Thay đổi nhanh vãi~BảoBảo:huehue)
Nhưng đến lúc đó,cả đám chạy một mạch đến trường (au:Cho chừa! BảoBảo,NhiNhi và ÂnÂn: MÀY CHƠI ÁC VẠI?!)
Đi dc nửa chừng,lại thấy một cậu bé đi lanh quanh ngơ ngơ ngác ngác.Chị Bảo Bảo nhà ta thấy thế liền chạy đến hỏi cậu bé:
-Em bị lạc hay sao mà đi lanh quanh đây thế?
Cậu bé ko nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn chị BảoBảo.BảoBảo liền cầm tay đứa nhỏ rồi nói với NhiNhi và ÂnÂn:
-Mấy bà đi trước đi! Tui dẫn đứa nhỏ về nhà nó đã!
Cả hai đồng thanh:
-SAO MÀ DC?! BUỔI KHAI GIẢNG SẮP BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY!!!!
BảoBảo cười ấm áp rồi nói:
-Ko sao đâu mà cứ đi trước đi! Tui theo sau cx dc!
Thấy thế,NhiNhi và ÂnÂn cx đành bó tay với chị BảoBảo nhà ta,quay lưng nói:
-Bà nhớ đấy nghe chưa?
-Ukm!
Sau đó,NhiNhi và AanÂn chạy một mạch đến trường.Một lát sau, BảoBảo hỏi cậu bé:
-Em tên gì? Em sống ở đâu? Số điện thoại ba mẹ em nhớ ko?
Thằng bé ko nói gì cả, chỉ lắc đầu nhìn chị.Cả hai em im lặng trong một bầu không khí căng thẳng.Chị BảoBảo cx đành bó tay,chỉ còn cách là dắt thằng bé đi hỏi những người xung quanh.Một lát sau, hỏi cả cái khu phố này rồi mà cx ko tìm dc gì hết.Đột nhiên, có một người đàn ông đến rồi nói:
-A,con đây rồi!
BảoBảo thấy thế liền hỏi:
-Đây có phải là con của bác ko ạ?
-Đúng đó là con của tôi!
BảoBảo mừng rỡ khi cuối cùng cx tìm dc cha cậu bé.Người đàn ông lấy bàn tay bé nhỏ ấy và nói:
-Đi về thôi con!
Nhưng cậu bé lại cố gắng thả tay ra rồi cau mặt.Thấy lạ,BảoBảo hỏi người đàn ông ấy một lần nữa:
-Khoan đã,đây có thật là con của bác ko ạ?
-Chứ sao nữa? Đây là con của tôi đấy!?
Cậu bé cuối cùng cx thoát dc người đàn ông rồi chạy đến chị BảoBảo.Người đàn ông tức giận, cố gắng lấy tay cậu kéo đi cho bằng được.BảoBảo ko thể để người đàn ông ấy dẫn cậu bé đi liền chặn ông lại và nói:
-Tôi ko tin ông!? Nếu ông là cha của cậu bé này thì hãy chứng minh cho tôi thấy đi!?
Cậu bé nhìn BảoBảo rồi cười.Ngược lại, người đàn ông đó quát rồi đá ra vỉa hè:
-MÀY IM ĐI!?ĐÂY LÀ CON CỦA TAO NGHE CHƯA HẢ?!
-ÁÁÁÁÁ!!!
Người đàn ông ẫm đứa nhỏ rồi chạy đi.BảoBảo giờ này hoàn toàn bất lực trước tình thế "nghìn cần treo sợi tóc".Nhưng bất ngờ có một chàng trai xuất hiện rồi đánh người đàn ông đó rồi nói:
-Ban ngày yên lành mà ông dám bắt cóc trẻ con hả? Có biết xấu hổ là gì ko vậy?
-MÀY..MÀY!?

Chàng trai dắt cậu bé về với BảoBảo.BảoBảo mừng rỡ cảm ơn chàng trai:
-Cảm ơn cậu nha!Ko có cậu chắc thằng bé nó đi lun rồi!
-Ko có chi đâu!
Người đàn ông đang ngồi bệch ở đằng sau lén lút lấy đồ trong túi quần của ổng ra một cây dao rồi tiến thẳng đến chàng trai:
-THẰNG RANH CON CHẾT ĐI!!!?
Chàng trai vội né nhát dao của ổng rồi quật tay ông ấy xuống hôn đất mẹ rồi cầm dao đưa sát cổ:
-Sao rồi? Tưởng cầm dao là tôi sợ à?
-Dạ dạ tha cho tôi!!! Tại tôi trẻ người non dạ nên làm điều sai trái xin hãy tha cho tôi!!!!
Một giọng đằng sau BảoBảo vang lên:
-Ông già vậy rồi còn trẻ người non dạ gì nữa?
BảoBảo quay lưng lại thì thấy một chàng trai cao to nữa~

-Ồ Sư Tử à? Mấy thằng kia đâu? Sao mày lại ở đây?
-Câu đó tao hỏi mày mới đúng!? Mày tự nhiên biến mất tiêu à!? Với lại mấy thằng đực rựa kia đang ở trước cổng trường đợi mày đó Yết à!
BảoBảo đứng đó ngay người ra ngơ ngác.Yết bận nói chuyện với Sư wá nên để cho người đàn ông chạy đi mà ko hề hay biết!
-Ủa? Ổng đâu rồi?
-Ổng chạy đi mất tiêu rồi còn đâu!
-Vậy thôi ko xử lí ổng nữa!
-Ờ mà Yết ơi! Ai đây? Bạn mày hả?
Sư vừa nói vừa chỉ vào chị BảoBảo.
-Ko phải đâu chỉ là người lạ thôi à!
-Vậy hả?
BảoBảo thấy thế liền nói:
-Tôi tên là Bảo Bình nhưng hai người có thể gọi tôi là BảoBảo cx dc!
-Ồ hân hạnh dc làm quen tôi là...
Chưa kịp nói xong một đám con gái từ đâu ra ập đến.Yết và Sư thấy vậy liền chạy đi để chị BảoBảo lại một mình...Mà BảoBảo quay đầu tứ phía mà ko thấy cậu bé đâu:
-Ủa thằng bé chạy đi đâu rồi ta?
Thế là chị BảoBảo đành phải chạy đến trường thôi~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro