Hơi Ấm Gia Đình (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mik năm nay đã đam mê memes :3
❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣❤❣
Sau khi ba chị em và "đứa ngoài lề" giỡn với nhau xong,một người phụ nữ đeo kính bước đến trước cửa nhà Bảo Bảo.(Tuyết Nhi:"Ngoài lề" là đứa nào nhỉ?!CON NHỎ AU KIA!!!? Au:Ngoài bà ra còn ai "ngoài lề" nữa sửu nhi?)Trông cô ấy rất xinh đẹp và thùy mị.Cô cứ đứng đó nhìn vào nhà Bảo Bảo,Bảo Trinh và Bảo Thạch.

Khuôn mặt cô như toát lên một nỗi lo lắng và u sầu.Bảo Bảo thấy thế liền chạy đến hỏi:
-Um cô ơi cô đang tìm ai vậy ạ?_Cô vừa nói vừa gãi đầu
-A! Cô..đang tìm một người...tên là Bảo Bình.._Người phụ nữ nói một cách chậm rãi và buồn bã.
-Sao cô lại tìm chị hai của con?_Bảo Trinh và Bảo Thạch chạy đến ôm Bảo Bảo đồng thanh
-Ơ đây là..._Người phụ nữ nhìn Bảo Bảo và hai đứa nhỏ
-A! Cho cháu xin lỗi đây là hai đứa em của cháu! Nhưng mới nãy cô đang tìm Bảo Bình phải ko?_Bảo Bảo
-km...Chẳng lẽ con là Bảo Bình sao?_Người phụ nữ
-Dạ vâng cháu tên là Bảo Bình, còn đây là Bảo Trinh và Bảo Thạch!_Bảo Bảo
-Các con đã lớn tới cỡ này rồi ư?_Người phụ nữ khóc sau khi nghe Bảo Bảo nói thế
-Ơ tụi cháu gặp cô ở đâu rồi ah?_Bảo Bảo tò mò vì cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ này mà cổ lại biết tên của mik mà còn nói câu đó nữa.
-Ah ko cô chỉ là biết cháu từ khi con còn nhỏ,chắc là con ko nhớ đâu!Thôi tạm biệt con nhé!_Người phụ nữ cười nhẹ rồi đi về
-Vâng..cô đi đường cẩn thận..._Bảo Bảo nhìn theo người phụ nữ với ánh mắt tò mò
-Ủa bà gặp cổ rồi hả? Chắc là ko nhớ đâu ha? Giờ trí nhớ của ai kém đây ko biết? _Tuyết Nhi vừa nói vừa vỗ vai Bảo Bảo làm cho cô tỉnh táo lại
-Cái đó ko tính!_Bảo Bảo chỉ
-Ê chơi ăn gian?!_Tuyết Nhi
🍚🍚---------(Cãi sao quên giờ ăn cơm lun 😂😂)--------- 🍚🍚
-Bây giờ...MẤY ĐỨA ĐỊNH CÃI NHAU ĐẾN KHI NÀO HẢ?!_Mẹ Bảo Bảo ra trận
-Hự m-mẹ/cô..._Bốn đứa kia đồng thanh
-ĐC LẮM TỤI CON CÃI NHAU NO RỒI KHỎI ĂN CƠM ĐI!?_Mẹ Bảo Bảo
-Mẹ mẹ bớt giận!_Bảo Bảo nói một câu rất bình tĩnh,lạnh lùng nhưng thực chất bên trong cổ đang sợ hãi trong tình huống "Ngàn cân treo sợi tóc"(BảoBảo: Mày hay wá ha con au kia?*liếc*Au:Hay là chị muốn em cắt lun sợi tóc? *cầm cây kéo* BảoBảo:BẬY!)
-Bà ah! Tụi nó chỉ chơi một chút thôi mà! Bớt giận đi_Người đàn ông từ trong nhà BảoBảo đi ra.Thì ra là ba của cô ấy
-ÔNG IM NGAY CHO TÔI!?_Mẹ Bảo
-Ukm.._Ba Bảo vừa nói vừa khóc
-Huhu_Bốn đứa kia
(Au:1 phút tưởng niệm cho bốn sinh vật còn sống!)
Sau khi bốn đứa kia đã "sống sót" trận lôi đình của nữ "tướng công" đều xách xác vào nhà mà ăn cơm.(Au:"Sát thủ huyền thoại" nhà ta là đây ah?*Cười khúc khích* Bốn đứa kia:SUỴT!?Bả nghe là chết mày?! Au:Sorry!!😅😅)
-Chị hai lấy giùm em cái đũa đc ko?_Bảo Trinh
-Tự lấy_BảoBảo
-Chị hai ở gần hơn lấy giùm đi!!_Bảo Trinh
-Có tay có chân tự lấy!_BảoBảo nói xong ăn tiếp
-Hứ!Chị hai ko thương em gì hết ah!!_Bảo Trinh dỗi BảoBảo,hai má căng phồng lên tỏ vẻ ấm ức
(Au:Có cái đũa ko mà nó cx ko lấy giùm! BảoBảo:*câm như hến*)
-Nè!_BảoBảo cầm đôi đũa nhỏ giơ trước mặt Bảo Trinh
-Cảm ơn chị hai nha!_Bảo Trinh cười ấm áp
-Ko có j!_BảoBảo
-Hầy giá mà nhà ta cx đc buổi cơm như vầy mỗi ngày ha?_Ba BảoBảo
-Hử?_Năm ánh mắt đã hướng về phía Ba BảoBảo
-Từ khi con sống riêng ra thì cả nhà mik chưa có buổi cơm đoàn tụ gia đình đc như thế này!_Ba Bảo
-Mặc dù,có một người "ngoài lề" nhưng vẫn ấm áp!_Ba Bảo
-Đúng vậy ạ!?_Tuyết Nhi với khuôn mặt sát nhân "Ấm ức tập 2"
-Hìhì_BảoBảo cười mỉm
-DẸP CÁI MẶT ĐÓ CHO TUI!?_Tuyết Nhi
-Hahaha
Thế là buổi cơm tối hôm ấy ấm áp,sum vầy mà còn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của mọi thành viên trong gia đình (trừ Tuyết Nhi)(Tuyết Nhi:TA HẬN!?)
🍒🍒-----------🍒Sau buổi cơm🍒-------🍒🍒
-Ê Nhi_BảoBảo
-Gì?_Tuyết Nhi
-Vô phòng ngủ bỏ giùm tui mấy cái túi đi! Tui đi tắm cái đã~_BảoBảo
-Sao lại là tui?_Tuyết Nhi
-Thế bà muốn ngủ ở ngoài đường ah?_BảoBảo nói một câu đâm trúng tim đen của Chị Tuyết Nhi
-Phòng BảoBảo thẳng tiến!_Tuyết Nhi vừa đi vừa cầm túi xách của BảoBảo chạy đến phòng
Chị Tuyết Nhi vừa tới phòng cô định zô phòng lun mà mới vừa nắm tay cửa thì mới nhận ra rằng.....cái cánh cửa lại bị khóa.
-Ê Bảo cánh cửa phòng bà bị đóng rồi nè!_Tuyết Nhi
-Để xíu tui ra mở cho!_BảoBảo
"Hận" Một từ ngữ nữa đã đc in sâu vào từ điển của chị Tuyết Nhi.
❣❣------❣Một vài phút sau❣-----❣❣
-Tắm xog thoải mái ghê~_BảoBảo bước ra từ phòng tắm xog thì thấy chị Tuyết Nhi đang ngồi tự kỷ,trong miệng cứ lảm nhảm một mình.
-Ê Nhi..bà có sao ko?_BảoBảo thấy thế liền đến gần hỏi
-Tui làm gì sai mà mấy người  cứ trừng phạt tui vậy trời?!_Tuyết Nhi rên rỉ
-Do ăn ở hết á!_BảoBảo phan một câu vô mặt Tuyết Nhi lun
-BÀ KO BÍT AN ỦI BẠN BÈ HAY SAO MÀ CỨ CHỌC TUI WÀ VẬY HẢ?!_Tuyết Nhi
-Càng chọc càng thương_BảoBảo cười nhẹ
-Hừ thương cái nỗi gì?!_Tuyết Nhi
-Thương mới chọc ko thương ai thèm chọc?_BảoBảo
-..Cx đúng.._Tuyết Nhi
-Thôi đi vô phòng đi tui buồn ngủ wá_BảoBảo
-Ukm_Tuyết Nhi
Khi Bảo cầm chìa khóa mở cửa một cái thì bỗng nhiên có tiếng la hét vang lên làm ồn cả khu phố.Ba mẹ Bảo với hai đứa nhỏ cầm cây chạy vô tưởng rằng có ăn trộm vào nhà.
-BẢO,NHI HAI CON CÓ SAO KO?!_Ba,mẹ Bảo
-CHỊ HAI!!!!_Bảo Trinh,Bảo Thạch
-M-Mẹ..B-ba_BảoBảo
-Ôi khổ thân con tôi!! Con có sao ko con? Có bị thương ko??_Ba mẹ Bảo
-Chị hai ơi!! Có sao ko?_Bảo Trinh,Bảo Thạch
-Ể con có sao đâu!_BảoBảo đưa mặt ngu ra
-VẬY MẤT MỚ GÌ MÀ LA HÉT OM SÒM VẬY HẢ?!_Cả bốn người đồng thanh
-Đây là vì cái phòng của con đấy!_BảoBảo chỉ tay vào phòng cô

-Đẹp mà_Bốn người đồng thanh
-ĐẸP CÁI GÌ MÀ ĐẸP?!_BảoBảo
-Cái này có phải là mẹ làm ko vậy?!_BảoBảo
-Chuẩn ko cần chỉnh!_Bảo Trinh,Bảo Thạch
-Sao thế? Mẹ thấy đẹp mà!_Mẹ Bảo
-CON CÓ CÒN LÀ CON NÍT NỮA ĐÂU MÀ MẸ LẠI LÀM VẬY?!_BảoBảo
-Con gái là phải nữ tính,dễ thương như người ta! Lúc trước,mẹ vào phòng con dọn dẹp thì chẳng khác nào là dọn cái chuồng heo!_Mẹ Bảo
-*Chuồng heo?!*_BảoBảo đã trúng tim đen
-Con phải biết cảm ơn mẹ đấy!_Mẹ Bảo
-Huêhuê ko ngờ!_Tuyết Nhi cười khúc khích
-Hự!_BảoBảo
-Thôi mấy đứa ngủ ddi~11h rồi_Mẹ Bảo
-Ngủ ngon nha chị hai,chị Tuyết Nhi!_Bảo Trinh,Bảo Thạch
-Bai~_Tuyết Nhi
-Chuồng heo,chuồng heo,..._Đến lượt BảoBảo tự kỷ
-Thui tui ngủ trước ah~_Tuyết Nhi nói xog leo lên giường ngủ bỏ mặc cái con đang nửa sống nửa chết ở bên kia.
Mặc dù vậy nhưng cả đem Tuyết Nhi ko thể ngủ đc vì tiếng rên rỉ của con BảoBảo nhà ta.Hết chịu nổi Tuyết Nhi lấy cái gối quăng vào mặt BảoBảo la:
-NGỦ GIÙM TUI MỘT CÁI!?CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA!?
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Hết rùi mấy bạn ơi :3
Xin lỗi vì ra trễ nghen~Tại mãi cày game với manga wá nên quên béng mất chuyện này lun 😂😂😂
Mà mik cảm ơn vì mấy bạn lun theo dõi và ủng hộ cho au😆😆😆😳😳😳😊😊😊
Đặc biệt là
elarse_williamz
Con bạn thân :v
Jenifer_Aoi_22
Nkoclun_aquarius
Minhtn480aqua
Cx ủng hộ và giúp mik xây dựng truyện :3
Cho nên mik sẽ ko phụ lòng mấy bạn đâu!!😆😆😆
Nếu minna còn thấy sai sót gì thì mấy bạn nhớ cmt nha ^^
Bây giờ thì bái bai minna~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro