Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•~•~•~•~•~•~•~•~|Tại căn phòng|•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạch Dương và Bảo Thạch đã rơi vào tay của Xà Phu.Ở tình thế này,anh hoàn toàn bất lực.Bảo Thạch và cả anh đều bị trói, nếu có nước manh động nào e rằng hậu quả ko đỡ nổi.Nên anh đành phải ngồi yên lặng trong lúc này...Anh nhìn về phía Bảo Thạch.Cậu bé non nớt, nhỏ bé đang cố mak làm đứt sợi dây nhưng hoàn toàn vô dụng vì tay và chân của cậu đang bị trói.Rồi Bạch Dương nhận ra một điều.Đôi diện Bảo Thạch, Xà Phu cứ nhìn Bảo Thạch với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt của anh dường như đang nghĩ ngợi về một cái gì đó.Bạch Dương thấy thế liền cất tiếng làm Xà Phu tỉnh ngộ:

-Này! Làm gì mà nhìn thằng nhỏ dữ vậy? Biến thái ah?

Bảo Thạch nghe vậy lại nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh ngạc rồi lùi ra xa.Xà Phu cx tỉnh ngộ anh quay ra nhìn Bạch Dương và đứng dậy nói:

-Không có! Tại tôi nhìn cậu bé có hơi quen quen..Mak tôi cũng ko phải là biến thái đâu đừng lo!_Xà Phu vừa nói vừa mỉm cười

-*An toàn là trên hết!*_Bảo Thạch lết tới chỗ Bạch Dương,anh nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy thất vọng.

Xà Phu thấy thế bật cười:
-Hahaha, tôi làm cậu ấy sợ rồi! Thứ lỗi! Mà cậu lết như vậy đến mai cx ko xong đâu!

-Thôi cái vẻ ngớ ngẩn đó đi!_Bạch Dương dứt cuộc vui của Xà Phu

Xà Phu cũng dừng lại rồi hai ánh mắt chạm nhau.Bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng.

-Nói!_Bạch Dương đột nhiên lên tiếng

-Cái gì?_Xà Phu liếc

-Nói! Tại sao các người lại bắt cóc ông Thiên Nhân?_Bạch Dương

Nghe xong, Xà Phu nhếch môi cười:

-Hahaha, chẳng phải rõ ràng lắm hay sao? Chúng tôi không phải là bắt cóc mà là mượn ông ta thôi!

-Mượn??_Bạch Dương

-Chính là mượn vị trí của ông ta, lấy ông ta làm con rối._Xà Phu

-Tao không hiểu_Bạch Dương ngơ ngác

-Não ngươi là não gì vậy hả?? Tức là ta lợi dụng ông Thiên Ân._Xà Phu

-Thứ nhất não của ta là não người chứ ko phải não chó như ngươi.Thứ hai.Nhưng vì mục đích vì?_Bạch Dương

-Bọn ta có kế hoạch nho nhỏ của riêng mình! Và khiến cho lão già đấy sống không được chết cũng không xong! Hơn nữa não của ta ko phải não chóa nghe chưa!?_Xà Phu mỉm cười nhẹ

-What the heo?!_Bạch Dương

-Ồ!Chỉ là một sự trả đũa nho nhỏ vì đã ăn cắp tài liệu của công ty chúng tôi thôi mà! Không cần phải ngạc nhiên ~_Xà Phu

-Nhưng có cần phải quá đáng như vậy ko?? Ăn cắp thôi mak đâu có cần phải động tay động chân mak giết người diệt khẩu đâu!? _Bạch Dương

-Đó chỉ là món quà mak tôi gửi cho quý ông này thôi~!_Xà Phu

-Nhưng HỌ CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI!? NGƯƠI LÀM VẬY SẼ GẶP BÁO ỨNG!!? _Bạch Dương

-Báo ứng? Ahahahaha..ha thật là tức cười mak! Ta là Xà Phu trùm xã hội đen. Chuyện gì ta cx làm đc hết! Nên mặc dù ai có cản ta đi chăng nữa cx sẽ chết trong oan ức..

Xà Phu nói xong, ra lệnh cho bọn tay sai đem Bạch Dương, Bảo Thanh và ông Thiên Nhân nhốt vào ngục tối.

-NÀY!? NGƯƠI-_Bạch Dương chưa dứt lời đã bị tên tay sai quăng vào ngục rồi hôn ngay đất mẹ

-Nếu các người còn ngoan ngoãn chịu ngồi yên mak thưởng thức vụ nổ đêm nay nhưng chắc là kế hoạch phải thay đổi rồi! Thôi tôi đi đây~! Tận hưởng không khí ở đây nhé! Bái bai~_Xà Phu nói xong, nháy mắt rồi nhảy chân sáo đi lun~ 😂

-HỪ!! CON RẮN ĐỘC NHÀ NGƯƠI SẼ CÓ NGÀY BỊ TAO CHO LŨ SÓI NGOÀI RỪNG ĂN THỊT!!! THẰNG CỜ HÓ CHẲNG CÓ ÓC, QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO CHỬI NGHE KO LŨ ĂN HẠI KO CHỖ Ở?!..v...v..

Cuối cùng anh Bạch Dương đâm ra chửi như bà bán thịt ngoài chợ mà ai ghé qua cx ko thèm mua :V

*#*#*#*#*#*#*#*#*~Ở buổi tiệc ~*#*#*#*#*#*#*#*#*

Tiếp tục ở bữa tiệc, mọi người đều xôn xao ở chỗ của nhóm Bảo. Đột nhiên, một tiếng hát cất lên cùng tiếng hát du dương khiến tất cả ánh mắt dồn về phía sân khấu. Một cô gái ăn mặc xinh đẹp trong bộ váy đỏ rực hợp khuôn mặt thùy mị của cô.(Nhạc ở trên nha =3=)

Vài phút sau, mọi người đều say sưa nhảy theo tiếng hát của cô.Bảo nhà ta thì lại đứng im nhìn theo các cặp đôi đang nhảy múa trên sàn mà không hề biết rằng cơ thể cô cũng đang đung đưa theo khúc nhạc kia. Thấy thế, Yết liền đi đến thì thầm vào tai của cô:

-"Cô thích nhảy ah?"_Thiên Yết nhẹ nhàng nói

Bảo nhảy dựng lên một cái rồi lạnh lùng nói

-T-tôi ko thích ba thứ tình cả đó! Mấy cái đó ai mak thích chứ._Bảo Bình nói ra trong rất bình tĩnh nhưng trong đầu lại bối rối vô cùng.

Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc trước thái độ của Bảo nhưng rồi anh lại bật cười. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Bảo rồi ôm chặt cô vào lòng mình.(Au:chú ý Yêt chỉ cao hơn Bảo có một cái đầu) Theo phản xạ tự nhiên của các cô gái khi bị một anh chàng "đạp trai" ôm,(Au: vãi cả Yết 😂) Bảo cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng sức của cô lại không độ nổi anh.Bảo Bảo tra hỏi.

-Này!! Anh đang làm cái j vậy hả?!_Khuôn mặt cô đỏ bừng, hai má cô phồng lên y chang chuột hamster ở nhà cô mà hay dùng làm thí nghiệm  :3

Thiên Yết giả vờ không nghe thấy anh tiếp tục đưa cô lên sàn nhảy rồi hai người cùng đung đưa theo khúc nhạc. Bảo còn không biết mình đang nhảy với Yết từ khi nào, cô nghĩ thầm trong bụng *Tổ cha nhà mày, dám lợi dụng cơ hội để nhảy vs mik đây mà! Được lắm!! *

-Cô nhảy cũng được lắm chứ_Câu nói của Yết làm cô tỉnh ngộ

-Cảm ơn nhưng anh không cần phải khen! Tôi được như vầy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên._Bảo

Cô ngước đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt thanh tú của Yết, không biết từ lúc nào. Con tim cô đập loạn lên, khuôn mặt đỏ bừng,nóng lên như cái chảo 😂.

-Cô sao thế?_Khuôn mặt thanh tú của anh đối diện cô, hai ánh mắt gặp nhau, nhịp tim của Bảo đập càng nhanh hơn.

-K-không sao!*G-Gần quá!!! *_bây giờ khuôn mặt còn đỏ hơn trái cà chua, Bảo lấy hai tay che mặt lại, bối rối.

-Này cô sốt ah?_Thiên Yết đưa tay lên trán Bảo

-Tôi ko sao!!!_Bảo cố né tránh câu hỏi của anh

-Thật ah?_ Mặt Yết càng gần thêm xíu nữa

-A-anh.._Bảo cà chua

(Au: Sao hai ng tình tình tứ tứ thế kia? mà fa nhìn lại càng đau lòng :))) )

-Này!_Ngưu đập vai Bảo

-ĐỪNG!!_Bảo nhà ta hét lên như trời sập

-Đừng j? _Ngưu và Yết đồng thanh, nhìn Bảo Bảo

-Ah...thôi quên đi._Bảo

-Ủa mà hai người đang làm gì vậy?? _Ngưu

Không biết từ đâu một quả đấm rơi ngay đầu anh

-Người ta đang nhảy mà còn hỏi!? Đúng là ngu như bò!?_Song Tử là thủ phạm phía sau quả đấm đó!

-Ui da đauuuuu!!_Ngưu ôm đầu xoa

-Tại cậu ấy chưa nhảy bao giờ mà! Tha cho Ngưu đi Tử!_Ngư xuất hiện như thiên thần nhỏ cứu Ngưu

-Xì! Ai biểu lo ăn wá chi. Còn không biết đi bao nhiêu cái tiệc rồi! _Song Tử

-Ahihi_Ngưu cười khúc khích

-Mà nói j cũng được đến lượt mình rồi!!_Ngư nhí nhảnh chạy đến ôm Bảo

-Nè cướp bạn nhảy thế luôn ah?_Yết

-Ế Bảo đâu phải của mình anh Yết đâu mà dành!_Ngư chu mỏ

-Sao cũng được.._Yết nói xong quay lưng về phía bàn tiệc

-Yết.._Bảo

-Bảo ah cậu đừng có lo! Cậu ấy lúc nào cũng vậy hết á! Mỗi lần gặp mình là cứ lạnh nhạt vậy ah..! Mà thôi chúng ta nhảy đi!_Ngư nói xong, vui vẻ nắm lấy tay Bảo

-Uk!_Bảo

Đến lượt cặp "Bể cá" đến rồi,một khúc nhạc khác lại dâng lên. Bộ vest màu xanh đen của Ngư rất hợp với chiếc váy xanh biếc của Bảo nên mới nhìn thôi thì lại cứ tưởng như một cặp đôi thật vậy.Bước nhảy của họ cũng rất ăn ý, mặc dù vậy nhưng Bảo thì lại bắt không kịp nhịp của Ngư.Khi cô không cẩn thận trượt chân thì Ngư lại đỡ lấy lưng cô đứng dậy và nhảy tiếp khúc nhạc như không có chuyện gì xảy ra.

Bảo cảm giác như đang bay khi nhảy với Ngư. Mặc dù Ngư chỉ bé hơn Bảo chỉ vài milimet nhưng anh lại bế cô lên như một cô búp bê vậy. Đến gần hết khúc nhạc Bảo liền hỏi Ngư.










Bảo hỏi j thì đón xem next chapter :)))
Sorry minna đã chờ lâu~ Do chuyện cá nhân nên au ko có time ;-;
Chapter típ theo sẽ xớm dc ra mắt (っ´▽')っ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro