♒Chap 1: Gặp♒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Nguyễn Bảo Bình. Và hôm nay là ngày cô nhập học vào một trường danh tiếng mà cô hằng mong ước, một ngôi trường nổi tiếng về ngành giáo dục. Đó là trường T.P.M.

Hôm nay, cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị tập vở, trang phục . Vì hôm nay là thứ 2 nên cô phải mặc áo dài. Nhờ đấy chúng ta có thể thấy ngoại hình cô cân đối, thon thả; dáng đi vô cùng thước tha với bộ áo dài trắng. Mái tóc đen huyền hòa cùng đôi mắt tím làm cho làn da cô vô cùng trắng, cực dễ thương. Ai nhìn vào cũng sẽ mến cô ngay lập tức. Nhưng ai ngờ bên ngoài như thế, còn bên trong thì như một mụ phù thủy. Suốt ngày chỉ biết tìm người để cho mình làm chuột bạch 🐁

Đúng 6 giờ cô đã bước ra khỏi nhà bắt đầu đến trường bằng xe buýt. Bước lên xe cô chọn chỗ trống, suốt quãng đường cô ngồi ngắm ngoài cửa xem những cảnh ngoài đường. Chợt đến khi cửa mở ra và một trận cải lộn giữa hai người con trai.

- Cậu chủ không được đi xe buýt

- Tại sao?_ giọng lạnh nói lên làm cô phải quay sang nhìn. Đó là một anh chàng tối đỏ mắt đỏ đang đứng khoanh tay.

- Tại ông chủ không cho_ người con trai không dám nhìn lên, cơ thể cứ run run hoài. Chứng minh cậu đang sợ anh ta.

- Tôi thích thì tôi đi_ anh chàng nói xong bước lên xe buýt. Còn cậu kia thì đứng đó không dám nhúc nhít.

Xe buýt tiếp tục lăn bánh. Nhưng không biết do ông trời hay do số phận mà anh chàng lại ngồi kế bên cô. Cô cũng chẳng quan tâm, ngồi ngắm nhìn đường xa tiếp.

- Đổi_ giọng lạnh giá lại xuất hiện. Tưởng đâu anh ta nói chuyện với ai. Nhưng ai dè là anh đang nói với cô. Cô không biết nên ngồi im lặng.

- Nghe nói không_ bây giờ cô mới bắt đầu quay qua.

- Cái mô chi rựa????

- Đổi

- Đổi gì

- Ghế

- Không đổi

- Đổi nhanh

- Đã nói không đổi mà làm gì nhây vậy. Thìch thì đi ra chỗ khác ngồi. Tôi lên trước, tôi ngồi ở đây rồi. Anh có quyền gì tôi phải đổi cho anh hả. Có tin là tôi cho anh chầu Diêm Dúa ý nhầm Diêm Dương không. Người gì đâu mà nói ít mà còn lạnh. Bản tính như cái gì vậy á. Chứ không phải con người. Hứ_ cô xổ một tràng luôn làm anh và cả xe buýt bàng hoàng luôn. Còn cô sao khi chửi thi ngồi xuống và xem như chưa có gì xảy ra. Cho đến khi xe buýt đến trường.

Cô bước đến khu xem danh sách học sinh lớp 10. Ai dè, nó đi lộn qua danh sách học sinh lớp 11. Tìm kiếm mãi mà không thấy, nó liền hỏi cô bạn kia.

- Bạn à, cho mình hỏi.

- Bạn hỏi gì vậy

- Danh sách lớp 10 ở đây đúng không?

- Đây là lớp 11 mà. Lớp 10 bên đây nè. Để mình dẫn cho. Mình cũng đang qua bển nè.

- Cảm ơn bạn nha.

- Làm quen nha. Mình là Đỗ Thanh Vy.

- Ok. Mình là Nguyễn Bảo Bình.

- Làm bạn tốt nha.

- Oke.

- À tới rồi kìa. Bạn vào xem đi. Hy vọng chung lớp với cô bạn dễ thương như bạn.

- Mình cũng vậy.

Cô và Vy vào xem. Nhưng lại có đám con gái mặt trét cả tấn phấn lên. Gây sự đẩy Bảo Bình và Vy ra. Bạn Vy không may bị đẩy mạnh nên bị té chảy máu chân, Vy cắn răng chịu.

- Nè mấy người đến sau mà xô người ta á hả_ Bảo Bình bực mình lên tiếng.

- Thích thì làm, mày làm gì được tao hả con láo

- Hứ, tôi láo còn bạn là gì. Đi học mà làm như đi dạ hội. Nhìn mà mắc ói.

- Mày nói gì hả con kia_ Ả ta tên là Kim Liên. Ả vừa định dơ tay lên tán cô. Thì một giọng nói vang lên.

- Đứa nào làm loạn nơi tao.

~~~~~~~~~~ENDCHAP~~~~~~~~~~

HNguyen7 ra rồi nè. Chap đầu hơi nhảm nên xl nha. Sẽ tranh thủ ra chap cho mày. Sẽ khắc phục cho nó hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro