17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mang lên cho cô ấy đi."- Người phụ nữ trung niên lãnh đạm đặt khay cơm vào tay hầu gái, xong rồi lại tiếp tục quay về làm tiếp công việc của mình.

Người làm ở nhà Chankimha gia khá lạnh nhạt. Họ không quan tâm đến chuyện của ai cả, chỉ tập trung làm tốt công việc được giao, còn lại đều thờ ơ mặc kệ ai cầu xin điều gì.

Nữ hầu cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, cô mang khay cơm đi đến căn phòng quen thuộc, gõ trước cửa mấy cái rồi mới nói.

"Tôi mang cơm đến rồi đây."

Không có tiếng đáp lại.

Nữ hầu không mấy để tâm liền mở cửa vào.

Becky vẫn lẳng lặng nấp ở một góc, cả người co lại, hận không thể buộc chặt mình với góc tường, đôi vai khẽ nhúc nhích, nghe thấy tiếng người liền run rẩy mở mắt.

Nữ hầu đặt khay cơm trước mặt nàng, nhìn nhìn một hồi không khỏi thở dài khuyên một câu.

"Cũng phải ăn chút gì đó. Đợi cô chủ cảm thấy chán rồi thì sẽ thả cô đi thôi, kiên nhẫn một chút."

Phản kháng vô dụng.

Trong mắt cô chủ, đám người như họ giống như con kiến dưới đất tùy thời dẫm đạp.

Ngoan ngoãn thì còn may ra có đường thoát thân.

Không đợi nàng phản ứng lại, cô gái nọ đã rời đi.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại như thường lệ.

Becky xác nhận người đi rồi mới dám bước đến gần khay cơm.

Becky vừa ngửi thấy mùi thịt thơm lừng lại muốn nôn ra, bụng đói đến quặn đau nhưng không cách nào nuốt trôi những thứ ấy.

Dạ dày nàng quay cuồng, Becky không kìm nổi nôn khan một hồi.

Nàng loạng choạng chống tay bên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn mấy vệ sĩ mặc tây trang nghiêm nghị đứng đó không khỏi chùn xuống.

Nàng muốn rời khỏi nơi này...

Nhưng phải làm gì bây giờ?

Phía trước dày đặc người canh giữ, phía sau là hàng rào đã bao phủ... trừ khi lấy đà nhảy qua...

Nhưng ở đây đã cách mặt đất một khoảng khá xa rồi...

Cao quá.

Becky mím môi, móng tay bấm sâu vào bệ cửa sổ...

Cả người trở nên vô lực, trượt dài xuống, thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Nếu thất bại, bị hàng rào đâm phải...

Nàng sẽ chết.

Nhưng nếu ở lại đây... cô cũng sẽ tiếp tục hành hạ nàng không biết đến khi nào.

Becky rất sợ cảm giác bị người khác lăng nhục nhưng bản thân lại không phản kháng lại được.

Càng hận bản thân mình tại sao lại vô dụng đến như thế.

...

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"- Người mặc tây trang đen nghi hoặc hỏi người đứng đối diện.

Người kia im lặng dò xét một chút rồi lắc đầu.

"Cậu nghe nhầm rồi."

Phía sau là hàng rào gai sắc nhọn được đặc chế, tên ngu ngốc nào dám vượt qua đó?

...

"Ô." Becky thống khổ ôm lấy chân rêи ɾỉ.

Máu nhuộm đỏ cả một mảng cỏ xanh mướt, Becky cắn răng nén cơn đau, vụng về lau vết máu đang rỉ ra từ vết cắt.

Soạt.

Tiếng bước chân ngày càng gần làm nàng phát hoảng, hít sâu một hơi nén đau mà cố lê về một bụi cây lớn, một trận tê nhức ập đến làm nàng muốn hôn mê.

"Thấy chưa. Tôi đã bảo là không có. Cậu đa nghi quá."- Vệ sĩ dẫn đầu vỗ vai huynh đệ mình.

Người kia thì khẳng định mình đã nghe tiếng động gì đó rồi. Thính giác của anh ta rất nhạy, lẽ nào lại không nghe được?

"Nhưng rõ ràng..."

"Thôi...thôi. Đa nghi như đàn bà vậy. Không chừng là con mèo hoang nào đó thôi."

...

Becky thở ra một hơi, nàng khó khăn mượn thân cây làm điểm tựa để đứng dậy...

Đau quá.

Hình như vết thương không chỉ có vết cắt, chân của nàng... có lẽ bị gãy rồi cũng nên.

May là, không bị hàng rào sắt đâm chết.

Thoát được rồi.

Becky bỗng cảm thấy mờ mịt...

Nhưng nàng còn chỗ nào để đi sao?

...

Trong một nhà hàng sang trọng có hai vị khách diện mạo dễ nhìn đến nỗi mọi người không kìm được mà lén nhìn họ một chút.

Người phụ nữ đang cười cười nói nói trông có vẻ là một doanh nhân thành đạt, đuôi mắt hơi xếch lên chứng tỏ đây là một người khá thông minh, trải đời.

Một số người tinh ý liền nhận ra đây là Đại tiểu thư của Khun thị - Khun Folk liền muốn lân la đến làm quen, nhưng thấy người ngồi cạnh tuy lạ mặt nhưng khí chất bất phàm nên ngại bước ra cắt ngang bọn họ đang trò chuyện vui vẻ.

"Nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm."- Khun Folk thở phào một tiếng như trút được gánh nặng bấy lâu.-" Mấy đêm trước tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Đành phải hỏi người trong giới như cậu."

Người phụ nữ đối diện mỉm cười ôn hòa, gương mặt tà mị mang hướng phương Tây đậm nét nhưng lại có mái tóc, đồng tử đen huyền đặc trưng phương Đông, ai nhìn vào liền đoán được vị này là con lai.

"Thực sự mà nói tôi cũng không thể đưa ra lời khuyên nào chính xác nhất cho em gái cậu, tình yêu phải có ở cả hai phía mới bền vững."- Cô ta hạ mi nhìn tách trà còn chập chờn khói, giấu đi một chút cảm xúc trong đôi mắt sâu thăm thẳm.

Nếu người đó cũng thích Khun Sam thì thật không còn gì để nói, miễn sao em gái cô vui là được.

Còn không...

Với tính cách cố chấp của nó, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp không nói trước được.

"Còn phải trông chờ vào số mệnh." Giọng nói của người phụ nữ chợt nhẹ nhàng như một cơn gió mát thổi qua, quét đi hết bao phiền muộn trong lòng Khun Folk

Khun Folk hơi sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười.

"Mon, cậu mà lại tin vào số mệnh?"

Mon liếc mắt nhìn bạn mình một cái, không đáp.

Cô cũng đã từng không tin vào số mệnh.

Cho đến khi cô gặp lại người đó...

Chỉ tiếc... bản thân đã không đuổi kịp người ta.

Khun Folk giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi có cái gì hay để cậu nhìn đâu... tìm được người rồi sao?"

Mon nhớ lại chuyện đã qua không khỏi buồn bã. "Tiếc là...tôi quá chậm."

Lúc đó cô đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng không sao nói ra được, cho đến khi nhìn được vết bỏng kia...

Vừa hồi thần lại thì người đã đi mất...

Nhớ đến lại muốn đánh cho mình một cái.

Khun Folk rất hiểu ý không chọc vào chỗ đau của cô nữa, nhẹ giọng an ủi."Nếu ông trời cho cậu gặp người ta một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau. Tôi cảm giác duyên nợ giữa hai người vẫn chưa dứt."

Mon nhếch khóe miệng lên một chút liền lộ ra vẻ xinh đẹp mê người.

"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu."

Khun Folk lại thở dài khuấy khuấy cốc cà phê.

"Người phụ nữ hoàn hảo như cậu lại có người mình thích thật tiếc quá."

Mon chỉ hừ lạnh, không cho ý kiến.

Dừng một chút, cô lại nghe thấy Khun Folk lên tiếng.

"Mai tôi sẽ đưa Nong Yao qua phòng khám của cậu, gần đây con bé hay bảo rất hay đau cổ."

Con nít mà đã đau cổ thì đa phần là do giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài để chơi đồ công nghệ thôi.

Mon nhăn mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc.

"Cậu cũng đừng cho nó tiếp xúc máy tính nhiều quá."

Khun Folk bị răn dạy không một chút phản kháng liền gật đầu.

Cậu là bác sĩ.

Cậu giỏi nhất.

....

Dưới tầng hầm tối đen như mực chỉ lộ ra một chút ánh sáng qua khe cửa vừa hé mở.

Tiếng giày bóng loáng chậm rãi đạp lên bụi bẩn đọng lại ở dưới sàn nhà đã lâu. Tiếng cộp cộp đều đặn như con dao cùn găm từng nhát từng nhát vào lòng ngực của những kẻ đang nằm vật ra ở đáy hầm, họ hoảng sợ nhưng không thốt nên lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng "a a" vô nghĩa.

Freen bước đến đâu, họ liền dạt ra một góc, run rẩy lo sợ cô ta bước đến chỗ của mình.

Mãi cho đến chỗ một người phụ nữ bị trói đứng, bắt dang hai tay ra như một tội nhân sắp bị tử hình.

Cô mỉm cười, nâng cằm người bị trói chặt lên... Lộ ra một gương mặt mỹ lệ nhưng bám đầy cáu bẩn và mồ hôi dơ dáy.

Người phụ nữ bị hành động của cô làm tỉnh dậy, vừa trông thấy Freen thì cả người liền căng cứng, mắt mở to, hai tay cố giằng dây xích ra, tạo ra tạp âm chói tay.

"Tối qua ngủ có ngon không?"- Cô đưa tay sờ lên mặt người phụ nữ, ánh mắt không có một tia sát ý, nhưng chính trong hoàn cảnh hiện tại càng làm cho người ta cảm thấy ghê sợ.

Đôi vai của người nọ run lên, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận lẫn sợ hãi, còn có... không cam tâm.

Cô ta nghiến răng, phun ra những lời chửi rủa hết sức tục tĩu.

Freen không một chút nổi giận, chỉ là nghiêng đầu nhìn cô ta đang ra sức thóa mạ mình, như nhìn một chú hề đang nhảy nhót.

"Đồ điên... mày... mày là đồ bệnh hoạn. Tao... tao phải báo cảnh sát đem mày bỏ tù, mau thả tao ra..."

Cô bật cười, cảm thấy dây dưa với những người ngu xuẩn này đúng là mất thời gian quá.

Người phụ nữ bị một tràng cười bất ngờ của cô dọa cho ngơ ngác, một lúc sau mới nhớ lại tình cảnh của mình và những người nơi đây không khỏi run rẩy thấp giọng cầu xin.

"Tha cho tôi... tôi xin cô. Đại tiểu thư, cô đại nhân đại lượng..."- Cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn lướt trên má càng làm cô ta run rẩy hơn." Mấy ngày qua... tôi đã đủ thảm rồi...xin cô...Xin cô, tha cho tôi một mạng.

Freen nhìn một lượt những người còn lại đang cố gắng thu nhỏ mình ở đây, rồi mới quay sang thì thầm với cô ta."Không được. Như vậy thì không công bằng với mọi người đâu."

Đồng tử cô ta giãn ra, tiếng thét chói tai làm lòng người run sợ một trận, cô ta chỉ kịp kêu lên một cái tên.

"Sarocha ."

Keng.

Con dao dính đầy máu rơi xuống đất. Bên cạnh là đầu lưỡi đỏ tươi của người phụ nữ đang quằn quại trong đau đớn.

Cô lẩm bẩm.

Vốn dĩ chỉ muốn cắt môi cô ta thôi... nhưng ai ngờ lại gọi ra cái tên kia.

Những người trong tầng hầm bị thảm cảnh của người phụ nữ làm cho hoảng sợ tột độ, tinh thần tựa hồ sắp hỏng mất, nước mắt họ trào ra, miệng ê a không thành lời...hóa ra họ cũng chịu chung số phận giống cô ta.

Ngay cả vài nam nhân kinh sợ đến nỗi không nhịn được tiết ra thứ chất lỏng hôi tanh. Nhất thời, trong tầng hầm dậy lên mùi nồng nặc của nướ© ŧıểυ.

Freen nhăn mày, ghét bỏ rời khỏi tầng hầm, phải lấy khăn giấy lau một hồi mới dẹp bỏ được cơn buồn nôn.

Người đàn ông cao gầy tôn kính cúi đầu trước cô rồi mới dám nói.

"Cô chủ, bên biệt thự ngoại ô Noban báo có Khun gia Nhị tiểu thư và một cô gái khác khăng khăng muốn gặp ngài."

Cô ngạc nhiên nhướng mày.

Tìm ra nhanh vậy sao?

Xem ra cô đã xem thường tên ăn bám gia tộc kia rồi.

"Chuẩn bị xe." Cô vứt khăn giấy dính đầy máu sang một bên, thoải mái lắc lắc cổ.

"Vâng."

Trước khi trụng sôi lũ khỉ này thì phải để chúng nhảy nhót một chút mới vui mắt.

...

Không khí càng trở nên giương cung bạt kiếm khi hai người chạm mặt Freen trở về.

Yunky nghiến răng vừa muốn lao đến đã bị vệ sĩ hai bên cản lại.

Yunky đỏ mắt, gằn giọng vươn tay muốn như muốn xé nát cái tên mặt người dạ thú kia.

"Chị giấu chị hai ở đâu? Mau thả người ra! Đừng để tôi gϊếŧ chị!"

Freen nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Chị cô không phải là trẻ em, tôi mang đi đâu được?"

Yunky bị thái độ của cô chọc cho giận điên lên.

"Nói dối... vết máu... rõ ràng chị đã ra tay.. với chị hai."

Khun Sam trầm mặc, tiến lên giữ Yunky lại cho cô bình ổn cảm xúc rồi mới nói.

"Chankimha tiểu thư, trước khi cô Armstrong mất tích đã ở cùng cô, hơn nữa giữa cô và cô ấy..." Khun Sam ngưng một chút rồi mới nói tiếp "Tôi không nói ra chắc cô cũng hiểu... nếu không cho chúng tôi vào trong tìm người, tôi không ngại nhờ đến luật pháp đâu."

Freen nhìn hai người, một phẫn nộ, một kìm chế không khỏi vui vẻ mở miệng.

"Đừng nóng vội, tôi luôn mở rộng cửa chào đón hai vị."

Yunky bị vẻ mặt ôn hòa của cô làm cho buồn nôn.

Mặt người dạ thú.

...

Nhà riêng của Freen rất rộng, phòng trống khoảng chừng đến mười mấy phòng, Yunky và Khun Sam tìm mãi nhưng vẫn không thấy người đâu.

Yunky hít một hơi, liếc Freen.

"Căn phòng cuối...tôi muốn kiểm tra tiếp."

Cô liền bày ra vẻ mời khách.

"Cứ tự nhiên mà kiểm tra."

Tuy nói thế nhưng bàn tay sau lưng lại nắm chặt thiết côn đi theo sau.

Hai mạng người vẫn không thấm vào đâu so với cái giá của việc dám thách thức cô.

Khun Sam đưa tay mở cửa ra, bị căn phòng không người trước làm cho thất vọng.

Ngay cả hai người không biết một điều... Freen mới là người bất ngờ nhất, cô sững người quên cả việc hạ thủ.

Nhưng rất nhanh cô lại trấn tĩnh mỉm cười.

"Hai người cũng đã thấy, tôi không có giấu người..."

Khun Sam và Yunky rất không tình nguyện bị vệ sĩ Chankimha gia "mời ra ngoài", bên trong lại là một mảnh yên tĩnh.

Bốp.

Thiết côn bất ngờ giáng xuống đầu một vệ sĩ làm anh ta thống khổ ôm đầu, đau đớn mà ngã ra đất run rẩy dưới chân Freen.

"Cô chủ, tha... tha mạng."

Cô lãnh đạm lên tiếng.

"Một ngày không tìm được người, để lại một ngón tay."

Đầu côn lạnh lẽo chạm vào da tóc làm gã vệ sĩ bị đánh run lên nhắm mắt lại.

"Đừng để bản thân mình bị gọt trụi lủi. Xấu lắm, biết không?"

Nhìn thấy anh em của mình bị như vậy nhưng những người còn lại không dám lên tiếng, họ chỉ im lặng đỡ vệ sĩ xui xẻo kia lên.

"Đa... đa tạ cô chủ"

Vừa đỡ người rời đi được mấy bước đã nghe tiếng đập phá đồ đạc phía sau không khỏi run lên một chút rồi mới nhanh chóng rời khỏi.

...

Giữa đường phố đông đúc chợt xuất hiện một Becky đi khập khiễng, gương mặt tái nhợt cầu xin taxi đưa mình đi một đoạn nhưng ai cũng kiên quyết chối từ.

Cả người đầy máu thế kia... không chừng là có khúc mắc với đám giang hồ nào đó.

Vừa nghe thôi đã thấy sợ rồi.

Tài xế gạt phắt Becky không ngừng cầu xin, nhìn máu đang chảy dưới chân cô ta liền nhăn mày.

"Cút...cút đi. Đừng hại tôi xui xẻo theo cô."

Becky há hốc mồm, vì mất máu quá nhiều nên gương mặt trở nên tái nhợt.

Cháu xin lỗi chú...

Nhưng cháu đau lắm. Không thể đi tiếp được nữa...

"Mau cút đi." Tài xế đóng cửa xe, bỏ mặc Becky đau đớn đứng đó mà nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Becky nhấc cái chân đau của mình lên lùi sang một bên để một người mẹ đẩy xe nôi qua.

Tất cả mọi người chỉ lãnh đạm hoặc tò mò nhìn Becky đang chật vật, không ai có ý tiến lên giúp đỡ.

Trời nắng rất gắt, mồ hôi với máu tạo thành một mùi vị ghê người, Becky cảm thấy cả bầu trời dường như đang tối sầm lại.

"Becbec ?".

"Becbec ?".

Lúc này Becky mới ngẩng đầu lên vì cứ nghĩ nàng bị ảo giác ai đó gọi mình rồi.

Som hốt hoảng nhìn em gái của mình đang đứng một góc, cả người đầy máu, không nói thêm một câu liền chạy đến đỡ lấy nàng.

"Làm sao?"

Som bị tình trạng của Becky dọa cho sợ, cô run run vén ống quần của nàng lên liền rộ ra vết thương ghê người , giọng cũng run theo.

"Đau lắm hả? Đừng chạm vào nữa...nhiễm trùng... nhiễm trùng đó."

"Máu chảy nhiều quá... Đi về với chị...đừng cử động, để chị hai cõng em về."

Chân của con bé làm sao bị thương nặng đến như vầy?

.

Thế mà trên đường không có ai giúp nó sao?

Nước mắt làm Becky không còn thấy rõ sự vật trước mắt, chỉ có thể ôm lấy cổ chị hai òa khóc lên như một đứa nhỏ bị lạc tìm thấy mẹ của mình.

Chị ơi.

Em đau lắm...

Som cẩn thận xốc em gái lên lưng,đau xót dỗ dành.

"Đừng khóc nữa... chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro