4:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 giờ sáng vào wattpad định đọc truyện, ai dè tay lại mò vào những mục tin nhắn cũ.

Bốn năm trôi qua rồi, cảnh còn người mất. Mình cứ lâu lâu lại vào Wattpad check noti, thật sự rất mừng vì còn nhiều người còn nhớ đến mình như thế. Sở dĩ mình không xóa đi những lời thăm hỏi trên tường nhà mình vì đấy là những mảnh ký ức của mình ở trên  Wattpad, ngôi nhà thứ 2 mình từng than thở và tâm sự đủ thứ điều cùng mọi người. Tuy nhiên mình chính là một con người chết tiệt vô tâm, bản thân còn chẳng thể nhớ nổi ai là ai khi mọi người sang thăm, nếu vì thế mọi người có buồn gì ở mình thì mình thật sự xin lỗi, huhu nô tài đáng chếttt!!!

Tuổi trẻ bốc đồng lại nhiệt huyết, khi đọc lại những dòng tin nhắn, mình ước mình có thể bóp chết chính mình lúc đấy, thật sự rất là TRẺ TRÂU :')! Mình thật sự muốn tìm và liên lạc lại với những mối quan hệ đáng quý đối với mình, kỷ niệm là kỷ niệm, mong rằng chúng ta có thể tiếp tục tạo ra những cái gọi là "kỷ niệm" này trong tương lai.

Bạn bè thân thiết của mình trên đây cũng đã biến mất đi rất nhiều. Thế nhưng bọn mày à, cho dù bọn mày đã rời đi, nhưng trong lòng tao bọn mày vẫn ở đấy, vẫn kiên nhẫn nghe những lời than vãn từ tao, nghe tao kể lể đủ thứ chuyện trên cuộc sống. Tao không biết mình có bao nhiêu biết ơn, cảm kích đối với tụi bây. Viết văn không tốt, câu chữ lại chẳng hay nên không biết dùng từ nào biểu đạt hết tình cảm của tao dành cho bọn mày.

Dài dòng như thế, đọc có mệt không?

Vốn dĩ không định viết dài như vậy, ấy vậy mà khi chạm tay vào thì lại không thể khống chế bản thân ghi lại những điều tốt đẹp hiện trong tâm trí. Xem như bản thân đây đang độc thoại nội tâm cũng tốt, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Cảm xúc hỗn loạn lắm, kỷ niệm ùa về nhiều lắm, có vài cái không muốn nhớ lắm, có vài cái cũng vui lắm...

Bao nhiêu từ "lắm" mới có thể miêu tả hết đây?

Khá là sến súa, dù vậy đây là đôi lời thật lòng.

Nói gì thì nói, cảm ơn tất cả mọi người, đã khiến cho tuổi thơ của mình trọn vẹn và tuyệt vời như thế! Tuy chỉ qua màn ảnh ảo,  nhưng những cảm xúc ấy đều là thật.

Cảm ơn những người bạn đã đồng hành với mình trên ngôi nhà ảo Wattpad, và đã cùng nhau gắn bó đến tận bây giờ. Thực tế không nhiều lắm, mà thực sự chất lượng.

Viết đến đây cũng đã 4h sáng rồi, pin điện thoại cũng hết. Thôi, dừng ở đây nhé! Khá là cảm kích khi mà có ai đó giành đi thời gian quý báu của chính mình để xem một con ương dở người đi độc thoại nội tâm. Thế nhưng, cảm ơn cậu nhé, vì đã lắng nghe mình nói.

Mà, không muốn nghe cũng chả sao, làm những thứ khiến bản thân vui vẻ là được rồi.

Thế nhé!

T7 - 24/7/21

-----------------

Đáng lẽ mình chỉ up trên tường nhà mà thôi, ai ngờ lại vượt quá ký tự cho phép. Cùng lắm thì lập cả một fic để ghi lại những điều tốt đẹp mà bản thân đã trải qua vậy.

Ài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro