Chap 24 : Không có sự lựa chọn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian phòng không tính là to có bảy người ở cùng nhau , các ngươi sẽ không thắc mắc vì sao lại không xảy ra việc tranh sủng không ? Vị hoàng hậu này được ví như hoàng thượng giả mạo thì được nhiên cũng giống vì có tận 6 vị phi tần lớn vây quanh kia mà , đơn giản thôi !

Các nàng không cần tranh , Phác Thái Anh yêu duy nhất Kim Trân Ni xem như các nàng còn lại thiệt thòi nhưng mà Phác Thái Anh cũng không có đối xử như người xa lạ với bọn họ mà ngược lại yêu thương như phu quân thương nương tử chỉ là nó nhàn nhạt mà thôi .

Nằm trên chiếc giường chặt hẹp , Phác Thái Anh nằm giữa nhưng là nằm sấp vì lưng vừa bị thương , kế bên phải là Kim Trân Ni , bên trái là Bùi Châu Hiền còn lại tùy ý mà nằm , đơn giản mệt mỏi rồi nên ai nấy mà ngủ cả rồi chỉ có Phác Thái Anh khó khăn thở dài nằm sấp ở đấy .

" Nàng vì sao không nghỉ ngơi ? " Châu Hiền bên cạnh nhắm mắt nhưng điệu bộ quan tâm hỏi .

" Ta nằm sấp tức ngực khó ngủ a~ " Phác Thái Anh thoáng bĩu môi nói giọng uể oải .

" Vậy nằm nghiêng được không ? Ôm ta " Châu Hiền dĩ nhiên hiểu liền mở mắt ân cần hỏi .

" Ai , nàng ngủ đi mặc ta ! Đi đường chắc hẳn cũng mệt , nghỉ ngơi đi " Phác Thái Anh lắc đầu tay khẽ vuốt nhẹ tóc nàng mà quan tâm nói .

" Thái Anh , chúng ta đương nhiên mệt nhưng mà ngươi... "

Châu Hiền dĩ nhiên không nghe lời vội muốn ngồi dậy mà nói nhưng chưa thành câu thì Thái Anh đã hôn lấy môi nàng không cho nàng nói nữa , ai nha ! Môi vẫn mềm mại ngọt ngào như thường chỉ là nàng không nghe lời vị hoàng hậu là ta sao ? Ầy , tức mình nhỉ ? Cắn nhẹ một cái mới chịu tha cho .

" Châu Hiền , tỷ không nghe lời ta sao ? "

" Thái Anh ta... " Châu Hiền nhất thời không biết đáp thế nào .

" Hiền tỷ , nghe lời Thái Anh đi ! Nàng ta sẽ quấy lên cho coi , nàng là người bị thương "

Kim Trân Ni rốt cuộc bên trái cũng lên tiếng nói . Nhắc nhở Châu Hiền  , Phác Thái Anh là người bị thương có gì cũng hãy nghe nàng không nàng sẽ làm động vết thương , như vậy sẽ càng đáng để có chuyện lo hơn . Bùi phi rốt cuộc cũng hí mắt nghĩ nghĩ rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống an an nhắm mắt .

" Trân Ni , nàng không ngủ sao ? " Phác Thái Anh lại tròn mắt nhìn sang Kim Trân Ni .

" Ta ngủ nhưng nông nghe Thái Anh cùng Hiền tỷ nói chuyện nên phải thức giấc " Kim Trân Ni bộ dạng có chút lười biếng giọng cũng không tốt cứ như con miêu vậy .

" Nga , ta xin lỗi ! Nàng ngủ lại được không ? " Thái Anh nghe xong liền cười ấy nấy nhìn Trân Ni

" Ân , nhưng ta muốn ôm " Kim phi khẽ động người đầu gối chạm vào eo Thái Anh .

" Hì " Phác Thái Anh khẽ cười vì bị chọt nhẹ eo , Kim phi thấy được cũng không nói gì vẫn giữ ấy .

Phác Thái Anh cười xong lại nhướn người sang trái hôn lên môi Kim Trân Ni một cái à nhưng hơi sâu , làm nàng muốn ngạt thở , hôn bình thường thôi sẽ chẳng ai cản nhưng này là muốn nuốt luôn cái lưỡi nhỏ của nàng . Kim Trân Ni dù mê man nhưng vẫn là sinh khí mà chọt tay vào eo vị hoàng hậu này , Phác Thái Anh bị chọt liền cong nhẹ eo buông tha cho cái miệng nhỏ của Kim Trân Ni .

" Ai nha , ta rất dễ cười " Phác Thái Anh lười biếng liếm môi

" Ngươi nhanh chóng nhắm mắt ngủ đi " Kim Trân Ni nói nhưng giọng uy nghiêm làm Phác Thái Anh thoáng giật mình khoé môi giật giật nhẹ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn .

Cứ như vậy một chiếc giường bảy người nằm ngủ , bên người Ninh khổng lão tử cũng biết lâu như vậy ắt hẳn nghĩ ngơi rồi lại nhìn nam nhân trẻ tuổi bên cạnh tướng mạo tốt , tuấn tú , khẽ ra hiệu cho đồ để sắp xếp phòng ốc cho người này ở .

" Lát sẽ có người dẫn ngươi đến nơi nghỉ ngơi , các nàng ắt hẳn nghỉ ngơi rồi " Ninh khổng lão tử nói xong cũng không có đợi Phác Thái Tuấn phản ứng liền xoay người đi mất .

Thái Tuấn nhìn theo có chút ngơ ngác nhưng vẫn đứng ấy , nơi này không quen thuộc không thể đi bừa . Tỷ tỷ bị thương nhìn bộ dạng tàn như vậy hắn có chút không quen mắt nhưng hắn biết là vì tỷ tỷ làm Hoàng hậu nương nương ngày ngày không làm việc gì nặng , cũng làm giảm vẻ mạnh mẽ quật cường của trước kia làm tướng quân .

Hắn thấy dường như tỷ tỷ có thay đổi có thể là do lâu ngày gặp lại mới thế nhưng hắn thấy tỷ tỷ ngoài tàn ra còn có gì đó rất hạnh phúc như có được tình yêu ấy , hắn dù chưa yêu ai bao giờ nhưng khái niệm ấy cũng lãnh hội không ít . Khẽ thở dài đứng đấy một lúc thì Phác Thái Tuấn thấy một nam nhân y phục xanh lam đi đến trước mặt mình hô .

" Vị công tử này , phòng đã chuẩn bị có thể đến nghỉ ngơi "

" Huynh tên gì ? " Phác Thái Tuấn gật đầu .

" Ta là Dược Thanh , họ Lâm " Dược Thanh còn có một tỷ tỷ nay theo học Ninh khổng lão tử cũng đã 3 năm rồi .

" Ta là Thái Tuấn , họ Phác " Phác Thái Tuấn theo lễ phép cũng nói ra tên của bản thân .

" Phác công tử , mời theo ta " Dược Thanh chỉ cười không bắt chuyện thêm khẽ hướng tay mời Thái Tuấn .

Hắn gật đầu đi , cũng mệt mỏi nên không tiện đến tán gẫu . Cứ như vậy một ngày mệt nhọc trôi qua , sáng sớm hôm sau Phác Thái Anh vì khó chịu mà thức giấc mặt trời vừa lên không cao lắm còn âm âm u u , nàng khoác ngoài bào mở cửa nhẹ nhàng tránh làm đánh thức các nàng rồi bước ra ngoài .

Hôm qua mê man không nhận thức được mình đang ở trốn nào nên Phác Thái Anh có chút bỡ ngỡ , cảm giác quen thuộc bỡ ngỡ này lại lập lại sau khi nhận thức được . Nàng thoáng chốc buồn chán đi xung quanh , nhìn những cảnh vật lạ lẫm nhưng thanh tịnh kia hình như còn có sương nhàn nhạt nữa .

" Thức sớm ? " Giọng nói mang sự già nua vang lên sau lưng Thái Anh .

" Ân , vị này là... " Phác Thái Anh thoáng giật mình nhưng hồi phục nhanh không xoay người hỏi .

" Ta là Ninh khổng lão tử , sư phụ của Ni nhi " Ninh khổng lão tử cũng không khách khí đáp .

" Nga , thì ra là sư phụ của Trân Ni sao ? Ta thất lễ rồi " Phác Thái Anh nghe liền ngộ ra đây là người muốn ngăn cấm nàng cùng Trân Ni đây sao ?

" Cũng không to tát ngươi đang trong tình thế khổ sở kia mà " Ninh khổng lão tử làm ra bộ dạng không chấp nhất .

" Đa tạ người " Phác Thái Anh khẽ thở nhẹ xem ra lão già này cũng không muốn làm khó nàng .

" Hoàng hậu nương nương "

" Ân , ở đây cũng không phải hoàng cung đừng gọi ta là Hoàng hậu nữa ! Ta cũng là người thương của Trân Ni người gọi nàng thế nào cứ tương tự ta mà gọi cũng tốt " Phác Thái Anh đột nhiên bị Ninh khổng lão tử gọi liền nhàn nhạt bảo .

" Được , Thái Anh ! Ta mong người sau này có xảy ra việc gì cũng đừng bỏ rơi Ni nhi " Ninh khổng lão tử khẽ sửng sốt nhưng rồi cũng không biểu lộ gì ngoài mong chờ và nhờ vả .

" Người nói thế là có ý gì ? " Phác Thái Anh nheo mắt .

" Trên thế gian có một số chuyện không thể tiết lộ "

" Thái Anh , ngươi không có lựa chọn nào khác nhưng ngươi nhất quyết không được bỏ dù không có lựa chọn " 

" Tuy lời người nói ta không nhận thức được nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Trân Ni , nàng là người ta yêu nhất " Phác Thái Anh thấy bộ dạng khó nói của Ninh khổng lão tử cũng nghĩ nghĩ rồi điềm đạm tạo ra bộ dạng đáng tin cho lão .

" Hảo , nếu không có gì lát nữa bảo các nàng cùng đến dùng cơm ở hậu viện " Ninh khổng lão tử cũng an tâm vì lời nói của Phác Thái Anh mà cười nhẹ .

" Ân , đã biết "

----------------------hết chương 24

Hơi ngắn tại mình lâu rồi hông viết nên quên vài điều , hông hay thì thôi a~

Đọc vui vẻ và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:18 14/07/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro