Chap 27 : Bùa chú giải chưa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói ấy của Sa Hạ làm Kim Trân Ni bật cười , nàng ta nói đúng đó chứ , Phác Thái Anh quả thật là một hoàng hậu đào hoa thứ thật , nàng bật cười mặt người cũng đen đi một tí .

Không nhanh không chậm bọn họ lại phải về kinh thành cũng không thể để tên hoàng đế kia sinh nghi được , bọn họ thật đông người quá đi mất phải chia ra hai xe ngựa mới có thể đi đủ mà phụ hoàng của Sa Hạ lại rất có lòng liền cung cấp thêm 3 chiếc xe ngựa , 1 xe toàn đồ ăn và cống phẩm để khi về dâng lên Lý Lăng Phong và xe còn lại là chứa đồ của Sạ Hạ .

Bọn họ trên đường nói chuyện khá vui vẻ tâm trạng thoải mái chỉ có Phác Thái Anh ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại không vui , người dường như suy nghĩ gì đó tính toán gì đó , vết thương trên lưng thì cứ âm ỉ đau khiến Thái Anh càng thêm khó chịu và ngứa ngáy tay định gãi...

* Chát *

Tiếng chát nhẹ nhưng mọi hoạt động trên xe ngựa lại dừng lại vì tiếng chát ấy , Phác Thái Anh giật mình và đơ ra .

" Thái Anh không được gãi " là Lệ Sa đã đánh nhẹ lên tay của người .

" Nhưng Sa nhi ta ngứa quá " Thái Anh bĩu môi

" Xoa xoa cho nàng ấy đi " Châu Hiền ở bên cạnh bảo với Lạp Lệ Sa

Lạp Lệ Sa chừng mắt với Phác Thái Anh một cái rồi nhìn Bùi Châu Hiền gật đầu , Trân Ni ngồi đối diện chỉ biết cười , người dễ thương quá cứ ngứa sẽ tấy mái tay chân, thật trẻ con . Khi ấy Lý Lăng Phong muốn làm nhục nàng Phác Thái Anh khi đó ngầu và đáng sợ bao nhiêu thì Phác Thái Anh hiện tại lại dễ thương và dễ bắt nạt bấy nhiêu .

Phác Thái Anh được xoa xoa cũng giản mắt ra , cũng dễ chịu đôi chút rồi , nằm úp mặt vào hỗm cỗ của Lạp Lệ Sa tận hưởng cái xoa của nàng . Thật là biết lợi dụng ấy mà , không sao nàng ta là hoàng hậu mà..

1 ngày sau...

Họ đến kinh thành người của Lý Lăng Phong đã ra đón vì lúc trên xe có gửi một chú chim đưa thư về kinh thành trước bảo sẽ có công chúa nước Thấu đến chơi nên hắn liền cho người đón ngay , hiện tại không muốn gây thù với nước Thấu này nên mới niềm nở như thế .

Thấu Kỳ Sa Hạ lần đầu đi đến nước khác nên dọc đường về hoàng cung luôn nhìn rất nhiều thứ rồi ôm ôm Phác Thái Anh hí hửng hỏi rồi cười như hài nhi rất dễ thương nhưng mà người lại không thích nàng đâu nên thấy có chút khó chịu đó , mà ai quan tâm đâu mọi người điều đã mệt vì đi đường xa . Cứ như vậy họ đến hoàng cung , Sa Hạ và nô tỳ thân cận được sắp xếp đến phòng dành cho khách mà này là công chúa của một nước nên được chào đón khá chu đáo , nàng rất thích .

....

" Tỷ tỷ " giọng nói yểu điệu vang lên .

" Ta không phải tỷ tỷ ngươi " Trân Ni lạnh lùng đáp không quay đầu nhìn lại , nàng biết chủ nhân giọng nói này .

" Tiểu Tuyết nhớ tỷ tỷ lắm , tỷ không nhận ta buồn đấy " Minh Tiểu Tuyết khẽ cười không quan tâm người trước mặt lạnh lùng ra sao, lã lướt đến ngồi trước mặt Kim Trân Ni .

" Không liên quan ta " Kim Trân Ni nhìn xuống quyển đang trên tay mình một lần cũng không nhìn Minh Tiểu Tuyết .

Minh Tiểu Tuyết khẽ cong mép miệng cười, sau bao năm không gặp Kim Trân Ni vẫn giống như vị học tử ưu tú của Ninh khổng lão tử năm đó . Kim Trân Ni khi còn là học tử của Ninh khổng lão tử rất lạnh lùng , nghiêm túc , như không có tình cảm sắc dục gì cả , thật dễ khiến người khác ghét bỏ mà .

" Cẩn thận vào , Phác Thái Anh sẽ chết đấy " Minh Tiểu Tuyết không ngần ngại cảnh báo , trở mạnh thật nhanh chóng .

Kim Trân Ni không nói gì nhìn ả ta lã lướt rời đi , mài nàng khẽ nhăn . Rốt cuộc năm xưa xảy ra việc khủng khiếp đến mức nào để ả ta câm hận Thái Anh đến vậy , nàng thực chất chưa từng thừa nhận nàng yêu Thái Anh chỉ là do người quá tốt với nàng . Trao thân và tốt với người yêu mình cũng không sai gì hết chỉ là thấy có chút lỗi vì không thật sự yêu người ấy .

Nàng nhất định sẽ bảo vệ Người , Phác Thái Anh là phu quân của nàng , người tốt với nàng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài những việc thân mật kia .

Một tuần đi qua .

Không có chuyện gì xảy ra , Lý Lăng Phong không lật thẻ bài nữa những người trong cung điều nói hắn đang mê mẩn Minh Tiểu Tuyết rồi không thèm ai khác nữa , mà các nàng cũng cảm thấy may mắn vì không bị bắt thị tẩm . Mọi người điều lo sợ nương nương của họ thất sủng nhưng ai biết được bọn họ vẫn bình thường và hoàng thượng cũng chẳng làm gì khó hại họ .

" Này , sao ta thấy Minh Tiểu Tuyết được ân sủng quá nhỉ !? " Sa Hạ ngây thơ hỏi .

" Ngốc , cô ta có bùa đấy " Trí Tú rõ đầu nói nhỏ với Sa Hạ .

" Đừng nói linh tinh " Phác Thái Anh khẽ vỗ vào miệng Kim Trí Tú .

Ở đây chắc hẳn cũng có tay mắt của ả ta , mà trong hoàng cung dù ở đâu cũng không thể nói bậy dù chỗ đó là thật đi nữa cũng không được nói . Trí Tú bĩu môi nhẹ không nói nữa .

" Sa Hạ , mặc kệ nàng ta " Thái Anh khẽ đưa cho Sa Hạ ít kẹo lạc mà nàng thích ăn.

" Ân , ta biết rồi " Sa Hạ cười tít mắt nghe lời Phác Thái Anh .

Phác Thái Anh thở dài khẽ nhìn về phía cây thạch thảo mà mình vừa trồng hôm qua , nó rất đẹp màu tím cả đấy không thích lắm nhưng đẹp thì người liền trồng nhìn cho thư giãn một chút .

Bọn họ tụ tập ở đây chỉ có một mình Minh Tiểu Tuyết là ở bên Lý Lăng Phong suốt , chỉ có như vậy thì hoàng thượng đã thích ả ta đến chết rồi . Mà vậy cũng tốt có ả ta đến lại phải diễn trò tỷ muội tình thâm nữa , diễn thế cũng chán ngán nên họ thâm mong ả ta không đến tụ tập cùng bọn họ lần nào cả .

" Thái Anh , thả cá vàng vào hồ đi được không !? " Tử Du hỏi ý người .

" Cá vàng!? Thả làm gì a " Thái Anh chớp chớp mắt dịu dàng hỏi

" Sẽ rất vui mắt , thả nhé !? " Ánh mắt long lanh nhìn Phác Thái Anh

" Được được , nàng cùng Sa Hạ đi chọn cá rồi thả vào đi "

Phác Thái Anh mềm lòng , liền đồng ý Chu Tử Du cười tít cả mắt rồi cùng Sa Hạ chạy đi mất . Kim Trân Ni nhìn bộ dạng Người đang bất lực liền đi đến bên cạnh .

" Thái Anh , vết thương đã bôi thuốc chưa !? "

" Chưa a , vết thương cứ như vậy không lành khiến ta ngứa quá Ni nhi "

Phác Thái Anh lắc đầu ấm ức nói , vết thương thật khó chịu cứ như vậy vẫn không lành , Kim Trân Ni nhíu mày không phải bùa đã được gỡ rồi sao ? Tại sao vết thương vẫn không chịu lành ? Nàng thật không hiểu mà . Minh Tiểu Tuyết này thật lợi hại mà , nàng học cao hơn ả ta nhưng cũng không hiểu bùa này là gì chỉ biết nó khá lợi hại , sư phụ đã nói là giải rồi nhưng chịu chứng này khiến nàng nghĩ bùa này không giải hết hoàn toàn được .

" Xin lỗi , Thái Anh... " Trân Ni khẽ cúi đầu nói .

" Sao lại xin lỗi ta !? " Thái Anh lật tức đứng dậy nắm lấy tay nàng mà hỏi , có chút lo lắng .

" Bùa hình như chưa được giải hết , ta thật vô dụng "

" Không đâu , nàng không vô dụng Trân Ni " Phác Thái Anh ôm nàng khẽ trấn an .

Nhưng Kim Trân Ni cứ thất thần , nàng thật sự không hiểu nổi sao bùa chú này lại như thế hay là Minh Tiểu Tuyết đã bỏ bùa Phác Thái Anh một lần nữa . Vết thương của người vốn đã lành ngày hôm trước rồi nhưng không hiểu sao đến hiện tại lại trở về hiện trạng khi còn ở nước Thấu , nàng không thể để yên được , tối nay sẽ giải bùa cho Phác Thái Anh mới được .

Ôm một lúc rồi mọi chuyện cũng ổn , Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni đang tự trách nên luôn luôn an ủi nàng , Lạp Lệ Sa , Kim Trí Tú , Bùi Châu Hiền nhìn và nghe thôi cũng đã lo cho người nhiều lắm nhưng họ chả biết gì về bùa chú thì làm sao giúp được chỉ biết cầu mong cho Kim Trân Ni nghĩ ra cách giải chấm dứt đi bùa chú đó mà thôi .

Đến chiều , Phác Thái Anh vẫn luyện kiếm trên tay lộ ra những vết sẹo do bị thương lúc trước khiến người trong rất mạnh mẽ và đáng sợ . Kim Trí Tú thích nhìn người luyện kiếm lắm nên hiển nhiên là nàng đang ngồi ngắm rồi.

" Người mà ta yêu tuy là nữ nhân nhưng lại mạnh mẽ hơn bao nam nhân khác đó thôi "

Kim Trí Tú tự hào độc thoại với bản thân , nàng yêu Phác Thái Anh và cũng may người thật sự nương chiều ta . Không có được thật nhiều tình cảm từ người nhưng lại được người đối tốt như thế nàng tuy không nguyện ý nhưng có phần hài lòng .

" Ta đẹp quá nên đơ ra à !? "

Phác Thái Anh khẽ uống ngụm trà rồi nhìn nàng cười mà hỏi , có chút tự luyến .

" Ân , Thái Anh luyện kiếm là rất đẹp đấy a " Kim Trí Tú cười đáp lúc này trong nàng thật đáng yêu mà .

Phác Thái Anh thật chịu không nổi mà nựng má nàng một cái , trong các nàng thì Kim Trí Tú , Kim Trân Ni và Bùi Châu Hiền là được cưng nhất , đơn giản là bên Thái Anh nhiều nên cưng nhiều mà thôi .

" Mồ hôi không a , sao lại nựng má ta chớ ?!! " Kim Trí Tú lau mặt mình giận dỗi trách Phác Thái Anh .

Hoàng hậu khẽ nhìn tay mình thì cũng ngại ngùng quả thật mồ hôi khá nhiều cũng hơi bẩn nên liền xin lỗi Kim Trí Tú rồi đi thay đồ cất kiếm không luyện nữa , cũng lâu rồi người cũng mệt . Đi tắm thì không ngờ gặp Sa Hạ nàng nghịch ngợm chiếm lấy bồn tắm của Thái Anh mà người không rảnh trách mắng gì cứ như vậy tắm cùng nàng ấy luôn sau đó thì cũng là một màng sờ mó cơ bụng của Phác Thái Anh tư Sa Hạ thui , tại nhìn nó khá săn chắc ý mà .

Ở nơi nào đó

" Thần xin báo cáo " Kẻ bịt mặt khôm người cung kính nói

Người kia gật đầu , hắn tiến đến nói nhỏ vào tai người kia chỉ thấy người kia càng nghe càng tức giận tay nắm chặt đến nổi cả gân lên .

" Giam , phải bắt giam kẻ phản nghịch ngay cho ta "

-----------------hết chap 27

Không hứa quay lại nhưng mà mọi người cứ đọc đở đi , tại có hứng nên viết thôi , cũng không hay lắm khá lộn xộn viết chưa tới á nên thông cảm nhé .

Xin lỗi vì cứ hứa mà đến bây giờ mới ra cho mọi người đọc tiếp chắc quên hết cốt truyện rồi hì hì thật có lỗi với mọi người quá 🤕

Nghỉ viết cho lâu dô giờ quên muốn hết...🤕🤧

Cảm ơn vì đã đọc ✨⭐
Vote giúp mình nhé ⭐🌷

[ 05/04/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro