Chương 12 : Bại lộ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế tại mình viết cùng lúc khá nhiều người xoay khá nhiều nhân vật nên rất khó phân phó nên đọc sẽ thấy ngộ mình kiểu chỉ viết được 1× 1 thôi , 1 × N thì viết không được , truyện cũng không hay lắm . Cứ thoải mái mình còn ra được cứ vote cho đủ 30 đi mình liền ra chap mới cho đọc .

----------------------------

Dọc đường chạy đến Xuân Kì cung Kim Trân Ni do gấp gáp mà vấp ngã , đầu khẽ đập vào nền đất làm nàng thoáng chốc choáng váng , hoa cả mắt , nhưng lại cố gượng dậy chạy đi , nàng lo cho Phác Thái Anh .

Đến nơi thấy 5 người kia đã ngồi vây quanh Phác Thái Anh đang nằm trên giường , sắc mặt có chút tái nhợt . Nàng cảm thấy có chút thở không thông do mệt cố gắng đi đến giường của Người còn vài bước nữa là đến , Trân Ni đã không trụ nổi nữa mà ngã , Phác Thái Anh từ khi Kim Trân Ni đến đã thấy , môi Người nhếch lên nhẹ nhưng rồi trồng mắt mở to , không màng vết thương của mình ngồi dậy nhảy xuống giường đến bên nàng , đở lấy nàng .

" Trân Ni , sao...sao vậy ? Trán của tỷ chảy máu rồi ! Trân Ni " - Phác Thái Anh bộ dạng hết sức lo lắng cho nàng , nét hoảng loạn có trên mặt .

Các người kia mở to mắt nhìn , trước giờ các nàng chưa thấy bộ dạng này của Phác Thái Anh đâu , người trước giờ luôn điềm tĩnh , không ít khi thấy tia hoảng loạn , bọn họ trong lòng tự có nghi ngờ rằng , Phác Thái Anh luôn bảo với các nàng rằng , người chỉ thích chứ không yêu các nàng , có phải là yêu Kim Trân Ni không ?

" Mau , gọi thái y " - Phác Thái Anh quay ngoắc lại bảo Nhã Vận .

" Vâng " - Nhã Vận cũng là lần đầu tiên thấy nên bị gọi có chút giật mình nhanh chóng đáp rồi hành lễ với các nàng rồi chạy đi .

Phác Thái Anh đương như quên rằng bản thân mình cũng đang bị thương hơn nữa còn nặng hơn cả Kim Trân Ni nàng nữa bế sốc nàng lên , ánh mắt của các nàng âm trầm nhìn theo từng cử chỉ hành động của người . Phác Thái Anh bế Kim Trân Ni đặt lên giường , ánh mắt nàng mơ màng nhìn thấy Phác Thái Anh liền giật mình có chút thanh tỉnh , nàng đưa tay sờ mặt người .

" Bị thương có đau lắm không ? "

" Có nhưng không sao ! Ta quen rồi , còn tỷ sao lại ra thế này ? " - Phác Thái Anh nói rồi cầm tay Kim Trân Ni một lúc sau đó hôn lên mu bàn tay của nàng .

" Ta...nghe tin nên đã vội chạy đến ! Không may vấp ngã " - Kim Trân Ni nhỏ giọng đáp .

" Tỷ...lo cho ta đến thế sao ? " - Phác Thái Anh ánh mắt khẽ nhàn nhạt đi .

" Ân , rất rất lo " - Kim Trân Ni mỉm cười yếu ớt đáp .

Phác Thái Anh nghe xong thấy rất vui , cười thật ôn nhu với nàng rồi lại đặt môi lên tay Kim Trân Ni mà hôn . Chợt lại nghe giọng có chút hoảng của Bùi phi .

" Thái Anh , vết thương vỡ rồi "

" Máu chảy a~ , mau nằm xuống đi "

Chu Tử Du bây giờ là lo cho Phác Thái Anh thôi chuyện đó...bỏ qua đi !

" Tốt hết đừng động mạnh nữa " - Kim nhất phi tiến đến đỡ Phác Thái Anh nằm xuống cạnh Trân Ni.

" Các nàng sao vậy ? " - Phác Thái Anh chính là nhận thấy ánh mắt của các nàng có chút khác lạ khi nhìn Người nên chớp mắt hỏi .

" Không có gì "

Các nàng lắc đầu , vẫn chưa có gì là chắc chắn cả chỉ có thể là do các nàng suy diễn nhiều thôi . Thực tế chính bọn họ không muốn chấp nhận sự thật nên trong lòng tự nhũ là thế , họ sợ lòng mình sẽ đau khi chấp nhận .

Không quá lâu sau thái y đến , nhìn hai vị nương nương trên giường kia cùng với năm vị phi tần khác nữa trong lòng cảm thấy kì quái , các phi tần trong cung thân nhau đến thế sao ? Ông có nghe bọn họ luôn tranh sủng cơ mà , hơn nữa còn nghe không ai ưa ai cả , tranh nhau muốn sức đầu mẻ trán cơ mà ! Kì lạ .

Nhưng cũng chỉ biết im lặng , cũng là kẻ hầu tớ đâu có quyền hỏi han mấy vấn đề không hay này , dù bản thân là thái y cứu lấy những người này nhưng chính là không có quyền cao . Đi đến thấy trán của vị Kim phi đỗ máu , còn Hoàng hậu thì y phục bị ướt đẫm một mảng máu ở bụng và cánh tay , lão thầm thở dài vừa nãy đã băng bó xong lại động cho vỡ ra , lão biết vị hoàng hậu này là ai , trước kia là một tướng quân thống lĩnh doanh trại từng bị thương nặng hơn thế này , chính lão đã cứu giúp , vì người này giúp đất nước bình yên không còn quân địch muốn chiếm cái đất nước vừa phồn thịnh vừa suy này .

" Thỉnh hoàng hậu đừng động đậy mạnh nữa , vết thương vỡ ra không máu nào đủ cho người đâu "

Thái y vừa băng xong , Phác Thái Anh môi tái đi vì mất máu lại muốn động đậy ngồi dậy , lão tất nhiên không biết hoàng hậu này muốn gì nên liền lên tiếng nhắc nhở xem như thỉnh cầu .

" Ngươi giúp Kim phi xem xem vết thương đi , lão già " - Phác Thái Anh nói không có ý định không động nữa .

" Quá quắt rồi , ta chỉ mới 50 thôi "

Lão thái y hô , Phác Thái Anh chỉ cười .

" Xem thì xem nhưng nương nương cứ yên ở đó đi , ta xem được Kim phi cho người mà " - Lão thái y thở dài thương lượng .

Phác Thái Anh nghe vậy mới ngưng động đậy , người được Lý phi đở nằm lại vị trí cũ . Lão thái y bất lực lắc đầu một cái rồi xem xem vết thương cho Kim Trân Ni ánh mắt vẫn mơ màng , khẽ thở dài thầm sau đó lau vết máu quanh vết thương băng bó nó lại . Rồi xoay người lấy bút và giấy , viết viết vẽ vẽ lên ra được một bài thuốc .

" Này là thuốc cho Hoàng hậu , bổ máu , cùng bên kia là của Kim phi , giảm đau . Đi lấy thuốc rồi nấu như thông thường là được " - Lão nói qua loa rồi đưa tờ giấy ấy cho Ngân Trúc nói.

" Ân , để ta tiễn ông " - Ngân Trúc nhận lấy nói .

" Ân , các vị nương nương tại hạ cáo từ " - Lão thái y hành lễ rồi cùng Ngân Trúc rời đi .

Các nàng thấy thái y đi rồi cũng bảo mấy nô tỳ thân cận lui đi ra ngoài , bọn họ ngồi lên mép giường của Phác Thái Anh , thâm trầm nhìn người cùng Kim Trân Ni . Lúc này Phác Thái Anh đang xoay người xem xem nàng không để ý , đột nhiên sau lưng lại có giọng nói của Bùi Châu Hiền .

" Thái Anh , Trân Ni "

" Ân ? " - Phác Thái Anh nghe gọi thì xoay người .

"......." - Kim Trân Ni chỉ ngước mắt nhìn Bùi Châu Hiền .

" Bọn ta biết hết rồi " - Kim nhất phi nhẹ nhàng nói .

" Thái Anh , sao lại phải giấu bọn ta ? "
Lạp phi nhìn Phác Thái Anh có chút thất vọng hỏi .

" Ta...đâu có giấu gì đâu " - Phác Thái Anh mở to mắt đáp .

" Thái Anh , không phải muội muội hay nói muội không yêu chúng ta sao ? " - Lý phi ủy khuất dương mắt nhìn người hỏi .

" Ta.... " - Phác Thái Anh phút chốc bối rối không thể cho ra một câu trả lời .

" Vậy người mà tỷ yêu là ai ? " - Chu phi khẽ nhìn Kim Trân Ni một cái rồi hỏi Phác Thái Anh .

" Ta...như các nàng biết đó ! Ta...yêu Trân Ni " - Phác Thái Anh phút chốc cảm thấy tội lỗi đáp .

Sau khi Phác Thái Anh trả lời căn phòng trở nên không còn một tiếng động , chỉ còn lại tiếng thở của bọn họ , không gian yên tĩnh . Không ai nói thêm một lời nào nữa , như còn bận suy tư gì đó mà không nói . Người mấp máy môi muốn giải thích thêm nhưng rồi lại không nói gì , cho đến khi các nàng đều khóc , dường như chỉ như vậy đã làm tổn thương họ .
Phác Thái Anh lúc này hoảng , ngồi dậy . Sao để dỗ các nàng đây ? Người thật sự không biết , bối rối .

" Thái Anh " - Bùi phi lại lên tiếng trong tiếng khóc ủy khuất của mình .

" Ân " - Phác Thái Anh ôm nàng .

" Ta thật đau lòng , ta là người yêu muội trước...hức...ta ban đầu nghĩ chỉ cần muội thích ta là đủ rồi nhưng không hiểu sao lại đau lòng đến thế nữa " - Bùi phi vừa nức nở vừa giải bày .

" Thật xin lỗi , ta không nhận ra tình cảm của tỷ cho đến khi ta gặp tên thuật sĩ đó nhưng ta không yêu cũng không thích tỷ nên không nói ra "

Phác Thái Anh nâng Bùi Châu Hiền mặt hôn lên môi nàng xem như lời xin lỗi rồi lại nói , nàng đẩy người ra .

" Thái Anh , có phải ngươi không thật sự thích chúng ta phải không ? " - Lý phi nhìn Phác Thái Anh , nước mắt của mình vẫn rơi .

Phác Thái Anh lại ôm nàng vào lòng mình , vuốt tóc . Giọng cũng chầm chậm vang lên .

" Không , ta thật lòng thích các nàng ! Yêu và thích là khác nhau , nó như biên giới của bên đây và biên giới của bên kia . Ta thích các nàng là thật chỉ là ta không nói mình yêu ai cho các nàng biết thôi , đó là lỗi của ta . Xin lỗi vì làm tổn thương nàng " - Phác Thái Anh nói xong lại hôn lên môi Kim Trí Tú một cái .

" Ngươi không thấy như thế là loạn luân sao ? Yêu thích và quan hệ cùng một lúc nhiều người ? " - Lạp phi hỏi .

" Ta không có cách nào khác cả , yêu thích ai đó đâu được quyền lựa chọn chỉ là mắt và lòng mình thấy yêu thích , hơn nữa các nàng đều yêu ta ta cũng phải đáp lại nhưng mức độ chỉ có thể là thích "

Lần này là Lạp phi ôm Phác Thái Anh ,  nàng hiểu chứ chỉ là không thể chấp nhận nổi , nàng thật sự rất đau lòng . Hôn môi Phác Thái Anh rồi cũng rời ra không nói gì như ba người ở trước . Chu phi vẫn khóc không nói gì chỉ là tiến đến hôn môi của Phác Thái Anh một cái rồi ôm người thật lâu cho đến khi hết khóc mới buông ra .

" Thái Anh , bọn ta yêu ngươi ! Thì cũng sẽ chịu khó yêu thêm luôn người mà ngươi yêu . Bọn ta chỉ mong ngươi đừng hết thích bọn ta , đừng bỏ rơi bọn ta lại trong cái tình yêu này dành cho ngươi , Thái Anh "

Năm người họ như tâm tương thông , đồng thời nhìn Phác Thái Anh , rồi nói , ánh mắt chứa chan sự thông cảm , thấu hiểu , đau lòng , ủy khuất của mình . Phác Thái Anh không ổn cuối cùng là cảm động vô cùng vì câu nói của các nàng , giang tay thật rộng , các nàng liền ngã vào lòng người cho Thái ôm mình . Người hôn lên đỉnh đầu từng người một cái , an ủi họ .

" Xin lỗi vì đã làm các nàng khóc , ta nhất định sẽ thích các nàng mãi và không bỏ rơi ai cả "

----------------------hết chương 12

Vì nhiều người mà mình lại không giỏi nên viết vậy , thông cảm nhé .

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 13:21 29/04/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro