Chương 19 : Là định mệnh cả thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha , ta đâm chết ngươi ! Tất cả là tại ngươi "

Bên trong giang phòng tối tăm không thấy một chút ánh sáng , một nữ nhân như điên loạn dùng kim châm đâm ở ngực đến cổ họng , tay và chân cũng đâm qua . Cười điên dại , ánh mắt thích thú và tỏ vẻ câm hận .

" Minh nương nương , hoàng thượng đã cho người điều tra rồi ! Người không sợ sao ? " - Nô tỳ thân cận đứng cạnh lo sợ hỏi

" Sao phải sợ ? Tên hoàng đế ngu xuẩn đó có thể làm được gì ta , ngươi đi ra ngoài đi " - Nét mặt Minh gia tần nhanh chóng lãnh đạm đi , cây kim vẫn ghim tại ngực con rối ấy .

***

" Phụt...hộc "

Phác Thái Anh cứ tưởng rằng cổ họng mình và ngực đã hết nhói , người vốn đang ngồi cùng các nàng , dựa vào người Kim Trân Ni các nàng đều vui vẻ vì hoàng hậu này đã khá hơn nhưng không ngờ vừa cười xong . Phác Thái Anh cảm thấy ngực và cổ họng đau dữ dội hơn , phun ra một ngụm máu đỏ chói lỡ dính vào mặt Kim Trí Tú . Người thống khổ một tay bịt miệng mình mà tay giữ ngay ngực , nhăn nhó hết sức có thể .

" Đau...đau quá ! Ngực và cổ họng như muốn xé rách đi...đau quá "

Phác Thái Anh không dám than chỉ biết kiềm chế cơn đau như muốn chết đi này , người biết các nàng sẽ lo hơn nếu mình than thở , Phác Thái Anh không muốn họ lo lại càng thêm lo . Kim Trí Tú bị Phác Thái Anh phun ngụm máu tươi vào mặt liền ngơ ra , sao đó là một trận kinh hãi vội lau đi , người vô lực dựa hẳn vào lòng Kim Trân Ni làm tư thế bịt miệng ôm ngực , đau đớn .

" Thái Anh...Thái Anh , hức...đau lắm phải không ? " - Kim Trân Ni bật khóc nắm tay người hỏi .

" Máu...máu nhiều máu quá " - Lý Trí Ân bật khóc muốn đến ôm Phác Thái Anh nhưng sợ người ngộp liền chỉ biết vội nắm cánh tay người , vừa hoảng vừa lo .

" A " - Phác Thái Anh cả thấy toàn thân mình như bị xé toạc , đau gấp bội , cả mắt đều hoa cả lên khẽ rít lên .

Các nàng thấy Phác Thái Anh đau đớn thế liền không biết phải làm gì nữa , bối rối , lo lắng , bất lực , khóc chỉ có thể khóc họ thi nhau ôm lấy người khóc nức nở . Phác Thái Anh đau đớn lại thấy các nàng khóc đến lợi hại sau khi thấy máu đã ngưng không còn chảy nữa liền nhe hàm răng đỏ ao của mình ra cười nói .

" Ta...ta không sao đâu ! Các nàng đừng khóc...ta...ta...đau lòng "

" Bọn ta không cần Thái Anh an ủi đâu , bọn ta quá vô dụng " - Lạp Lệ Sa vẫn khóc mà nói .

" Nhìn Thái Anh đau đớn , nhìn Thái Anh trong tình trạng như thế mà bọn ta chẳng làm được cái gì , đúng thật vô dụng " - Bùi Châu Hiền nức nở tự trách

" Thái Anh đau lắm phải không ? Giá như có thể chịu thay tỷ " - Chu Tử Du sờ sờ mặt Phác Thái Anh trên má nàng là hai hàng nước mắt .

" Ngốc , ta thật sự không sao..hừ ! "

Phác Thái Anh khẽ đưa tay đầy máu của em nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Tử Du yếu ớt nói . Sau đó lại hừ một tiếng vì cơn đau hơn cả thế đang bộc phát , chân mài của người nhíu lại hết cỡ chịu đau đớn . Cuối cùng Phác Thái Anh quằn quại ôm ngực mình , cảm giác bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong , ở trong lòng Kim Trân Ni mà quằn quại đau đớn , nàng chỉ biết khóc ôm chặt Phác Thái Anh hơn , đột nhiên nàng nhớ ra gì đó tay điểm mạnh vào giữa ngực Phác Thái Anh làm người bất động .

" KIM TRÂN NI !!! LÀM GÌ VẬY ? "

Các nàng trợn mắt quát to khi thấy Kim Trân Ni thô bạo điểm mạnh vào giữa ngực của Phác Thái Anh , các nàng biết Phác Thái Anh đang đau đớn tại ngực nay nàng còn điểm mạnh vào không khỏi tức giận .

" Yên lặng đi , ta chỉ điểm nguyệt ! Sẽ giúp nàng ngất đi tạm thời..sẽ không chịu đau nữa "

Kim Trân Ni mặt không biết sắc vì tiếng quát to của bọn họ , ánh mắt cứ nhìn vào mặt Phác Thái Anh không nhịn các nàng dù một cái mà nói . Các nàng nghe xong cũng nghi ngờ nhưng họ lại nhớ nàng nói năng là học trò của Ning khổng lão tử , liền biết Kim Trân Ni ắt hẳn cũng lợi hại hơn nàng yêu Phác Thái Anh nhất định nàng sẽ không hại người . Bọn họ sau khi mỗi người suy nghĩ một cách riêng của mình thì rất khó nhanh đã yên ắng.

Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú giúp Phác Thái Anh thay y phục lấy đại y phục chưa dính máu lau giúp người , xong xuôi lại dọn máu rơi trên nền xe ngựa , Kim Trí Tú cũng nhận tiện lau đi vệt máu mờ nhạt của Phác Thái Anh trên mặt mình .

Trải qua một ngày đi bọn họ thật sự mệt mỏi , dừng chân tại một khách điếm . Thấy các nàng trong có vẻ không tầm thường chắc hẳn là phu nhân của phú hào nào đó từ vùng khác đến , cũng rất gấp tâm phục vụ . Mà điều làm bà chủ khách điếm này thấy lạ chính là 7 người nhưng chỉ muốn đúng 4 giang phòng , 1 giang phòng to , 3 giang phòng nhỏ có thể cho hai người ngủ . Nhưng những phòng đều là giá mắc thôi , có hời sao không được nên thấy lạ cũng không quan tâm , không quản .

Phác Thái Anh được Kim Trân Ni giải nguyệt cũng tỉnh dậy , ngực và cổ họng không đau nữa nhưng tay chân vẫn mềm nhũn chẳng động được vào thứ gì . Người lại được Châu Hiền cùng Trí Ân tắm cho , Phác Thái Anh không thể làm gì chỉ đành để họ giúp mình , khi xong hết cơm nước thì bảy người cùng nằm trên chiếc giường lớn , đương nhiên là Phác Thái Anh nằm giữa rồi , đợt này Kim Trân Ni cùng Chu Tử Du là người được nằm kế người , mấy lần làm tổng sáu thì đều thay phiên nhau nằm kế Phác Thái Anh như thế , năm lần tổng sáu "lăn giường"

Lại đi cuối cùng lại đến được núi Trúc Sơn , phải leo thêm 3 canh giờ nữa mới đến không ngờ Phác Thái Anh lại thổ huyết một trận nữa , đau đến nỗi máu còn chưa ngưng người đã ngất đi trong vòng tay của Lạp Lệ Sa vì nàng đi gần Phác Thái Anh nhất . Các nàng một phen hoảng loạn , cũng may có em trai của người đi theo , hắn là Phác Thái Tuấn một vị tiểu tướng quân , rất tuấn mỹ như tỷ tỷ của mình , thân hình cũng thức tốt .

Thái Tuấn bế tỷ tỷ của mình , hắn không rồng vì lo . Phác Thái Anh trước giờ luôn là tỷ tỷ tốt nhất trong lòng hắn , hắn đã rất hâm mộ và tự hào vì có tỷ tỷ là Phác Thái Anh , có niên hiệu là Phác thống lĩnh đó . Năm đó Phác Thái Anh quả thật rất oanh liệt , giờ nhìn xem , tỷ tỷ của hắn trong khi sức sống như cái xác vậy , hắn thương tỷ tỷ muốn nhanh giúp tỷ tỷ khỏe mạnh .

Đến nơi gặp một lão già đang ngồi gặm mía ánh mắt xa xăm nhìn mấy ngón trúc đang đun đưa theo cơn gió thổi lay , bộ dạng không biết như có người đi đến nhưng đột nhiên không nhìn mà cất lời :

" Tiểu Trân Ni cuối cùng cũng đến thăm ta "

" Sư phụ " - Kim Trân Ni mềm lòng gọi Ninh khổng lão tử .

" Ân , thực lâu mới gặp con " - Ninh khổng nói rồi mỉm cười ôn nhu nhìn nàng .

" Người nhớ sao ? " - Kim Trân Ni cười rạng rỡ hỏi .

" Nhớ a~ nhưng xem ra con vì nữ nhân kia mới trở lại đây "

Ninh khổng lão tử nói như giận , nhìn Kim Trân Ni có chút ấm lòng nhưng rồi lại liếc đến Phác Thái Anh đang được Phác Thái Tuấn bế trong tay , sắc mặt như người sắp chết vậy .

" Sư , đã biết ? " - Kim Trân Ni giật mình , quả là sư của nàng . Chưa khai cũng đã biết được .

" Là số trời , là định mệnh cả thôi ! "

Ninh khổng lão tử cười gằn nói , vẻ mặt có bất mãn rời lại cười cợt . Các nàng nhìn lão với ánh mắt khinh miệt , Ninh khổng lão tử có phải hơi kì lạ không ?

" Sư , người là có ý gì ? " - Kim Trân Ni ra hiệu cho họ đi đến cũng thắc mắc hỏi .

----------------------hết chương 19

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:37 05/05/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro