Chương 22 : Người cần con trai không cần bọn ta nữa phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trân Ni , muội có sao không ? " - Lý Trí Ân đi đến đở Kim Trân Ni dậy và hỏi

Các nàng bị một trận giật mình , sợ hãi nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt đỏ ao , ủy khuất khi tự nhiên vị người quát như vậy . Ninh khổng lão tử hít một hơi nóng giận đứng giận đi đến vung chân một cái .

* Gầm *

" PHÁC THÁI ANH ! " - Các nàng cùng Phác Thái Tuấn hét lên .

Phác Thái Anh bị Ninh khổng lão tử đạp một đạp văng đỗ luôn bàn làm phép , người đau đớn nằm đấy không thèm cử động , vì đó là làm bằng gương đồng nên cứ như kính vậy ghim vào lưng Phác Thái Anh , máu chảy ướt hết cả lưng .

" Trân Ni , con thấy chưa !? Nữ nhân đào hoa này không tốt lành gì cả , thô bạo đẩy con như thế ta không chấp nhận đâu , con từ nay đừng yêu nữ nhân này nữa không ta lập tức yếm bùa một lần nữa "

" Sư phụ , nàng mới từ ảo cảnh thoát ra ! Đây là dư âm của nó thôi , con sao mà " - Kim Trân Ni bật khóc vừa cùng Thái Tuấn đở Phác Thái Anh dậy mà nói .

" Hừ , ta mặc kệ ! Nữ nhân này đẩy con cũng may chỉ nhẹ nêu nặng con bị thương thì sao hả !? " - Ninh khổng lão tử phất tay mặc kệ lời biện minh của nàng .

" Sư phụ , con không phải không có bị thương sao ? Người đừng ngăn cấm như vậy được không ? Sao người lại ác cảm với Thái Anh như thế? " - Kim Trân Ni nhăn nhó đáp Ninh khổng lão tử .

" Đơn giản thôi , nữ nhân này đào hoa còn có các ngươi không hợp lẽ thường chỉ có vậy thôi " - Ninh khổng lão tử có chút khổ sở khi nói thế .

" Thế nào không hợp lẽ thường hả lão già !? " - Kim Trí Tú nóng giận đi đến trước mặt Ninh khổng lão tử bức xúc hỏi .

" Thế nào mới là hợp lẽ thường hả !? " Chu Tử Du cũng đi đến trước mặt Ninh khổng lão tử hỏi .

" Tình yêu cũng cần phân biệt sao ?" Bùi Châu Hiền cũng y như hai người trên mà hỏi .

" Đâu phải nữ nhân khi bên nam nhân sẽ hạnh phúc , nữ nhân bên nữ nhân cũng có thể mà " - Lý Trí Ân chống nạnh nói như ba người ở trên .

" Sư phụ , trả lời chúng con đi ! Con thấy mình hạnh phúc nhất khi ở bên Thái Anh mà thôi " - Kim Trân Ni đặt Phác Thái Anh nằm sấp trên giường rồi cũng đi đến hỏi .

" Trả lời lão già ! " - Lạp Lệ Sa cũng đứng trước mặt Ninh khổng lão tử hỏi .

" Này nha , nể lão là sư phụ của Trân Ni đấy chứ không là ta đạp lão như lúc lão đạp Thái Anh rồi đấy ! " - Lý Trí Ân cũng đứng đó mà hùm hổ nói .

" Các ngươi bức ép ta sao !? " - Ninh khổng lão tử nhướn mài nhìn bọn họ .

" Chúng ta muốn câu trả lời ! " - Các nàng đồng thanh nói .

Ninh khổng lão tử nghe xong thở dài , không ngăn được rồi đành để thuận theo định mệnh sắp xếp vậy . Hít tiếp một hơi , nhìn một lượt rồi nói .

" Ta sai được chứ !? Các ngươi là trường hợp đầu mà ta thấy nữ nhân cùng nữ nhân yêu nhau nên ta thấy không hợp lẽ thường , lẽ thường chính là nữ nhân phải yêu nam nhân "

" Hừ ! "

Các nàng không truy cứu bởi Phác Thái Anh đang bị thương nên trước tiên cần chăm người trước , Ninh khổng lão tử lau trán , nữ nhân thất đáng sợ nga ! Các nàng bỏ đi chăm sóc Phác Thái Anh , Phác Thái Tuấn cùng Ninh khổng lão tử bị đuổi ra ngoài cũng bất lực làm theo các nàng thôi .

" Thái Anh , Thái Anh " - Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vào má Phác Thái Anh gọi người cho thanh tỉnh

Bây giờ ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn mụ mị không thể tỉnh táo được gì , dường như không cảm thấy đau gì . Bùi Châu Hiền cẩn thận lấy những mảnh vỡ của bàn phép bằng giương kia ra , vừa rút ra thì máu liền chảy , nàng nhăn mặt , bậm môi cố lấy ra , nàng nghĩ như vậy ắt hẳn sẽ đau lắm nhưng Phác Thái Anh dù một tiếng rít hay rên đau đều không có .

" Bình Sinh mà nàng ấy gọi là ai vậy ?"

" Là con trai đã mất trước kia của nàng ấy " - Bùi Châu Hiền nhẹ thở dài trả lời .

" Con trai ? " - Kim Trân Ni nhíu mày , nàng không hề biết , Phác Thái Anh cũng không nhắc đến .

" Ân , trước kia Thái Anh con mang thai khi gần sinh rồi lại bị hãm hại uống canh phá thai nên đứa bé ấy còn chưa kịp chào đời đã mất đi ! Năm ấy Thái Anh nổi trận lôi đình dù bản thân yếu đến mức gió thổi cũng bay , năm đó máu khắp hoàng cung chỉ dừng lại khi Thái Anh ngất xỉu mới thôi "

Bùi Châu Hiền nhìn Phác Thái Anh rồi thở dài kể ngắn gọn cho Kim Trân Ni , nàng nhớ lại cũng đau lòng thay người lắm dù đó là con của người với Lý Lăng Phong kia . Nhưng khó khăn mới làm mẫu hậu lại bị tước mất , nàng còn nhớ khi đó Thái Anh rất yêu đứa bé này dù chưa ra đời .

" Thái Anh có vẻ thích trẻ con , chúng ta... " - Kim Trân Ni nghe xong tiếc thương cho Phác Thái Anh tay nàng khẽ vuốt má người .

" Có thể , Trân Ni không phải lo đâu " - Lý Trí Ân cười nói .

" Thật sao ? " - Kim Trân Ni ngờ vực hỏi lại

" Ân , không có gì là không thể cả ! Nếu ta muốn hay không thôi " - Lý phi cười nữa đáp .

" Kì dịu thật " - Tử Du nghe xong mắt sáng lên thốt .

" Đợi thoát khỏi được tên hoàng thượng kia đi rồi hãy nghĩ tới " - Lạp Lệ Sa có chút buồn nhưng phải kéo bọn họ trở lại thực tế .

Bọn họ gật gù , quả thật bây giờ các nàng vẫn mắc kẹp bởi tên Lý Lăng Phong , muốn có con thì phải đợi thời thế thoát khỏi hắn cái đã . Thở dài nhìn Phác Thái Anh đang nhắm mắt lại miệng nhấp lên nhấp xuống như lẩm bẩm rồi ai đó , các nàng hôn lên má và trán của Phác Thái Anh một lượt rồi nhìn người , bây đã được băng bó và bận y phục đàng hoàng rồi , không biết phải làm gì tiếp theo nữa .

" Ư !? Trân Ni...các nàng sao người ta đau quá !? " - Phác Thái Anh vốn muốn lật người lại thì chỉ mới nghiêng thôi đã đau làm người phải thanh tỉnh , ánh mắt vẫn mơ hồ hỏi .

" Đau ở lưng sao ? " - Lệ Sa đi đến dịu dàng hỏi .

" Ân ! Rất đau " - Phác Thái Anh yếu ớt gật đầu đáp.

" Cũng phải thôi , lúc nãy do muội đẩy Trân Ni mạnh xuống đất nên bị sư phụ nàng đạp một đạp bay đến cái bàn phép bằng gương a~ " - Trí Ân cũng đi đến mà nói .

" Sa.o..sao ? Ta đẩy Trân Ni ngã mạnh ? " - Phác Thái Anh trố mắt nhìn đến Kim Trân Ni lo lắng hỏi .

" Không sai " - Trí Tú đi đến xoa đầu người nói .

" Trân Ni ! " - Phác Thái Anh nghe xong thấy có lỗi liền gọi nàng , ánh mắt tạ lỗi .

" Ta không sao đâu " - Kim Trân Ni nghe lời đi đến vuốt má người an ủi .

" Ta không có ý đẩy nàng đâu , ta không biết lúc đó mình bị gì nữa ! Ta gặp Bình Sinh con trai của ta , ta thấy được hình dạng của nó khi 6 tuổi , ta thật sự thương Sinh nhi , nhưng ta lại thấy nàng cùng các nàng giữ lấy ta , ngăn ta chạy đến giành Sinh nhi lại với Giai Tiểu Kì kia , ta không muốn mất Bình Sinh nữa , ta làm nó thất vọng , ta cần nó " - Phác Thái Anh cúi đầu ũ rũ nói hết tâm tư lúc đấy ra , người thật sự muốn Bình Sinh sống lại cùng mình , người cần Sinh nhi của người .

" Vậy lúc đó...người cần con trai không phải bọn ta phải không ? " - Kim Trân Ni nãy ý vờ giận dỗi hỏi .

----------------------hết chương 22

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:30 09/05/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro