Cực Chí 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Có bạn trai siêu đáng yêu mà còn ngốc nghếch là trải nghiệm như thế nào?

Cậu là Trương Cực 18 tuổi, một thiếu niên nhà không có gì ngoài tiền, tiền và tiền, vẻ ngoài đẹp trai sáng láng cộng với chiều cao thân hình ai cũng mơ ước, có thể nói cậu chính là người đẹp trai nhất muhahaha.

À đúng rồi, cậu còn có một anh người yêu nữa, anh là Chu Chí Hâm, lớn hơn cậu 2 tuổi, anh bề ngoài lớn hơn cậu nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ lắm, ai nói gì cũng tin, tuy hay nói anh ngốc nhưng mà anh là của cậu thôi đó, đừng có ai bén mãn bước vào!.

Hôm nay, trong lúc học nhóm cùng bạn, Chu Chí Hâm vui vẻ ngồi kế bên cạnh Tô Tân Hạo, một người bạn của cậu, mới đầu mọi chuyện còn rất bình thường, đến khi Trương Cực xoay người đi vào trong bếp lấy nước mời bạn.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ở bên ngoài đột nhiên chụm đầu sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm gì đó, Trương Cực ở trong bếp đi ra cũng thấy hết mọi chuyện, mặt cậu hơi xụ xuống, đặt hai ly nước ép cam xuống bàn.

"Hai người nói gì đó?" Trương Cực đưa mắt nhìn cả hai, vừa thắc mắc vừa ngờ vực hỏi.

"Đâu có nói gì đâu!" Cả hai đồng loạt trả lời, Trương Cực im lặng, nhìn Tô Tân Hạo đang nhích người ra giữ khoảng cách với Chu Chí Hâm.

Cậu mím môi, đi đến trước mặt Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng ngồi xõm xuống nền, ngước khuôn mặt ấm ức của mình lẻn nhìn anh.

Chu Chí Hâm không hiểu gì nhìn đôi mắt đang ngấn nước của cậu, đột nhiên gấp gáp, nhanh chóng ôm lấy cổ cậu:" Aaa bé đừng khóc mà, ôm ôm nè!"

"Anh nói gì với Tô Tân Hạo vậy, còn ngồi gần như vậy?" Trương Cực ngồi yên để cho anh ôm lấy mình mà vuốt vuốt lưng, Chu Chí Hâm nhỏ giọng, ngốc nghếch nói.

"Bé ngoan ngoan, anh có nói gì đâu!"

"Không tin đâu, giận rồi!" Trương Cực đáp lời bằng giọng nói đanh đá của mình, lắc lắc đầu không yên vờ như không muốn Chu Chí Hâm ôm mình.

"Vậy...vậy anh hôn bé một cái nhé? Bé đừng giận anh nữa?" Chu Chí Hâm mỉm cười ngốc nghếch vô cùng nhìn Trương Cực, Trương Cực đột nhiên không lắc đầu nữa, nhìn môi của anh, khẽ nuốt nước bọt.

"Hông thèmm!" Nói rồi lấy hai cánh tay của anh ra khỏi cổ mình, xoay người đi lên phòng.

Chu Chí Hâm nhìn theo bóng lưng của cậu, ngơ ngác gãi đầu, Tô Tân Hạo nãy giờ ngồi yên không nói gì, liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm.

"Cậu ấy giận thật á?" Tô Tân Hạo buồn cười, nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm, Trương Cực ở trường không phải rất ra dáng đàn ông sao, lạnh lùng tiêu soái đồ đó, sau ở nhà ngộ vậy?

Chu Chí Hâm không hiểu, lắc lắc đầu:" Anh hông biết nữa"

Sau một lúc thì Tô Tân Hạo cũng đi về, Chu Chí Hâm nhanh chóng chạy lên phòng, xem Trương Cực

Vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một cục bông lớn đang giận dỗi quấn chăn mà nằm lăn lộn, Chu Chí Hâm bật cười, nhanh chóng đóng cửa lại liền bay lên giường.

Vừa kéo cái chăn ra, vừa gọi cậu

"Trương Cực, đừng giận nữa mà~" Chu Chí Hâm dùng giọng mũi ngốc nghếch của mình gọi Trương Cực, thấy cục bông vẫn yên lặng không thèm đáp, Chu Chí Hâm liền thấy tức giận vô cùng.

Mà anh đâu có biết, tim ai đó đã tan chảy rồi.

"Trương Cực~" Lần thứ nhất

"Tiểu Cực~" Lần thứ hai

"Đậu Đậu~" Lần thứ ba

"Ch.."

"Mịe nó Chu Chí Hâm, anh muốn giết em à?" Trương Cực tung chăn rồi bật dậy, cắt ngang lời Chu Chí Hâm định nói, Chu Chí Hâm sau khi thấy mình thành công thì liên bật cười khúc khích.

Đưa tay che miệng:" Mặt em đỏ rồi kia~ Đậu Đậu!"

Ngay lúc anh định đùa giỡn với cậu thì đã bị Trương Cực, một tay nắm lấy, đè anh ngã ngửa ra phía sau, nằm dài xuống giường, bản thân cậu thì ngồi trên người của anh.

"Chu Nhi, anh quá quắc lắm rồi nhé!" Chu Chí Hâm bật cười nhìn Chu Chí Hâm đang nằm phía dưới, Chu Chí Hâm nhìn cậu, lắc lắc đầu.

"Em không được!"

"Không được cái gì? Em sẽ phạt anh 1911 cái hôn!" Trương Cực mỉm cười.

"Không cho em hôn~" Chu Chí Hâm lắc đầu, mềm mại nói, Trương Cực thì nào thèm nghe anh, đã cuối đầu xuống bắt đầu công việc mặc kệ Chu Chí Hâm có cho hay không!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy