Cực Chí 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

- Câu truyện kết thúc, em rời đi không lời tạm biệt, để lại anh ở chốn hiu quạnh một mình, ngày đêm ngóng đợi em về..-

....

"Chu Chí Hâm, em muốn cho anh xem cái này!" Trương Cực mỉm cười, thiếu niên ngọt ngào nắm lấy cánh tay từ lâu đã trống rỗng của anh, kéo anh một mạch chạy đến con suối phía trước mặt.

Chu Chí Hâm ngơ ngác, mở to mắt nhìn bàn tay to lớn của cậu đang nắm chặt lấy bàn tay gày gò của mình, thoáng khó hiểu nhưng vẫn không vùng vẫy, để mặc cho cậu kéo mình đi.

Trương Cực kéo anh đến bờ suối trong xanh, chân cậu có chút dừng lại, xoay người về phía anh, hai tay cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, mỉm cười, Chu Chí Hâm nhìn hành động của cậu đến khó hiểu, đột nhiên thấy Trương Cực ngã người ra sau về phía con suối.

Chu Chí Hâm giật mình muốn cậu buông tay mình ra nhưng lại quá trễ, Trương Cực từ nắm lấy tay anh, trước khi rơi xuống dòng nước đã thành cậu ôm chật lấy anh, để đầu anh tựa vào ngực của mình.

Phía sau đó, tiếng nước liền vang lên, Chu Chí Hâm nằm dài trên người Trương Cực nhằm chặt mắt, mặt Trương Cực ở dưới nước, mỉm cười lại càng ôm chặt Chu Chí Hâm hơn.

Mãi đến một lúc lâu, Chu Chí Hâm thở không nỗi nữa, cự quậy muốn thoát ra khỏi người Trương Cực, Trương Cực biết anh muốn trốn, cậu nhanh chóng ôm lấy cơ thể anh ngồi dậy.

Chu Chí Hâm như được giải thoát, ngồi trong lòng của Trương Cực, vừa ngước mặt lên ra khỏi dòng nước, đã tham lam hít một hơi thật dài, định quay qua mắng Trương Cực thì lại thấy cậu mỉm cười.

Trương Cực nhìn anh tức giận, hai tay ôm lấy mặt anh, kéo về phía mình, cậu mở miệng, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào bướng bỉnh của anh.

Chu Chí Hâm mới đầu còn khó chịu cau mài vùng vằng không yên, giây sau liền nhanh chóng ngồi yên, cánh môi khẽ mở ra, Trương Cực biết là anh cho mình cơ hội, cậu không phản ứng gì, đưa lưỡi vào trong, bắt đầu khám phá mọi gốc ngách.

Chu Chí Hâm nhắm chặt mắt lại, cảm nhận yêu thương từ cậu, Trương Cực thì vẫn cứ châm chú làm việc của mình, cậu mở mắt nhìn người con trai đang bị hôn đến mơ màng trước mặt mình, khẽ đưa một tay lên vén mái tóc của anh lên.

Chu Chí Hâm vì động tĩnh của Trương Cực mà mở mắt ra, nhìn thấy Trương Cực đang nhìn mình, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của anh đột nhiên đỏ ửng.

Hai tay anh đột nhiên dơ lên trước ngực của Trương Cực, nhẹ nhàng đẩy ra.

Trương Cực như hiểu ý của Chu Chí Hâm, biết anh đã mệt rồi, cậu nhanh chóng dứt ra nhưng vẫn không quên miết nhẹ môi anh một cái.

Nhìn Chu Chí Hâm trước mắt thở hồn hộc, Trương Cực bật cười:" Anh đáng yêu thật, chuyện này chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi chứ?"

Chu Chí Hâm nhìn cậu đang cười trêu chọc mình, anh đột nhiên vờ giận dỗi, mếu máo nhìn cậu:" E...em rõ ràng là...đang..đang bắt nạt..anh!"

"Em mà bắt nạt anh á? Có mà anh bắt nạt em thì có!" Trương Cực bỉu môi, mỉm cười cưng chiều nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi trong lòng của mình.

"Môi anh đau!" Chu Chí Hâm hét lên, hung dữ gầm gừ, Trương Cực bật cười, nhanh chóng nâng mặt anh lên:" Để em xem thử."

Trương Cực nâng mặt Chu Chí Hâm lên, mặt tiến lại gần xem thử, môi của anh đã sưng tấy lên rồi, Trương Cực thương anh, xót mà hôn nhẹ lên một cái.

"Em xin lỗi!" Trương Cực hôn lên mí mắt của Chu Chí Hâm, sau đó lại hôn trán và tóc anh.

"Em xin lỗi thì anh hết đau à?" Chu Chí Hâm khó ở, nhìn Trương Cực thở dài.

"Tha lỗi cho em, hôm sau anh dẫn anh đi anh kem!" Trương Cực mỉm cười.

Chu Chí Hâm sáng mắt:" Được, em hứa đó."

"Em hứa!" Trương Cực gục đầu lên vai Chu Chí Hâm, mỉm cười, Chu Chí Hâm không nói gì, mắt ngước lên bầu trời trong xanh trước mắt, xoa xoa nhẹ mái tóc cậu.

Chỉ mong em sau này mãi mãi bình an và hạnh phúc, anh thì sau cũng được, em là vệt ánh sáng duy nhất của cả cuộc đời tâm tối của anh..

Nhìn những cây cỏ lao đung đưa trong cơn gió buổi chiều, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng hôn lấy mái tóc em:" Ước gì khoảng thời gian này ngưng lại, để anh được ở bên em lâu một chút!"

Khoảng thời gian đó nhanh chóng qua đi, vài ngày sau em mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy