Dư Chu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Chu Chí Hâm nhìn ngôi trường mới của bản thân mà không ngừng nuốt nước bọt, thật sự mà nói thì quá u ám rồi, nó giống cái bệnh viện gần nhà của anh hơn, thật sự.

Chu Chí Hâm một mình đi trên hành lang tối, vì trời đang đổ mưa nên xung quanh tối đen, ngồi một mình trong phòng giáo viên mà muốn gào thét, quá đáng sợ rồi, đèn thì cứ chớp tắt, thật muốn về nhà, nghĩ đến thời gian sau này sẽ học ở ngôi trường khiến anh không khỏi đổ mồ hôi hột.

Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, là giáo viên, đi phía sau còn có ba cậu bạn đi theo với khuôn mặt không mấy vui vẻ, giáo viên ngồi xuống ghế quay người lại nhìn ba cậu kia quát.

- Tôi nói với các em bao nhiêu lần rồi?"

- Tsk, sao mà cô phiền phức thế, bọn này đánh nó chứ đâu phải đánh con của cô đâu?" Tên đứng ở giữa nhìn vị giáo viên đang tức giận lững lưng đáp.

- Được em hay lắm Dư Vũ Hàm, các em hôm sau mời phụ huynh lên gặp tôi, còn Dư Vũ Hàm em ở đây viết bản kiểm điểm đi." Vị giáo viên đó lườm cả 3 sau đó đẩy 2 cậu bạn kia ra ngoài để lại người tên là Dư Vũ Hàm kia ngồi đó viết bản kiểm điểm.

Hình nhận ra là có người đang nhìn mình, người kia quay lại lườm Chu Chí Hâm.

- Cậu nhìn đủ chưa? Tôi đẹp trai lắm à?" Dư Vũ Hàm khó chịu nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhẹ giọng xin lỗi liền quay đi nơi khác, người kia cũng không thèm đối chấp với anh quay người lên, khi nãy anh có nghe len lén được hình như là đánh người, cậu ta là người bắt nạt, tránh xa vẫn nên.

Một lúc lâu sau Chu Chí Hâm được một bạn học dẫn đi về lớp học, trong lớp đã đầy đủ, chỉ còn một bàn ở cuối lớp, Chu Chí Hâm thấy vậy bèn đi xuống chỗ đó ngồi, để ý một lúc thấy thì cũng nhận ra 2 cậu bạn lúc nãy đi với người kia, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều lấy sách ra.

- Nè, cậu đừng ngồi ở chỗ đó chứ?" Một bạn học ngồi bên cạnh nhìn Chu Chí Hâm có chút lo lắng nói.

- Sao cơ?" Chu Chí Hâm khó hiểu.

- Chỗ đó là của Dư Vũ Hàm đó.." Bạn kia trả lời.

- Hả.?" Chu Chí Hâm ngờ vực.

Chưa kịp suy nghĩ thì giáo viên đã vào lớp, bên cạnh là Dư Vũ Hàm theo sau, Dư Vũ Hàm vừa thấy anh ngồi ở chỗ của mình liền nhứn mài tỏ thái độ đi lại gần.

- Biến đi." Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm.

- Tôi.." Chu Chí Hâm khó khăn mở lời.

- Hmm" Ánh mắt của Dư Vũ Hàm như xoáy vào người Chu Chí Hâm vậy, anh không dám nhìn thẳng vào nó, đôi mắt của có sát thương cao quá.

- Dư Vũ Hàm còn làm gì thế? Mau vào chỗ ngồi?" Vị giáo viên kia thấy hai người mãi không chịu ngồi xuống thì cũng khó chịu lên tiếng, Dư Vũ Hàm liếc lắm nhìn giáo thì cũng ngồi xuống, nhưng cậu ngồi xuống không phải để học, mà là để úp mặt xuống bàn ngủ

- Từ giờ lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, Chu Chí Hâm em đứng lên giới thiệu đi!" Vị giáo viên chỉ về chỗ ngồi của Chu Chí Hâm bảo anh đứng lên giới thiệu, anh nhẹ nhàng đứng lên cười ngượng nhìn giáo viên sao đó gãy gãy đầu nhẹ giọng.

- Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm, mong được giúp đỡ.." Anh không dám nói lớn tiếng sợ Dư Vũ Hàm bị đánh thức, lúc đấy chắc chắn sẽ bị đánh cho xem, cái gì lường trước được thì phải lường thôi.

Dư Vũ Hàm nãy giờ không ngủ, cậu mở mắt nhìn phía dưới chân mình, sau đó ngước đầu lên, khó chịu lên tiếng:" Ồn ào vậy ai mà ngủ được."

- X...Xin lỗi..." Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh như bị dáng vào trong tường nhỏ giọng xin lỗi

......

Chu Chí Hâm vừa lên đến lớp, có lẽ anh đến hơi sớm nên cả lớp học chẳng có một bóng người, anh lặng lẽ ngồi xuống lấy sách vở ra bắt đầu ôn lại bài của ngày hôm nay, khoảng 5 phút sau thì cũng có người bước vào lớp.

Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng đùa giỡn, Chu Chí Hâm cũng chẳng mấy để tâm, ngồi yên ở một chỗ ôn bài, cánh cửa được mở ra, là Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào.

- Yo, đến sớm nhỉ?" Dư Vũ Hàm cợt nhả nhìn Chu Chí Hâm, từ từ bước lại gần anh mà ngồi xuống, Chu Chí Hâm không dám hó hé gì chỉ nhẹ giọng chào buổi sáng một câu, Trương Tuấn Hào phía trên thấy vậy quay xuống:" Bọn này có làm gì cậu đâu? Sợ gì chứ?"

Chu Chí Hâm im lặng không trả lời.

Cả 4 người ngồi trong lớp học, yên tĩnh đến nỗi Chu Chí Hâm lại cảm thấy ngột ngạt không thôi, liếc mắt nhìn qua Dư Vũ Hàm thì lại thấy cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ, bàn phía trên thì Tô Tân Hạo cũng Trương Tuấn Hào đang thì thầm gì đó.

- Tớ đói rồi.." Tô Tân Hạo lớn giọng cắt ngang bầu không khí yên lặng trong lớp, Trương Tuấn Hào bên cạnh nhìn xuống Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm vì thế cũng ngóc đầu dậy.

- Tớ cũng đói."Dư Vũ Hàm nói rồi nhìn lên Tô Tân Hạo, cả 3 nhìn nhau rồi sau đó lại nhìn qua Chu Chí Hâm đang cuối đầu làm bài, đột nhiên thấy ngột ngạt, Chu Chí Hâm khẽ ngước mặt lên thì thấy 3 người kia đang nhìn mình, không hiểu chuyện gì nhìn lại bọn họ.

- Nhìn cái gì? Đi mua đồ ăn cho bọn này nhanh." Dư Vũ Hàm khó chịu nói.

- Tôi sao?" Chu Chí Hâm đưa ngón tay chỉ vào bản thân nhìn Dư Vũ Hàm.

- Không muốn đi?" Dư Vũ Hàm càng khó chịu ngồi thẳng lưng lên nhìn Chu Chí Hâm

- T- tôi bận học rồi...cậu nhờ người khác đi.." Chu Chí Hâm quay mặt nhìn xuống cuốn sách, Tô Tân Hạo phía trên không biết vì lý do gì mà lại cười tủm tỉm, vui rồi đây, có khi nào Chu Chí Hâm sẽ bị bắt nạt không nhỉ?.

Chu Chí Hâm đang cuối đầu xuống muốn tránh ánh mắt của Dư Vũ Hàm thì đột nhiên một lực gì đó khá mạnh kéo anh quay mặt về phía Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm hoang mang nhìn vào khuôn mặt đẹp mã của Dư Vũ Hàm đang từ từ sáp lại gần mình.

- Cậu có đi hay không mà sao nói nhiều thế? Hay là muốn tôi chặn miệng cậu lại bằng môi của tôi thì cậu muốn chịu im lặng mà đi?" Dư Vũ Hàm một tay bóp cằm của Chu Chí Hâm kéo về phía mình, Chu Chí Hâm hoảng loạn lúng túng mặt muốn đỏ hết cả lên đẩy Dư Vũ Hàm ra đứng dậy.

- Tôi..Tôi đi mua là được chứ gì.." Chu Chí Hâm nói rồi phi như bay ra ngoài, Dư Vũ Hàm phía trong này nhìn theo bóng lưng của Chu Chí Hâm mà không khỏi bật cười.

- Cậu làm con người ta sợ rồi kìa!" Trương Tuấn Hào ngồi phía trên mỉm cười nhìn Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo ngồi kế bên không quên châm biếm một câu.

- Cậu ta mà không đi chắc Dư Vũ Hàm chặn miệng cậu ta thật quá" Tô Tân Hạo vui vẻ nhìn Trương Tuấn Hào sau đó là quay xuống nhìn Dư Vũ Hàm đang mỉm cười thích thú.

- Cậu ta thích tớ rồi." Dư Vũ Hàm nhỏ giọng.

- Hả?" Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào tự nhiên đơ ra

- Đáng ghét đáng ghét.." Chu Chí Hâm cầm trên tay một túi đồ ăn không khỏi tức giận mà dậm chân xuống nền đất, mặt anh vẫn còn đỏ, khi nãy mà không đẩy ra thì tên điên đó chắc sẽ hôn anh thật quá.

- Dư Vũ Hàm, đúng là đồ điên.."

......

Dư Vũ Hàm trên tay cầm chiếc điện thoại quay về phía Chu Chí Hâm, tay cậu đặc lên vai của Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào thì ngồi trên ghế vui vẻ xem kịch hay.

Chu Chí Hâm dựa lưng vào tường, anh rũ mắt nhìn xuống mũi giày mà không dám nhìn vào Dư Vũ Hàm, anh biết anh đang trong tình trạng gì, khi nãy chỉ vô làm đổ nước vào người của Dư Vũ Hàm thôi mà bây giờ anh phải đứng ở đây như chịu phạt.

Dư Vũ Hàm tắt điện thoại đi về phía anh, tay cậu ta bóp lấy cằm anh muốn anh ngước mặt lên, Chu Chí Hâm theo lực từ cách tay của Dư Vũ Hàm mà ngước mặt lên nhìn cậu, âyda, Dư Vũ Hàm quá đẹp trai rầu, đứng gần như vậy làm Chu Chí Hâm ngại muốn chít.

Cậu ta buông tay khỏi khuôn mặt của anh sau đó liền đắc ý rời đi, như vậy cũng biết lý do gì mà chiều hôm đó Chu Chí Hâm bị một đám người dằn cho nhừ tử, anh chịu đau bước lên từng bậc thanh, không gian yên tĩnh đến lạ, anh ngước nhìn căn phòng nhỏ của mình, một điều gì đó thúc giục muốn bảo anh mau đi khỏi đó, anh lùi người lại một bước xoay người lại liền bị một người chặn đường.

Là Tô Tân Hạo.

- Yo!" Tô Tân Hạo vui vẻ mỉm cười nhìn anh, anh nhìn thấy cậu liền lùi lại vào vách tường cuối đầu xuống.

- Sao cậu còn ở đây, vào trong đi chứ? Mọi người đang đợi cậu mà!" Tô Tân Hạo nói nhưng khóe miệng cứ liên tục nhếch lên, Chu Chí Hâm khẽ đảo mắt nhìn cậu ta muốn nói gì đó thì tiếng động trong phòng làm anh câm nín ngay, Trương Tuấn Hào đứng trước cửa nhìn cả hai còn Dư Vũ Hàm thì đang ngồi trên ghế trong phòng của anh.

Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo đẩy vào bên trong, bước đi cũng không phản kháng gì từ từ cởi giày ra, Dư Vũ Hàm từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi anh, trên tay cậu ta cầm một chiếc kéo thủ công nhỏ liên tục cắt xé một miếng vải nhỏ trên tay.

- Sao lại về trễ như vậy, tôi có chút nhớ cậu rồi đó~" Dư Vũ Hàm mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm không dám nhìn cậu ta liền cuối đầu nhìn xuống dưới đất.

- Tôi.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng, nhưng mà hình như không ai nghe anh nói cả, Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh anh mắt dán vào màng hình lướt lướt gì đó, Tô Tân Hạo ngồi trên cạnh Dư Vũ Hàm thì cũng cầm điện thoại miệng thì nhâm nhi gói bánh trên tay.

- Các bạn đã cắt công đến tận nhà rồi, sao không mời nước, mất lịch sự quá.." Dư Vũ Hàm ném cây kéo và miếng vải sang một bên từ từ tiếng lại gần anh, Chu Chí Hâm thì chẳng còn đường nào để chạy, lùi lại đến khi lưng đụng vào cánh cửa vì vậy cũng để cho Dư Vũ Hàm có điểm tựa, cậu ta một tay ấn lên cánh cửa ép anh vào.

- Cậu..Cậu ép tôi như vậy thì sao mà tôi...Tôi lấy nước được.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng lúng túng nói nhưng không nhận lại được câu trả lời của Dư Vũ Hàm, cậu ta chỉ cười rồi nhìn anh.

- C-cậu làm sao thế..Tôi đi lấy nước.." Chu Chí Hâm muốn đẩy Dư Vũ Hàm ra nhưng không được, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào kế bên cũng chẳng thèm quan tâm mà ngồi lướt điện thoại mặc kệ hai người làm gì thì làm.

- Không cần nữa đâu, tôi mới phát hiện ra một thứ hay lắm.." Dư Vũ Hàm buông tay ra đứng thẳng người dậy quay người ngồi xuống ghế, Tô Tân Hạo ngồi kế bên đang lướt điện thoại cũng dừng lại nhìn Dư Vũ Hàm tò mò không biết cậu ta lại định bày trò gì.

- Tôi phát hiện ra, chân của cậu cũng đẹp lắm" Dư Vũ Hàm tĩnh bơ nhìn Chu Chí Hâm nói nhưng lại chẳng thèm để ý đến biểu cảm của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm như ngơ ra ngẩn đầu lên: - Hả?"

- Hay bây giờ cậu nhảy cho chúng tôi xem một bài đi, chúng tôi liền đi ngay." Dư Vũ Hàm nhìn Tô Tân Hạo sau đó lại quay qua nhìn Chu Chí Hâm, không khí trong căn phòng đột nhiên yên lặng, Chu Chí Hâm ngơ ra không hiểu ý của Dư Vũ Hàm làm gì, nhảy gì? Ai mà biết thôi dẹp đi.

Dư Vũ Hàm hình như có chút mất bình tĩnh, đã bao lâu trôi qua rồi mà Chu Chí Hâm vẫn cứ đứng ngơ ra đấy khiến Tô Tân Hạo không khỏi buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.

- Cậu bị ngốc à?" Trương Tuấn Hào bên cạnh ngước lên nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm không nghe rõ cậu nói gì nhưng cũng gật đầu như thật khiến cả ba người điều bất lực.

- Tao muốn đi về, mất thời gian quá." Dư Vũ Hàm đưa tay cầm lấy chiếc cặp sách của mình, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào cũng đứng lên rời đi, trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm, cậu ta trước khi đi ngang Chu Chí Hâm không quên để lại một câu, một câu nói mà khiến Chu Chí Hâm chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì anh liền chạy.

- Chu Chí Hâm! Đúng là rất thú vị a~"
.......

Dư Vũ Hàm vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ bên đường, hôm nay thật xui xẻo toàn gặp chuyện gì đâu khiến cậu ta phát cáu, muốn tìm ai đó để đánh ghê.

Chuyện là như này, vừa ngủ thức giật liền bị ba mắng một trận đòi cắt tiền trong thẻ, sau đó đi ra đường còn gặp phải mấy tên đáng chết, vừa bước vào trong trường liền nghe tin động trời là phải ở cùng ký túc xá với Chu Chí Hâm, à không đây là chuyện vui...

Vừa mở cửa ký túc xá ra liền nghe thấy mùi thơm thoáng qua, bước vào trong thì thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, xoay người liền nhìn thấy bóng lưng của Chu Chí Hâm đứng dưới bếp.

- Oi, làm gì đấy?" Dư Vũ Hàm ngồi trên sofa nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhẹ xoay người lại nhìn cậu, khuôn mặt có chút vui vẻ trả lời:" Nấu cơm...cậu muốn ăn một chút không?"

( Để tác giả tiết lộ cái này nha, tôi muốn đẩy nhanh tình tiết câu chuyện lên một tý nên tôi sẽ cho hiện tại là Tiểu Chu thích Tiểu Dư nhé)

- Ờ, tôi cũng đang đói, cậu nhanh lên." Dư Vũ Hàm không quan tâm lắm nằm dài ra đợi cơm, không biết đã bao lâu trôi qua, cậu có chút khó chịu chẳng hiểu vì sao, đứng dậy bước xuống bếp, Chu Chí Hâm thì chuyên tâm nấu ăn nên cũng chẳng biết gì luôn.

Đột nhiên cậu ta lớn tiếng:" Lâu thế?"

Vì do là đứng rất gần với Chu Chí Hâm, tông giọng cũng không nhỏ khi vừa cắt giọng lên liền làm anh giật mình, cây dao thái đồ nhọ trên tay vì thế cũng lỡ cắt vào ngón tay.

- Ui.." Chu Chí Hâm có chút hoảng loạn không nhanh không chậm cho tay vào miệng mình mút, Dư Vũ Hàm bên cạnh cũng đột nhiên lo lắng:" Tôi..tôi"

- Không sao, tôi không sao." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nhìn Dư Vũ Hàm, đưa tay mở vòi nước ra, chưa kịp đưa tay vào rửa thì đã thấy một cánh tay khác vương đến kéo đi.

Dư Vũ Hàm một tay nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo lại ghế, đẩy anh ngồi xuống liền đưa tay lấy chiếc cặp sách của bản thân tìm gì đó.

Sau đó từ trong chiếc cặp sách cậu lấy ra một miếng băng cái nhân màu đỏ có nhiều hình động vật nhỏ trong rất đáng yêu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Chí Hâm mà dáng vào.

Hóa ra trùm trường cũng ấm áp thế.

- C..cảm ơn.." Tai và mặt của Chu Chí Hâm có chút đỏ, Dư Vũ Hàm không nói gì vẫn nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, không biết cậu đang nghĩ gì nhưng mắt vẫn cứ nhìn anh, Chu Chí Hâm không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng rút tay lại đứng dậy.

- C-chết..rồi, nồi canh.."Anh vội vàng chạy vào bếp mặc kệ ánh mắt của Dư Vũ Hàm nhìn mình.

Dư Vũ Hàm nhìn theo bóng lưng đang gấp gáp của anh, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

.

Đã qua ba tháng kể tự ngày mà Dư Vũ Hàm ở cùng ký túc xá với Chu Chí Hâm, cả hai bây giờ cũng bình thường thôi, chỉ là nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rồi, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào cũng không còn bắt nạt anh nữa.

Hôm nay cũng như thường ngày, Chu Chí Hâm vừa đến lớp liền nghe thấy những lời bàn tán, hôm nay cũng chẳng biết có chuyện gì mà lớp lại náo loạn như vậy.

- Chu Ca biết gì chưa?" Một bạn học chòm qua chỗ Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm không hiểu gì lắc lắc đầu.

- Hôm nay là sinh nhật của Dư Vũ Hàm đó, cậu ở cùng ký túc xá với cậu ta mà không định tặng gì à?" Bạn kia nhìn Chu Chí Hâm nhứn mài, Chu Chí Hâm không nói gì cười nhẹ một cái liền thấy sách ra học.

Dư Vũ Hàm từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Chu Chí Hâm thì tâm tình cũng có chút vui vẻ đi, cậu đi về phía anh.

- Tôi buồn ngủ." Dư Vũ Hàm ngồi xuống ghế đầu dựa lên lưng của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm không nói gì ngồi thẳng người lên cho cậu ta dựa.

- Biết hôm nay là ngày gì không?" Chu Chí Hâm nhỉ giọng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, Dư Vũ Hàm có chút khó hiểu nhìn anh lắc đầu:" Ngày gì, hôm nay có gì đặc biệt sao?"

- Không, không có gì." Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp.

10h tối, Tô Tân Hạo sang ký túc xá của Chu Chí Hâm chơi, bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu ta, từ khi đi học về đến giờ Dư Vũ Hàm đã đóng đinh trong phòng luôn rồi, ngủ từ trưa đến giờ.

Chu Chí Hâm ngồi trong bếp tay đặt trái dâu cuối cùng lên chiếc bánh kem nhỏ xinh, chiếc bánh kem này là do anh tự tay làm, bỏ công sức từ trưa đến bây giờ, Tô Tân Hạo thì ngồi phía ngoài chơi game điện thoại.

Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng chịu thức, cậu ta vừa vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống bếp tìm đồ ăn, câu đầu tiên vào bếp mà cậu ta nói là:" Mùi gì mà ngọt ớn."

Chu Chí Hâm vốn đang vui vẻ định đưa cho cậu ta chiếc bánh kem liền nghe được câu nói đó, anh qua người lại nhẹ giọng:" Hả, cậu nói gì?"

Dư Vũ Hàm nói lại:" Mùi gì ngọt gớm."

Trái tim tiểu Chu tan vỡ.

Cùng lúc đó Trương Tuấn Hào cũng đến, cậu nhóc chạy vào liền thấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, mắt vừa thấy đồ ăn thì liền sáng lên:" Tôi ăn cái này được chứ?"

Chu Chí Hâm không nói gì, cắt một miếng nhỏ cho vào đĩa, sao đó đẩy nguyên chiếc bánh kem về phía Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kem liền ngồi ăn đến vui vẻ, Chu Chí Hâm thì quay người bước ra ngoài.

Cùng lúc đó Tô Tân Hạo cũng bước vào, nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang ăn chiếc bánh kem do Chu Chí Hâm làm thì có chút tức giận

- Nè, ai cho cậu ăn chứ, cái này là Chu Chí Hâm làm tặng sinh nhật cho Dư Vũ Hàm mà?" Tô Tân Hạo nắm lấy cổ của Trương Tuấn Hào mà lắc lắc.

- Cậu ấy cho tớ mà" Trương Tuấn Hào bị lắc đến hoang mang.

Dư Vũ Hàm nhận ra gì đó liền chạy đi ra ngoài, mặc kệ hai người kia đang đấm nhau.

- Rõ ràng là bớt đường rồi mà?" Chu Chí Hâm buồn bã nhìn một miếng bánh được cắt trên đĩa, anh không hiểu, anh đã cố gắng làm cho nó bớt ngọt rồi mà, anh biết là Dư Vũ Hàm cũng không thích ngọt lắm nhưng mà..

- Đáng ghét, thế thì chẳng thèm tặng nữa." Chu Chí Hâm cầm lấy miếng bánh cho miệng.

- Khoan đã."

/Nhoàm/

Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đứng nhìn nhau, ngay lúc anh nuốt xuống thì nghẹn, đứng ho sặc sụa, Dư Vũ Hàm thở dài bước lại gần đưa tay vuốt vuốt lưng của anh.

- Không sao chứ?" Cậu lo lắng nhìn anh nhưng bị anh hắt hủi đẩy ra:" Không cần cậu quan tâm."

-Tsk, anh đúng là không ngoan ngoãn gì cả" Cậu nói rồi kéo mặt anh lại gần phía mình nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

- C..cái.." Chu Chí Hâm hoang mang đến nỗi mở to mắt, cũng may là quang đâu không có người nào nếu không chỉ có nước đội quần đi học.

Dư Vũ Hàm hôn anh đến hả hê rồi mới chịu rời môi, mặt đối mặt với anh:" Ngon lắm, nhưng mà ngọt quá." Sao đó nhẹ nhàng liếm lấy vết kem dính trên môi của anh.

- C-cậu..tên kh. ốn.."

- Anh muốn nữa à?" Dư Vũ Hàm đột nhiên giở trò lưu manh đưa tay sờ lên cổ Chu Chí Hâm.

- Tôi tôi.." Chu Chí Hâm đột nhiên luống cuống định đứng lên:" Ai..ai mà cần, tên đáng ghét.."

Dư Vũ Hàm một tay kéo lấy gáy anh không muốn anh đứng dậy, ngước đầu lên hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa:"Tên đáng ghét này yêu anh lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy