Tô Chu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Tô Tân Hạo ngồi cạnh ba mẹ của Chu Chí Hâm và ba mẹ của cậu, hôm nay hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện hôn sự, nhưng không phải của cậu, mà là của Chu Chí Hâm và Tô Ngọc chị gái của cậu, liếc mắt nhìn người chị mà bản thân yêu mến cùng người mình yêu nhất, tim cậu bỗng dưng đau thắt lại, từ từ gấp một ít cơm trắng bỏ vào miệng, cơm hôm nay thật mềm, nhưng tại sao lại khó nuốt như vậy, đau rát cả cổ họng.

Ngày lành đã chọn tháng tốt đã điểm, ngày này năm sau cả hai người sẽ bước vào lễ đường, nhìn thấy Chu Chí Hâm hạnh phúc, cậu cũng vui vẻ, nhưng lại cứ có cảm giác khó chịu như mất mát một thứ gì đó vậy.

- Tiểu Tô năm nay cũng đã 18, vậy khi nào mới đem em dâu về cho anh chị đây?" Tô Ngọc nhìn về phía cậu, trên môi cô bấy giờ đang nở một nụ cười, một nụ cười rất rạng rỡ.

- Em còn nhỏ mà.." Tô Tân Hạo giương đôi mắt buồn bã của mình nhìn cô, cười trừ.
- Con..con no rồi." Cậu nói rồi đứng dậy rời đi

Tô Ngọc có không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng của cậu, cô hơi khó hiểu nhưng cũng lo lắng, Tô Tân Hạo của cô lúc nào cũng nở một nụ cười trên khuôn mặt, rất đáng yêu, rất ngây thơ và rất thuần khiết, ngoan ngoãn và nghe lời, từ khi nào mà một Tô Tân Hạo đáng yêu hay cười lại chở nên buồn bã với khuôn mặt có chút bi thương như vậy.
Cậu đi vào phòng đóng chặt cửa lại, từ từ tiến về phía chiếc giường của cậu, úp mặt xuống chiếc chăn có mùi hương của bản thân mà bật khóc.

- Tại sao vậy?? Em cũng thích anh mà.."

- A Chí đang làm gì đó?" Tô Ngọc từ đằng sau ôm lấy bã vai của Chu Chí Hâm, miệng cười nói.

- Ngọc Ngọc, em nhìn xem, em lại mua những thứ linh tinh rồi." Chu Chí Hâm chỉ vào những bứt tượng nhỏ có hình của các nhân vật anime, anh quay lại nhìn cô nói.

- Không có linh tinh mà, em thích lắm." Cô đến đứng trước mắt anh, cười tinh nghịch.

- Hay là như này, mỗi ngày em sẽ gửi cho anh một bức thư, đến bức thư thứ 100, em sẽ liền cưới anh." Cô cuối người xuống nhìn anh cười híp cả mắt, anh không nói gì gật gật đầu cưng sủng đưa tay nhéo má của cô.

Cô thật sự ngày nào cũng gửi tặng anh một lá thư, mỗi ngày là mỗi chỗ hẹn khác nhau, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ 98, địa điểm tặng bước thư 98 hôm là ở trong một cửa hàng váy cưới, cô đưa cho anh bức thư liền đi vào trong để thử váy cưới.

Địa điểm đưa thư của ngày 99 là một cánh đồng hoa Hướng Dương rất lớn, đó cũng là loài hoa mà Chu Chí Hâm thích nhất, cũng là địa điểm để chụp ảnh cưới cho cả hai, anh ôm lấy cô vui vẻ đến nỗi hét lên, nhưng lại chẳng ai để ý đến Tô Tân Hạo đang cầm chiếc máy ảnh từ xa nhìn họ.

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày thứ 100, Chu Chí Hâm mặc đồ chú rể đứng trước mặt cô, chiếc váy cưới cô mặt hôm nay thật là đẹp, anh hạnh phúc nhận lấy lá thư cuối cùng từ tay cô, nhẹ nhàng mở cửa xe hoa ra cho cô lên trước, anh định đi vòng qua để lên xe.

- Cẩn thận..!!" Tô Tân Hạo kịp thời ôm lấy cơ thể anh lao vào bên trong, một chiếc xe tải lớn bị mất phanh cứ thế lao đầu thật nhanh vào chiếc xe hoa Tô Ngọc đang ngồi, hai chiếc xe va chạm nhau liền xảy ra một vụ nổ rất lớn.

Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo đẩy đi rất mạnh, anh mất đà ngã xuống, đầu anh được tay Tô Tân Hạo đỡ lấy, cả người Tô Tân Hạo đều che chắn cho anh khỏi vụ nổ, nên anh chẳng bị thương gì nhiều, còn Tô Tân Hạo thì lưng của cậu bị bỏng rất nặng, nhưng Tô Ngọc thì càng không may mắn vậy..
Chu Chí Hâm ngồi dậy đỡ Tô Tân Hạo nằm trong một tư thế thoải mái liền chạy về phía hai chiếc xe đang bóc cháy.

Trong một giây phút nào đó, anh tuyệt vọng như muốn hét lên, lao đầu muốn chạy thật nhanh vào đống lửa để tìm Tô Ngọc, cũng may là có người ngăn cản anh lại, anh quỳ gạp xuống đất, nhìn chiếc xe hoa đang bóc cháy, nước mắt không tự chủ cứ thế tuông như mưa, ngày vui nhất cuộc đời anh, sao lại thành ra như này rồi?.

Ngày đám tang của Tô Ngọc, Chu Chí Hâm đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cả hai được ở bên nhau rồi, nhưng tại sao lại như vậy chứ?.

Ông trời hình như cũng thương lấy anh, ngày cô mất, trời đã mưa bão liên tục suốt ba ngày, Chu Chí Hâm giật mình tỉnh giấc, lại gặp ác mộng rồi, đầu anh bây giờ đang rất đau, muốn nhắc tay lên để tự xoa bóp một chút thì cảm thấy có gì đó đang nắm lấy tay mình, nhìn xuống thì thấy Tô Tân Hạo đang úp mặt xuống giường của anh ngủ ngon lành, hình như cậu đã mệt lắm rồi, tay cậu vẫn vậy, nắm chặt lấy tay anh.

Mỗi lần anh ngất, đều là Tô Tân Hạo túc trực chăm sóc cho anh suốt đêm, anh nhìn Tô Tân Hạo nhớ lại cái ngày hôm đó, không có cậu che chắn, chắc anh cũng chẳng sống được..

Tự nghĩ rồi lại bật cười, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lại rơi xuống.

- Sao lại khóc nữa rồi." Tô Tân Hạo đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng của anh thút thít, cậu ngẩn đầu dậy đưa tay dụi mắt rồi nhìn anh, Chu Chí Hâm không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má của mình vội vàng quay mặt đi.

- Không sao.." Chu Chí Hâm nhẹ giọng.

- Anh nhìn xem..anh cứ khóc mãi như vậy chị ấy thấy được sẽ đau lòng lắm đấy.." Tô Tân Hạo nhỏ giọng an ủi anh..

Chu Chí Hâm không trả lời, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình lại..

Ừm..không khóc nữa...

Đã gần hai tháng Tô Ngọc mất, Tô Tân Hạo hôm nay được ba mẹ gọi kêu qua ở cùng Chu Chí Hâm để cố gắng giúp anh qua giai đoạn khó khăn này, Chu Chí Hâm từ lúc cô mất, lúc nào cũng đi sớm về khuya, ăn uống qua loa nên bây giờ nhìn anh gày yếu xanh xao nên ba mẹ lo lắm.

Tô Tân Hạo ngồi trên ghế sofa trông phòng khách chờ anh, cậu có chút lo lắng, đồng hồ đã gần 2h sáng rồi mà anh vẫn chưa về, cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm anh, vừa định đưa tay mở cửa, ở phía ngoài có người nhanh tay hơn, đẩy cửa vào, là Chu Chí Hâm.

- Sao cậu lại đến đây?" Chu Chí Hâm nhìn cậu, giọng nói của anh có chút khàn khàn, khác với chiếc giọng trong trẻo mọi này, hình như anh còn uống rượu nữa.

- Anh uống rượu sao?" Tô Tân Hạo cau mài lại, có chút tức giận nhìn Chu Chí Hâm.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi" Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế, mệt mỏi gục đầu ra sau, Tô Tân Hạo không trả lời anh, vẫn đứng yên khoanh tay lại nhìn anh bằng ánh mắt tra hỏi.

Mãi không thấy cậu trả lời, Chu Chí Hâm hơi tức giận đứng dậy bước thấp bước cao đi vào trong phòng, một lúc sao bên trong phòng lại chuyền ra tiếng đập phá, cậu hơi lo lắng anh sẽ bị thương mà liền chạy vào, Chu Chí Hâm cầm lấy những chiếc tượng đá mà Tô Ngọc thích, ném bể không thương tiếc.

- Anh đang làm gì vậy Chu Chí Hâm.?" Tô Tân Hạo hơi lo lắng nhìn về phía anh.

- Cậu mau đi ra ngoài cho tôi." Không hiểu tại sao Chu Chí Hâm lại tức giận, liên tục ném đi những bức tượng nhỏ, đến khi Tô Tân Hạo lao vào đè anh xuống giường anh mới không ném được nữa.

- Cậu điên sao? Buông tôi ra." Chu Chí Hâm khó chịu cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhưng rõ ràng là Tô Tân Hạo mạnh hơi anh nhiều, nên anh chẳng làm được gì ngoài la hét và gào lên mắng cậu.

- Cậu mua buông ra, tôi..ưm" Đột nhiên Tô Tân Hạo cuối xuống hôn lấy anh, Chu Chí Hâm hơi hoảng loạn mà dãy cả lên, hai tay anh bay giờ đã bị Tô Tân Hạo nắm chặt lấy ấn mạnh xuống chiếc niệm.

Đến khi không thở nỗi nữa anh mới từ từ buông xuôi không vùng vẫy nữa, Tô Tân Hạo rời khỏi môi anh, nhìn anh đang đỏ bừng thở dóc dưới người mình.

- Tại sao?.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

- Tại em thích anh.." Tô Tân Hạo úp mặt xuống vai của anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm dịu của anh, hài lòng nỡ một nụ cười.

- Cậu điên sao, tôi là con trai cậu cũng là con trai đ.. ư!!" Chu Chí Hâm không tin muốn nói gì đó thì đột nhiên bị cơn đau từ cổ chuyền đến mà cắt ngang lời anh nói, Tô Tân Hạo đang gặm lấy xương quai xanh của anh..

- Cậu..!!" Chu Chí Hâm có chút tức giận muốn mắng thì lại bị cậu trêu chọc, cậu hết cắn rồi lại mút, cổ của Chu Chí Hâm cứ như bị nghẹn lại một số âm thanh vậy, cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh nào hết, nhận ra tay của Tô Tân Hạo đang làm càn bên trong chiếc áo của mình, Chu Chí Hâm không chịu được nữa mở miệng cầu xin.

- Làm ơn, dừng lại đi...tôi xin cậu.." Bị Tô Tân Hạo trêu đùa nãy giờ anh không khóc mới lạ, nước mắt chạy dài xuống nghẹn ngào cầu xin, Tô Tân Hạo thấy anh khóc thì lập tức đứng bật dậy, tay chân cuốn hết cả lên, nhẹ giọng xin lỗi liền chạy ra khỏi phòng của anh, chạy về phòng mình.

Chu Chí Hâm nhìn cậu thấy cậu luống cuống chạy đi mà mừng, úp mặt xuống chăn cứ thế lại bật khóc..

- Có chuyện gì với mình vậy..."

Về phía Tô Tân Hạo, cậu đóng của phòng của mình lại, dựa lưng vào chiếc cửa cứ thế từ từ tuột xuống..

- Điên thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy