Văn Chu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Ánh đèn đường lấp lóa sau nhánh cây nhỏ, Chu Chí Hâm nheo mắt, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn em, tâm trạng anh bây giờ tuột dốc không phanh, anh bây giờ muốn ôm chặt lấy cơ thể em, muốn hôn nhẹ lên bờ môi đang mím chặt kia, anh thở dài.

Phải rồi, anh bây giờ đâu có tư cách gì nữa, vừa khi nảy em vừa nói chia tay mà...

Quay về khoảng thời gian trước, Lưu Diệu Văn đang cùng em đi dạo trên con đường vắng, trời vào đông rồi nên rất lạnh, anh khoác trên người đâu 2 3 chiếc áo, thế mà vẫn cứ lạnh..

"A Chí, anh không thích mùa đông, nó thật lạnh lẽo!!" Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, tay vô thức nhẹ nhàng đan vào tay em, Chu Chí Hâm nhìn anh, mỉm cười.

"Nhưng em lại rất thích mùa đông, em thích cái lạnh của nó!" Chu Chí Hâm dịu dàng nói, ánh mắt lóe lên tia sáng khiến Lưu Diệu Văn yêu thích không thôi.

Anh dừng lại, quay người về phía em:" Anh không thích mùa đông, nhưng mà anh thích em.."

Chu Chí Hâm dường như chẳng bắt ngờ lắm, em nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lắc lắc đầu:" Nhưng em thì ngược lại, em không thích anh!?"

"Sao cơ?" Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn em, dường như không tin lời em nói, anh và em yêu nhau lâu như vậy, vậy mà giờ em lại nói là em không thích anh?

"Em không thích anh, mình dừng lại được không?" Giọng nói Chu Chí Hâm cắt lên phá tan suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, anh nhìn em, thở hắt một hơi, từ từ lùi chân lại..

"Sao em lại muốn chia tay?" Lưu Diệu Văn nói, muốn nghe câu trả lời của em sớm nhất có thể, anh tôn trọng quyết định của em..

Chu Chí Hâm im lặng cúi đầu, em không để ý đến câu hỏi của Lưu Diệu Văn, em nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ, mỉm cười

"Sau này không có em, anh nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé, anh đủ bữa, ngủ sớm một chút, sau này không có em, sẽ chẳng có ai yêu thương anh đâu, nên là anh tự thương bản thân mình, anh nhé?."

Lưu Diệu Văn không muốn nghe câu nói này của Chu Chí Hâm, anh lùi chân lại:" Anh muốn em trả lời câu hỏi của anh!"

"Em và anh không hợp nhau đâu." Chu Chí Hâm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, ánh mắt vô cùng kiên định, giây phút đó khiến Lưu Diệu Văn mới hiểu, anh yêu em nhiều như vậy, thương em nhiều như vậy, bây giờ chỉ nhận lại 1 câu "mình không hợp nhau!"

Lưu Diệu Văn mỉm cười:" Anh hiểu rồi.."

Chu Chí Hâm không nói gì, em cúi đầu:" Xin lỗi!"

"Em nói yêu anh lần cuối được không? Và..cho anh ôm em 1 lần..!"

Chu Chí Hâm không nói gì, cậu lẵng lặng bước đến bên cạnh anh, em dang tay, chủ động ôm lấy anh trước, Lưu Diệu Văn mỉm cười chua xót, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của em trong lòng mình..

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm A Chí..!"

"Anh rất thích em, mãi mãi thích em!"

"Em yêu anh!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy